CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rung động tuổi thiếu thời tựa như cánh đồng hoang vu giữa đêm hè, đốt không cháy, cắt chẳng rời. Gió lớn thổi qua, cỏ dại lan trời."

[Ai Đó - Mộc Tô Lý]

------

Một cuộc triệu tập khẩn cấp ngay trong đêm tới các vị cựu Trụ cột. Đây là cuộc họp đầu tiên sau một năm Sát Quỷ Đoàn giải tán. Họ chỉ không ngờ, có ngày mình vẫn phải tham gia cuộc họp như thế này thêm một lần nữa trong đời.

Tại Tổng Hành Dinh, cụ thể là thư phòng.

Uzui Tengen, Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu đã có mặt đầy đủ, quỳ xuống kính cẩn trước vị tiểu chúa công mới tròn chín tuổi - Ubuyashiki Kiriya. Nét mặt tuy non nớt nhưng phong thái đĩnh đạc chẳng kém người cha quá cố của cậu.

"Ta đã nhận được tin không mấy tốt lành từ lá thư của Azumaki, cô ấy viết rằng có một con quỷ xuất hiện tại Shibuya và khả năng sức mạnh của nó không thể coi thường, cho nên, để chắc chắn, ta đã phái nhóm Tanjirou lên đường hỗ trợ cùng với Yoshiro-kun ngay lập tức."

Kiriya nói xong, bầu không khí tĩnh lặng mang theo u ám ập lên từng người. Không khó để nhận ra ngữ khí trong lời nói của vị tiểu chúa công kia đang cố kìm nén tức giận cùng căm hận đến tột độ. Đây quả là một tin tức chấn động tới toàn thể những người mang theo cái ý nghĩ rằng thế giới đã được yên bình trong suốt thời gian qua. Quỷ dữ chưa chịu buông tha, chúng vẫn dửng dưng tồn tại sau ngần ấy năm reo rắc bao nỗi kinh hoàng cho nhân loại, vẫn dày vò lên sinh mạng đáng quý của con người mà kiếm sĩ diệt quỷ đã phải hy sinh cả tính mạng để bảo vệ qua hàng trăm năm nay. Tại sao chúng không chịu biến mất?

Ngay cả khi chúa quỷ Muzan không còn, nỗi ám ảnh đó vẫn nhất nhất đeo bám lấy họ.

Tất cả đều cảm nhận được sự bầy nhầy kinh tởm đang dần dần tích tụ lại trong cơ thể của chính mình. Đã bao lâu rồi họ không còn nhận được tin tức về quỷ nữa. Phải, mới chỉ vỏn vẹn một năm.

"Quỷ sao..." - Uzui lẩm bẩm.

Cả ba người đều bày ra bộ mặt trầm mặc, ấy vậy, cơn sóng dữ lại đang sắp sửa cuồn cuộn trong lòng họ. Người và quỷ, nghiệt duyên mãi không có hồi kết.

Sanemi đã chẳng còn sỗ sàng khi nghe tin tức về ngạ quỷ nữa, nhưng tất cả ắt hẳn đều biết rõ, anh ta hận chúng hơn bao giờ hết. Chỉ là thời gian đã làm thay đổi mọi thứ, tính tình nóng nảy cũng dần trở nên bình ổn, điềm đạm mà đối mặt. Bất chợt, trong đầu của Sanemi hiện lên hình ảnh cô học trò bé nhỏ của mình cùng nụ cười nhẹ nhàng như làn gió mùa thu thoáng qua. Không biết con nhóc đó ra sao rồi?

Tomioka hơi cúi đầu, rũ đôi mắt xanh sẫm tựa hồ nước nhìn xuống tấm chiếu, một bên cánh tay vẫn còn lành lặn vô thức siết chặt. Anh không nói gì cả, có điều, tâm tình nhất định sẽ không tốt giống hệt với mọi người. Bởi vì, bầu trời đương trong xanh yên ả thì mây đen lại ùn ùn thi nhau kéo đến. Sấm chớp chưa xuất hiện nhưng e là sẽ có một cơn giông tố đang đợi họ ở phía trước, chỉ chờ con mồi lao tới liền tức khắc mà cuốn đi, biến mất không để lại dấu vết.

"Chúng ta sẽ phải làm sao...nếu thực sự...thực sự..."

Đột nhiên, Kiriya chuyển sang trạng thái kích động, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chậm rãi chảy xuống. Hai người em gái của cậu ngồi đằng sau cũng không giấu nổi sự sợ sệt. Phải gánh trên vai một trọng trách nặng nề nên hầu như mọi người đã quên mất rằng họ vẫn chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ đáng thương không còn cha, cũng chẳng còn mẹ. Có lẽ sinh ra trong gia tộc Ubuyashiki cho nên buộc họ phải trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa.

Uzui, Sanemi và Tomioka e ngại nhìn nhau rồi đồng loạt cúi thấp.

"Kiriya-sama, xin Người đừng quá lo lắng, xin hãy tin tưởng vào đám nhóc Azumaki." - Sanemi thành khẩn.

"Phải đó, Kiriya-sama, cho dù thực sự vẫn còn tồn tại loài quỷ, chúng ta sẽ sẵn sàng đối mặt, suy cho cùng thì cũng chỉ là thêm một trận chiến giữa hàng trăm, hàng vạn trận chiến mà Sát Quỷ đoàn đã đối mặt, nên xin Người đừng quá căng thẳng." - Uzui nhoẻn miệng cười trấn an.

"Chúng tôi sẽ dốc sức hỗ trợ Người." - Tomioka.

"Mọi người..."

Ánh mắt của Kiriya xao động, nhòe đi vì lệ đang rưng rưng sắp chảy xuống đôi gò má. Cậu khẽ gật đầu một cái, tâm trạng rối loạn cuối cùng cũng bình tâm trở lại, không được phép yếu đuối, không được phụ sự kì vọng của cha và mọi người.

Chỉ cần quỷ còn, họ sẽ không bỏ cuộc.

------

Norikazu liếc qua thân ảnh đang chĩa kiếm về mình, các liếc nhìn đầy hờ hững nhưng thập phần nguy hiểm khiến cho Thu cảm nhận rõ thứ hàn khí đang từ từ xâm nhập vào cơ thể, thấm vào từng tế bào nhỏ nhất.

"Nè, nè, ngươi định làm gì ta với cái thanh kiếm cùn đó hả, chém đầu ta hả?"

Hắn buông lời mỉa mai khi thấy Thu đang cố tỏ ra bình tĩnh khác thường. Ngẫm lại, dù gì hắn cũng đã hạ được một đứa trong nháy mắt, thậm chí chưa cần dùng tới Huyết quỷ thuật, thế nên đối với con nhãi này cũng không cần quá gấp gáp, huống hồ, nó đến một thanh kiếm tử tế còn không có vậy mà dám cả gan đứng đây đối đầu với hắn, là do quá tự tin vào năng lực của bản thân hay là chê mình sống quá lâu?

Nghĩ tới đây, Norikazu nheo mắt, bất chợt trong lòng dấy lên sự hứng thú, hình như hắn đã tìm được một trò tiêu khiển mới.

"Này cô gái, tên cô là gì nhỉ? Có thể cho ta biết tên được không? À, ta nên giới thiệu về mình trước, như thế mới phải phép, đúng chứ? Tenyu...đó là tên ta."

Norikazu...không...Tenyu cong môi cười ẩn ý, chầm chậm nói ra tên của mình. Thoạt nhìn, trông hắn giống như một quý ông lịch lãm thực sự muốn ngỏ lời làm quen nhưng càng nghe kĩ, càng lộ ra đầy sự bỡn cợt chất chứa bên trong lời nói tưởng chừng rất êm tai kia. Thần sắc trên gương mặt tái nhợt của hắn thỉnh thoảng thay đổi, duy chỉ có đôi mắt là vẫn vậy, vẫn vô cảm đậm chất của kẻ đang bị bóng đêm ngự trị.

Mọi người nghe xong, nét mặt đanh lại.

Thu giương đôi mắt sắc lẹm đảo một lượt từ trên xuống dưới gã Tenyu, sau đó bình thản nói ra tên cũng như thân phận của mình một cách ngắn gọn xúc tích mặc dù thừa biết hắn mười mươi đã đoán được cô là ai.

"Ota Azumaki, thợ săn quỷ."

Tất cả hết nhìn Tenyu lại chuyển sang Thu. Luẩn quẩn một hồi trong cái vòng tròn không lối thoát khiến họ cảm thấy cực kì ngộp thở. Diễn biến của sự việc ngày càng đi xa mà chẳng hề theo một quỹ đạo chủ yếu nào, giống hệt bộ phim không có kịch bản và diễn viên muốn làm gì thì làm, mà xui xẻo thay, người đương đóng nhân vật chính bỗng chốc trở thành diễn viên quần chúng như bọn hắn lại bị đem xoay tới xoay lui, so với một con rối vô dụng, chẳng khác biệt là bao.

Ba từ "Thợ săn quỷ" lại được nhắc đến. Thợ săn ma họ còn nghe loáng thoáng đến nhưng tuyệt nhiên Thợ săn quỷ là lần đầu được nghe. Trên cái thế gian nhạt nhẽo này thực tồn tại loại công việc vô lí đó sao?

"Ồ, ta nhớ là Sát quỷ đoàn các người đã giải tán rồi mà nhỉ?"

Tenyu xoa cằm, điệu bộ làm ra vẻ như đang cố nhớ điều gì đó.

Đúng vậy, nhưng sẽ vì lũ quỷ các ngươi mà trở lại.

Mấy người Toman và Lục Ba La Đơn Đại im re, chăm chú để ý từng cử chỉ của cô nàng đang lặng thinh phía trước. Sát quỷ đoàn? Tên một tổ chức hả? Nghe thật kì lạ!

Đôi lông mày của Thu nhăn lại, cơ bản cô chỉ xem những lời nói vô bổ của gã quỷ như gió thoảng qua tai, thực chất là không buồn để hắn vào mắt, trong đầu lẩm nhẩm tính toán làm sao có thể cứu Terano South một cách khả thi nhất vì hiện tại, cô không chiếm ưu thế. Sai một li, đi ngàn dặm.

Thấy cô không thèm đáp lại, Tenyu cũng không lấy làm tức giận mà chỉ đơn giản cười nhạt nhẽo, trao cho cô gái nhỏ nhắn một ánh nhìn không thể khinh thường hơn. Nếu cuộc trò chuyện vô vị đã rơi vào bế tắc, vậy thì...không cần tiếp tục nữa.

Đột nhiên, hắn ngẩng đầu cười lớn, nụ cười nguy hiểm mà tất cả dám chắc sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra ngay thôi.

Quả nhiên, đúng như dự đoán, Tenyu một lần nữa điều khiển các tua sắt cứng cáp như những mũi giáo nhưng cũng dẻo dai như dải lụa mà phóng tới, nhăm nhe con mồi. Khoảnh khắc ấy, tai của mọi người ù cả đi và đôi mắt trở nên mờ đục vì bị bao phủ bởi làn sương đêm u ám.

Có lẽ đã nhận ra sự bất thường từ kẻ địch và chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, Thu không quá bất ngờ, thoăn thoắt lao lên, uyển chuyển không kém mạnh mẽ, dứt khoát tránh từng đòn tấn công tàn bạo của tên quỷ. Mỗi tua sắt xẹt ngang qua, đều giống như muốn tiễn cô về thế giới bên kia.

"AZU!" - Baji hoảng hốt, theo phản xạ lao theo cô, tuy nhiên, Draken và Chifuyu đã kịp thời ngăn cản. Giờ mà xông ra, chỉ có con đường chết.

Đám người Kakuchou vốn dĩ không ưa cô vậy mà trong lòng cũng có chút gì đó gọi là bồn chồn thay cho thân hình mảnh mai đang gồng mình chống trả. Lại cũng không kém phần tò mò, rốt cuộc con nhóc này sẽ phô ra bản lĩnh gì đây?

"Chà, chà, xem ra ngươi nhanh nhạy phết nhỉ~" - Tenyu phấn kích, càng phấn khích, hắn càng tung ra chiêu hiểm độc.

Keng...keng...keng...

Từng tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên dồn dập và loạn xạ giữa không gian.

Mọi người căng thẳng không dám rời mắt trông theo dáng hình nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện né tránh từng đợt tấn công như vũ bão của Tenyu. Từng cú nhào, cú lộn người rồi bật nhảy lên cao đều toát lên sự linh hoạt đáng nể, minh chứng cho việc cô gái này chẳng phải người tầm thường. Tốc độ nhanh như chớp làm cho bọn hắn đôi lần không thể theo kịp mà trở nên choáng váng đầu óc.

Mấy người bọn Ran, Rindou, Mocchi, Shion chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp cô, cuối cùng cũng hiểu vì sao bản thân bị đánh bại. Ngay từ đầu, là tự mình chọc phải tổ kiến lửa.

"LÙI LẠI ĐI!"

Thu hét to lên nhằm đánh thức mấy con người vẫn đang đứng như pho tượng nãy giờ.

Mãi đến khi cảm nhận được một cơn gió phả mạnh vào mặt, họ mới hoàn hồn, sốc lại tinh thần sau đó miễn cưỡng nhìn nhau, cố gắng cách càng xa càng tốt.

"CHĂM SÓC MEI GIÚP TÔI!"

Lúc này, tất cả mới nhớ ra còn một cô gái khác đang trọng thương, Toman nghe lời nhờ cậy gấp gáp từ cô, không suy nghĩ gì nhiều liền chạy một mạch tới xem xét tình hình của Mei. Riêng Lục Ba La Đơn Đại chỉ đứng yên quan sát.

"Mei-san, Mei-san, chị không sao chứ?" - Mikey khẽ lay người của Mei, lo lắng hỏi han. Thật may là chị ấy vẫn chưa bất tỉnh, nhưng trông chẳng khả quan là bao khi mà thân thể chi chít vết thương lớn nhỏ.

Trái lại, Asai Mei chỉ ho vài tiếng, với tay lấy thanh kiếm đang nằm bên cạnh rồi cố gắng gượng dậy một cách nặng nhọc trước cái nhìn đầy ngỡ ngàng của mọi người, cô quay sang khẽ mỉm cười.

"Tôi không sao."

"Nhưng..."

Mei nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, điều chỉnh nhịp thở đều đặn sao cho máu không chảy ra nữa. Trước khi tiếp tục, còn không quên để lại một câu.

"Nhân lúc tôi và Azu đánh lạc hắn, mấy người hãy chạy đi!"

Dứt lời, cô nhanh chóng xông tới yểm trợ cho Thu mà chưa để những chàng trai kia phản ứng.

Toman đảo mắt, sao có thể thản nhiên nói rằng mình ổn với bộ dạng đó được chứ? Bọn hắn cũng đâu phải trẻ con mà dùng vài ba câu nói qua loa đó để lừa gạt. Có điều, trông chị ấy vẫn chiến đấu hết sức bình thường, thực sự là không có vấn đề gì?

------

Hơi thở của tình yêu

Thức thứ tư - Luyến miêu thời vũ.

Mei nhảy lên và tung ra một loạt đòn tấn công tầm xa liên tiếp, thanh kiếm mềm dẻo như roi đã chém được kha khá tua sắt của gã quỷ.

"Mei!" - Nhìn thấy người đồng đội của mình vẫn ổn, Thu thở phào nhẹ nhõm.

"Tch..." - Tenyu nghiến răng, nhướn mày ngầm biểu lộ sự không mấy vui vẻ. Hắn còn tưởng con ả này đang nằm chờ chết rồi chứ.

Hừ. Đã vậy thì...

"HUYẾT QUỶ THUẬT - ĐOẠ NGỤC • SÁT."

Đôi đồng tử đen láy của Thu lập tức mở lớn, không hay rồi.

Cả số lượng và tốc độ di chuyển của các tua sắt đột ngột tăng lên, lan rộng ra tứ phía, điều đáng nói là chúng không còn di chuyển theo một hướng thẳng như lúc trước mà bắt đầu di chuyển loạn xạ, đan chằng chịt vào nhau, càn quét phá hủy toàn bộ những thứ mà chúng đi qua.

Bụi cát tỏa ra mịt mù che hết tầm nhìn khiến cho hai kiếm sĩ không còn thấy rõ kẻ địch, nhưng, họ vẫn cảm nhận được khí tức kinh tởm phát ra từ hắn, thậm chí ngày một rõ.

------

Đứng từ xa, mấy chàng trai chỉ có thể nghe được hàng loạt thứ âm thanh kịch liệt đến lạnh người phát ra, lại lờ mờ thấy vài bóng dáng ẩn hiện chập chờn trong màn bụi với chuyển động không ngừng.

"Hai người đó sẽ không có chuyện gì chứ?" - Hakkai nuốt nước bọt.

Im lặng.

Tên Tenyu đang bị phân tâm, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để bọn họ thoát thân. Lại nghĩ, làm thế chẳng phải hèn hạ quá hay sao. Nhưng sự thật thì họ ở đây cũng chả có tác dụng gì, nói trắng ra là hòn đá ngáng chân người khác. Ít nhất, tất cả bọn hắn đều có chung một suy nghĩ.

Baji Keisuke thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, hai tay siết chặt đến độ cảm tưởng móng tay đã ghim sâu vào da thịt.

"Mikey, tính sao đây?" - Draken khẽ liếc sang vị tổng trưởng của mình, thấp giọng hỏi.

Câu hỏi vừa dứt, một tiếng động lớn rung chuyển đất trời vang lên khiến cho bọn họ giật mình, nhăn mặt trong giây lát.

Thu và Mei bị hất mạnh sang hai bên. Thu đập người vào một thân cây rồi rơi huỵch xuống đất, miệng ho ra một ngụm máu, thân thể của cô cũng xuất hiện không ít vết chém, thanh kiếm bị gãy làm đôi chính thức trở nên vô dụng.

Còn Mei, bị hất ra xa, lăn vài vòng mới dừng lại, bụi cát dính khắp thân thể, dính cả vào những vết thương đang rỉ máu, máu và cát, hòa lại làm một.

Tiếng vang đó rất lớn, nhưng rất nhanh liền im bặt.

Một hồi sau, làn bụi dày đặc dần dần tiêu tan, đến khi định thần lại, nét mặt của tất cả dãn ra, bấy giờ, họ mới nhìn kĩ rằng cả Thu và Mei đang nằm quằn quại trên nền đất bẩn thỉu, mỗi người một nơi.

Còn Tenyu, hắn vẫn đứng ung dung ở chính giữa mà trưng ra cái dáng vẻ kiêu ngạo của kẻ mang danh sứ giả bóng tối.

Thình thịch...Thình thịch...

"MEI-SAN, AZU-CHAN!!"

Chuyện gì đã xảy ra?

Toman hốt hoảng chia nhau chạy tới xem xét tình trạng của họ.

"A...AZU..."

"Khụ...khụ..."

Baji run rẩy, tay chân luống cuống ôm lấy thân hình đang bị nhuốm đỏ bởi máu của Thu vào lồng ngực, không ngừng gọi tên cô, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi nhưng anh nào có quan tâm. Bất lực nhìn cô đang phải chịu đau đớn mà bản thân lại không thể làm gì.

"Azu, cố gắng lên, tôi sẽ đưa nhóc tới bệnh viện ngay..."

Chifuyu che miệng kinh hãi.

Mikey chết lặng.

"M...Mau tránh ra đi."

Mặc kệ cơn đau đang hoành hành dữ dội toàn thân và máu tiếp tục rỉ ra nơi khóe miệng, Thu vẫn kiên trì đứng dậy, khó khăn lên tiếng nhắc nhở mấy người bọn họ.

Vì cái gì mà còn ở đây?

Tại sao không rời đi?

Thái độ của Baji cũng rất cương quyết, nhất định không chịu buông cô ra mà cứ khư khư đỡ lấy cô. Nhìn xem, cái thân thể vừa nãy còn lành lặn vậy mà chớp mắt một cái, đã trở thành bộ dạng thê thảm này. Thấy cô trong tình trạng thập tử nhất sinh rồi mà còn lo lắng cho họ, anh không khỏi tức giận.

Tenyu tặc lưỡi, vẫn còn đứng dậy được sao? Hắn hời hợt liếc qua Thu rồi lại đánh mắt sang Baji, nhếch môi cười quỷ dị, sau đó vung tay nhẹ tênh, một tua sắt kéo dài ra chĩa thẳng về phía Baji.

"CẨN THẬN!"

May sao Thu phản ứng nhanh nhẹn, đẩy mạnh Baji ra xa, còn mình cũng theo đó mà xoay người né nhưng tua sắt đó đã sượt một đường qua má của cô. Lập tức, ở nơi đó chầm chậm chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ, vô cùng nóng ấm.

Chết tiệt!

Thu cắn môi, bức bối rủa thầm trong lòng. Giờ cô mới nhận ra tên quỷ này chỉ toàn nhằm vào Baji, rốt cuộc hắn có ý đồ gì?

"AZU..."

Baji thất thần, đôi chân bất giác vô lực, cô lại cứu anh một mạng. Nỗi lo lắng trong lòng càng ngày càng dâng cao. Có phải tại anh nên mọi chuyện mới thành ra như vậy không?

"Azu-chan, em vẫn ổn chứ, vết thương của em..."

Thanh âm của Mikey run run khi thấy người con gái ấy liên tục bị thương. Đưa ánh mắt hằn học chết chóc nhìn Tenyu, Mikey hận không thể giết chết kẻ này ngay tức khắc.

"Chỉ là mấy vết thương nhỏ, không chết được đâu."

Thu đáp lại bằng chất giọng đều đều nhưng dường như không ai hài lòng với câu trả lời này. Đặc biệt là Baji, anh không hiểu cô đang cố tỏ ra mình ổn để làm gì trong khi rõ ràng trông cô chẳng hề ổn chút nào.

Tự nhiên anh thấy sợ, sợ cái bình tĩnh đến phát khiếp này của cô.

Phải chăng, đây không phải lần đầu tiên cô rơi vào tình cảnh này?

Tenyu từ từ cất bước thong thả tiến tới trước mặt của Thu, hắn giơ một tay lên với bộ móng đã trở nên dài và sắc nhọn từ bao giờ.

Bất chấp tất cả, Baji chạy đến, che chắn cho cô. Anh nhất định không để tên này làm tổn thương cô thêm một lần nữa.

"Hả?"

***
Từ chương sau nhóm Tanjirou sẽ lên sàn rồi mọi người ơi><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro