CHƯƠNG CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi sẽ có một cô gái bước vào đời bạn, giúp bạn từ một cậu bé ngây ngô trở thành một người đàn ông có trái tim ấm và bờ vai vững. Nhưng là để cho cô gái khác tin tưởng và dựa vào..."

_Be patient_

------

Một ngày đầu thu, trời se lạnh.

Màn đêm đi qua, trời bắt đầu hửng sáng. Thu thức giấc, từ từ vén chăn rồi chống tay ngồi dậy, víu lấy cái bàn bên cạnh, từng bước từng bước đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm cửa để tia sáng đầu tiên của sớm mai rọi vào phòng.

"Bình minh..."

Thu thơ thẩn đứng đó, ánh mắt xa xăm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ mà lòng nặng trĩu. Không hiểu sao nhưng cô thấy lòng buồn man mác về một cuộc đời sắp sửa lụi tàn. Cái chết càng ngày càng đến gần nhưng từ tận sâu trong thâm tâm, cô không cảm nhận được bất cứ nỗi sợ nào. Có lẽ đúng như lời của Long nói, con người ta đâu ai sợ chết, họ chỉ là tiếc nuối về một cuộc đời chưa sống đủ. Sợ chưa làm được việc mà mình muốn làm, chưa gặp được người mà mình muốn gặp và hơn cả là chưa thế nói lời yêu với người mình muốn nói. Âu cũng là số mệnh đã an bài, không thể thay đổi, ta buộc phải chấp nhận thôi.

Thu lặng lẽ ghi nhớ thật kỹ từng khung cảnh rất đỗi bình dị như thể muốn khắc cốt ghi tâm những thứ thân thuộc nhất vào trong trí nhớ trước khi lên đường, tới một nơi thật xa.

"Cô dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm một chút nữa?" - Cửa phòng bất ngờ mở ra, Thư cùng mọi người từ bên ngoài bước vào.

"Cô không ngủ được." - Thu lắc đầu cười nhẹ.

"Buổi sáng hơi lạnh, khoác thêm áo vào đi!" - Thương tiến tới, nhẹ nhàng khoác áo lên vai Thu.

Cô lặng lẽ nhìn tất cả. Qua một hồi, liền nở một nụ cười rạng rỡ đề nghị:

"Mọi người, chúng ta... đi dạo nhé?"

Thu muốn ở bên cạnh họ nhiều hơn một chút vì cô sắp không còn nhiều thời gian nữa rồi, thời gian của cô bây giờ như cát trong đồng hồ lật ngược, từng giây, từng phút cạn kiệt.

Nhìn thấy Thu như vậy, mọi người đều không nỡ phá hỏng tâm trạng của cô, đành cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gật đầu đồng ý.

"Được, vậy lát nữa chúng ta sẽ đi!" - Long xoa đầu cô.

------

Trời hôm nay rất đẹp, không hề có nắng, chỉ có gió nhẹ cùng bầu trời xanh ngắt.

Họ đi dạo trên con đường mà thuở trước họ vẫn hay đi. Ai nấy đều thích chỗ này bởi mỗi lần ra đây hóng gió khiến tâm trạng của tất cả tươi tỉnh hơn hẳn. Vậy mà cũng nhiều năm rồi không ra đây. Vẫn là những cánh đồng đó, vẫn là con sông hiền hòa với làn nước trong vắt soi bóng mây trời ấy, tất cả đều nguyên vẹn trong trí nhớ của mỗi người. Cảnh không thay đổi, chỉ có người là thay đổi.

"Lâu lắm rồi em mới được anh cõng như thế này, không biết lần cuối là khi nào nhỉ?"

Thu tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn của Long, mơ màng nhớ về ngày xưa. Chỉ có thuở ấy mới là hạnh phúc nhất, vô tư nhất, quãng thời gian sau đó, không ai muốn nhắc đến.

"Anh cũng không nhớ nữa." - Long cười đáp.

Tất cả đi đến rồi ngồi dưới gốc cây bằng lăng mà hồi còn nhỏ họ đã cùng nhau trồng trước khi Thu chuyển sang Nhật sinh sống. Năm đó, bọn họ vẫn chỉ là một lũ trẻ nheo nhóc lấm lem bùn đất vì nghịch ngợm. Theo năm tháng, cây lớn dần, họ cũng lớn dần, tất cả đều bay xa theo những ước mơ hoài bão, vô tình quên đi chốn xưa, chỉ có bóng cây là kiên nhẫn ở lại, chờ một ngày, nếu họ không còn chốn đi nữa thì sẽ quay trở về, tụ họp dưới tán cây ấy.

Hoa bằng lăng thường nở rộ từ tháng năm đến tháng sáu rồi sẽ tàn, ấy thế mà năm nay, đã là đầu tháng chín nhưng vẫn điểm loáng thoáng vài chùm hoa ẩn mình kín đáo trong từng kẽ lá. Có lẽ là trái mùa, hoặc cũng không phải, chỉ đơn giản là cây đang cố giữ lại một chút sắc tím để dành cho người con gái nào đó, như thể làm món quà cuối cùng tặng cô trước khi cô một mình tới phương trời xa xôi, không có ngày trở lại.

Tất cả ngồi ở đó, tựa người vào nhau, đem những thước phim kỉ niệm cùng nhau ôn lại. Cứ thế, cứ thế, mặc kệ thời gian đã trôi qua bao lâu, họ vẫn chìm đắm trong từng câu chuyện xưa cũ để nhìn lại về một thời huy hoàng nhưng xen lẫn màu buồn man mác.

Thu đưa mắt lên ngắm vòm trời rộng lớn. Lúc này đây, nhìn vào đôi mắt ấy, mọi người đều không biết nó đang bộc lộ cảm xúc gì. Không hoan hỉ, không ảm đạm bi thương, càng không có sự phẫn uất, nhưng lại day dứt đến lạ thường.

"Ngày mai Baji-san sẽ kết hôn, đúng không?"

Nghe câu hỏi vô thức từ cô gái nhỏ, tất cả đều giật mình, không dám trả lời. Một nụ cười buồn phảng phất trên gương mặt tiều tụy của Thu.

"Mọi người thử đoán xem, anh ấy sẽ có dáng vẻ như thế nào?"

"Anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc lắm, phải không?"

Mặc cho không ai trả lời, Thu vẫn cứ tiếp tục độc thoại. Chất giọng đều đều nhẹ như mây thủ thỉ trong gió lại như lưỡi dao cứa vào tim của từng người.

Thu không chịu được mà bật cười chua xót. Có lẽ cả đời này cô cũng không dám mơ về một đám cưới hẳn hoi như bao người con gái khác, bởi lẽ từ rất lâu về trước, đã có một cái kết định sẵn cho cô. Tuổi hai mươi lăm đẹp đẽ nhưng cũng nhanh chóng úa tàn.

Thu hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí thoáng đãng để bình ổn tâm trạng. Không có gì phải luyến tiếc cả, cô vốn dĩ chỉ là kẻ ôm tương tư trong giấc mộng tàn lụi, còn người ngày mai cùng anh bước vào lễ đường mới là chân tình. Thật tốt khi năm đó cô đã chọn cách rời đi, nếu không, bây giờ cả cô và anh chỉ còn lại day dứt. Đôi khi chúng ta phải lựa chọn điều buồn nhất, vì đó là điều tốt nhất cho tất cả.

"Long này, nếu có cơ hội, thay em gửi lời chúc phúc tới anh ấy nhé!"

Nhìn nụ cười của cô, Long chỉ biết cắn chặt kẽ răng, nén lại từng giọt nước mắt đang sắp rơi ra ngoài, môi mấp máy một cách khó khăn:

"Đ-Được!"

Thu ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm cao vời vợi. Nếu có kiếp sau, hy vọng cô sẽ là một cơn gió, tự do tự tại, làm những thứ mình muốn, đi những nơi mình thích. Chẳng cần bận tâm tới bất cứ điều gì ở chốn dương gian nữa.

"Không biết bình minh ngày mai sẽ như thế nào nhỉ? Chắc sẽ đẹp lắm..."

"Nếu chị thích, ngày mai chúng ta sẽ ra đây đón bình minh, được không?" - Giọng Thanh lạc hẳn đi, sống mũi cay xè. Ngay sau đó, mọi người liền gật đầu, dáng vẻ có chút gấp gáp tựa như sợ lỡ mất điều gì đó.

Thu mỉm cười, một nụ cười vô cùng nhẹ dịu, sau đó chậm rãi đưa đôi mắt đang dần dần nhòe đi nhìn từng người, cố gắng nhìn thật kỹ những gương mặt thân thương ấy như muốn đem tất cả khắc sâu vào trong tim, khiến cho bản thân đến chết cũng không thể nào quên được những người đã ở bên cạnh cô tới giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Xem ra, đã chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi.

Ai nấy mắt đều đỏ hoe từ bao giờ, vì họ biết, điều mà tất cả sợ hãi, sớm muộn gì cũng đến. Ngày mà tử thần cướp cô khỏi vòng tay của họ.

"Em mệt rồi, em ngủ một chút nhé..."

Ngả vào bờ vai vững chắc của Long, đôi mắt của Thu từ từ nhắm nghiền lại trước sự thẫn thờ của tất cả mọi người.

Lời hứa cùng ngắm bình minh, e là cô phải thất hứa rồi.

Bình minh của ngày mai, cô không thể đợi được nữa...

Nhận thấy hơi thở của người bên cạnh ngày một yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn, Long run rẩy đưa tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt của cô em gái mà mình yêu thương ra, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gầy gò đang dần lạnh đi, siết chặt vào lòng.

Ngủ một lát rồi thức dậy, em nhé?

Khi em tỉnh dậy, chúng ta sẽ trở về như ngày xưa, được không?

Năm sau, bằng lăng sẽ lại nở, chúng ta cùng đi ngắm. Được không? Được không?

Điều buồn nhất chính là, ngay mai khi tỉnh giấc, chợt nhìn thấy ngôi nhà vốn dĩ tràn ngập tiếng cười nói ngày nào giờ đây lại trống trải đến đáng sợ, chẳng còn gì cả, chỉ còn lại chút vấn vương của người con gái ấy cùng sự lạnh lẽo đến tột cùng, kỉ niệm mà tất cả cùng trân quý, bỗng chốc tan biến thành những hạt pha lê lấp lánh, theo gió mà bay đi mất, biết đi đâu để tìm lại bây giờ.

"Hức... Hức..."

Tiếng khóc thê lương của người ở lại như muốn xé gió xé mây mà vang vọng khắp toàn bộ khu đất hiu quạnh. Chỉ có thiếu nữ kia là ra đi vô cùng thanh thản, trên môi còn nở một nụ cười mãn nguyện.

Cánh hoa bằng lăng nhè nhẹ rơi xuống, một cơn gió vô tình ghé qua, đem cánh hoa ấy trôi vào hư không, hệt như chưa từng tồn tại.

Cuối cùng, trên thế gian này cũng chẳng còn một Nguyễn Hoài Thu nào nữa.

Cuối cùng, cô gái ấy chỉ còn sống trong kí ức của người ở lại.

Lách tách! Lách tách!

Những hạt mưa lất phất dần xuất hiện. Tiếng mưa buồn bã nối đuôi nhau xuyên qua từng kẽ lá rồi rơi rụng trên nền đất lạnh lẽo.

Ngày hôm ấy, chẳng còn gì cả, chỉ còn nước mắt...hòa vào trong mưa.

------

Thánh đường thiêng liêng hôm nay lại tiếp tục chúc phúc cho một đôi trai tài gái sắc khác. Tiếng nhạc cổ điển du dương cất lên, cùng lúc đó, cánh cửa thánh đường được mở ra, một người con gái trong bộ váy trắng tinh khôi đứng trước ngưỡng cửa, biểu cảm e thẹn động lòng người.

Baji đứng đối diện với T/b một khoảng xa, lặng lẽ mỉm cười chờ đợi cô dâu của mình bước tới.

Nhìn xung quanh thánh đường, khách mời hầu hết là bạn bè thân thuộc của cô dâu và chú rể, những thành viên cũ của Toman, Phạm thậm chí cả Lục Ba La Đơn Đại, Shinichiro, Ema, Takemichi, Hinata,... ai ai cũng có mặt đông đủ để chúc phúc cho hai người.

Dưới nền nhạc êm ả ngày vui cùng những cánh hoa đỏ thắm rải khắp nơi, rượu mừng rót tràn ly, khoác lên bộ vest lịch lãm và trưởng thành, Baji mới biết chắc rằng, có những giấc mộng, cả đời này không bao giờ thực hiện được, có những người, cũng mãi chỉ là người dưng. Người anh thích năm đó, với người bây giờ đứng cùng anh trên lễ đường, vĩnh viễn là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Baji Keisuke, con có đồng ý lấy cô H/b T/b làm người vợ hợp pháp của mình không? Cho dù..."

"Con đồng ý!" - Baji nhìn cô dâu của mình, không do dự gật đầu.

"H/b T/b, con có đồng ý lấy anh Baji Keisuke làm người chồng hợp pháp của mình không? Cho dù..."

"Con đồng ý!"

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, T/b nhìn Baji bằng ánh mắt dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người. Tiếng cha sứ văng vẳng tuyên bố lời thề, minh chứng cho đôi trai gái trên lễ đường chính thức trở thành vợ chồng. Baji nhẹ nhàng trao cho T/b một nụ hôn trước niềm hoan hỉ của toàn thể khách mời.

Sau bao nhiêu năm, ai cũng tìm được hạnh phúc cho mình rồi.

------

Baji đứng cách T/b một đoạn để nhìn cô vợ nhỏ bé của mình đang chuẩn bị ném hoa cưới. Ánh mắt tràn ngập nhu tình. Chợt khựng người, hình như rất lâu về trước, anh cũng từng nhìn một người như vậy.

"Baji..."

Tiếng gọi thâm trầm của ai đó cất lên từ sau lưng. Baji vội ngoảnh mặt lại nhìn.

"Mikey? Có chuyện gì thế?"

"Có người nhờ tao đưa cho mày cái này."

Mikey từ từ tiến lại rồi giơ một chiếc hộp nhỏ ra trước mặt Baji.

"Đây là..." - Baji ngập ngừng nhận lấy.

"Mở ra rồi mày sẽ biết!"

Trước sự khó hiểu của Baji, Mikey chỉ thoáng cười nhẹ rồi lặng lẽ bỏ đi. Trước khi đi vẫn không quên ngoảnh lại nhìn người bạn của mình một lần nữa, ánh mắt buồn bã trùng xuống.

Vì mải ngắm nhìn chiếc hộp nên Baji không biết Mikey đi từ lúc nào, ngẩng đầu lên đã không thấy người đâu nữa. Từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong chiếc hộp chứa một lá bùa có phần bạc màu kèm theo một mảnh giấy.

Trong mảnh giấy, một dòng chữ được viết ngay ngắn nhưng vỏn vẹn. Baji chậm rãi nhìn dòng chữ, lặng người một hồi, đôi mắt từ từ ngập nước.

Ngoài trời, gió đổi chiều.
Tiếng nhạc du dương dần trở nên nhạt nhòa.

"Chúc anh và cô ấy, một đời bình an."

*****

"Ngày một người nào đó trên thế gian này đám cưới. Có một người từ chối thức dậy lúc bình minh."

[Đám cưới - Nguyễn Phong Việt]

_HẾT_

(26/11/2021 - 10/08/2022)

Vậy là Gió thu đã chính thức cập bến, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui trong suốt thời gian qua!🥰

*cúi người 90°*

P/s: Chắc mọi người shock với cái kết này lắm nhỉ? (⊃。•́‿•̀。)⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro