CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngàn vạn luật lệ chỉ một lối, phá bỏ luật lệ vạn lối đi."

_Cá ốm_

------

Cả đám rệu rã, nhấc từng bước nặng chịch lên phòng, ngoại trừ Long. Anh vẫn đứng đó, khoanh tay bình thản nhìn cô.

"Anh..."

Biết cô có ý định nói gì, Long đã lên tiếng trước.

"Anh không về, anh ở đây với mày."

"Nhưng..."

"Yên tâm, anh không làm vướng chân mày đâu."

"Ý em không phải thế, ở đây nguy hiểm lắm, về Việt Nam sẽ an toàn hơn, em muốn tất cả mọi người đều bình an vô sự, bằng không..."

Long đặt tay lên đầu cô em gái đang dần mất bình tĩnh mà khẽ mỉm cười. Con bé này lúc nào cũng vậy, chỉ lo lắng cho người khác mà quên luôn bản thân mình.

Thực ra, anh luôn mong em gái mình có thể sống vui vẻ như những cô gái bình thường khác vì con bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Nhưng, vì cô đã chọn đi trên con đường này, cũng đi được một chặng dài, nếu đây là việc mà con bé muốn làm, người làm anh như anh còn lí do gì mà không ủng hộ.

Anh nghĩ, không chỉ anh mà mấy đứa kia đều sẽ làm vậy cả thôi.

Anh muốn cô biết, cô không hề cô đơn, đằng sau cô sẽ luôn có mọi người sẵn sàng đợi, chờ cô trở về.

"Cứ làm chuyện em cần làm đi."

Long bật cười, không nhịn được trước bộ mặt ngô nghê của Thu mà đưa tay vò đầu cô thật mạnh khiến cho mái tóc cô rối tứ tung.

"Thật là..." – Thu thở dài, sau cũng đành nở nụ cười với anh nhưng dường như vẫn có chút gì đó miễn cưỡng một cách lạ lùng.

Đột nhiên, cô lại sực nhớ ra một chuyện.

"À, anh này..."

"Sao thế?"

Tới đây, Thu lại không biết có nên nói cho anh trai nghe không, ngập ngừng một hồi lâu, hết nhìn anh lại nhìn sang hướng khác.

Cô muốn nói cho anh ấy biết rằng tối nay Toman sẽ giao chiến với Lục Ba La Đơn Đại. Sau đó lại tự cười chế giễu bản thân, hai bang đó đánh nhau thì sao chứ, đâu có liên quan tới gì Long, anh cũng đâu có thể tham gia khi chính cô là người đã hủy đi cái tư cách ấy của anh. Đổi lại hôm qua là Long tới, câu trả lời của anh sẽ là như thế nào, anh ấy sẽ gia nhập Toman chứ?

Việc tự mình quyết định chuyện của anh là sai trái, nhưng sau tất cả, cô sẽ không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm.

"Không...không có gì, em lên phụ mọi người đây."

Thu cúi gằm mặt lảng tránh ánh mắt chờ đợi của anh trai. Cuối cùng, cô vẫn chọn cách giấu nhẹm mọi chuyện.

Thật xin lỗi.

"Ơ...con bé này..."

Long gãi đầu nhíu mày khó hiểu. Dù thắc mắc nhưng xem ra anh cũng không có ý định hỏi kĩ càng, tặc lưỡi một cái rồi nhanh chóng đi đặt vé máy bay.

------

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Thu dặn dò cả đám đủ thứ như thể một người mẹ sắp xa đàn con thơ.

"Rồi, rồi, bọn em biết biết rồi, chị đó, khi không lại nói nhiều như vậy." – Thanh lên tiếng ngăn cản, nghe cô nói mà cậu muốn mệt dùm. Haizzz, người cần lo lắng nhất ở đây không phải là chị ấy sao.

"Chỉ tại chị sợ, đây rất có thể là lần cuối chúng ta..."

"Đừng nói vớ vẩn!" – Thương lập tức chặn họng câu nói xui xẻo sắp sửa phát ra từ miệng của cô, khó chịu gằn giọng. Ngoài mặt miễn cưỡng bày ra bộ mặt cau có là vậy nhưng trong lòng của anh lại cảm thấy cực kì sợ hãi. Sợ điều mà cô vừa định nói ấy sẽ trở thành sự thật vì không chỉ anh mà tất cả đều hiểu rõ, chuyện mà Thu sắp phải đối mặt thực sự là một chuyện chẳng dễ dàng gì cho cam.

Không...không...anh không muốn chuyện này xảy ra một chút nào.

Con nhóc chết tiệt kia, mày mà không sống sót trở về anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu.

Vốn dĩ là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại khó khăn chẳng thể nào thốt ra thành lời.

Thư chạy tới, ôm chầm lấy người Thu, đầu dụi dụi vào tay của cô, cất giọng nỉ non.

"Bọn con về trước đợi cô, nhé?"

Hai mắt của Thu đỏ hoe đi từ lúc nào nhưng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, nhẹ giọng đáp lại.

"Ừ!"

Cứ như thế, người nào người nấy đều rơi vào im lặng.

Bên ngoài, trời lộng gió.

------

Sau khi lo cho mọi người xong, Thu bắt đầu bắt tay vào công cuộc điều tra. Trước tiên là Lục Ba La Đơn Đại thẳng tiến. Và rồi, cô chợt nhận ra, vấn đề nan giải là cô còn chẳng biết mình nên tìm họ ở đâu đây, không biết họ có căn cứ ở quận Shibuya không hay sáng sang Shibuya, tối lại lượn về Minato. Chậc, biết thế hôm qua cô bám theo cho rồi.

Trước khi đi tìm Lục Ba La Đơn Đại, Thu có tới chỗ hôm qua, nơi mà phát hiện ra xác của Osamu. Quả nhiên, chỗ này đã bị phong tỏa, cảnh sát đã vào cuộc.

Cô đứng yên nhìn, không quá lâu, rất nhanh sau đó liền rời đi. Vì là ban ngày nên Thu cũng không tiện vận khinh công. Cô không muốn ngày mai mình xuất hiện trên trang đầu của mấy tờ báo đâu.

Đứng ở ngã tư mà cô không biết nên đi hướng nào, cứ đứng trân trân một chỗ nhìn dòng người đang tấp nập qua lại. Cả ban ngày lẫn ban đêm nơi đây đều đông đúc và sầm uất như thế, nhưng chẳng một ai biết cả cái quận Shibuya này đang đứng trước lưỡi hái của tử thần.

Điều tra ban ngày chẳng thu được kết quả gì.

Mà nói chính xác hơn thì cô chỉ lượn lờ hết chỗ này tới chỗ khác chứ đã điều tra được quái gì đâu. Không biết phía bên Mei thế nào rồi. Cả Yushiro nữa, cậu ta chỉ có thể di chuyển trong đêm nên chắc phải mất kha khá thời gian để tới nơi đấy.

Thu vừa đi vừa suy nghĩ, thỉnh thoảng lại thở dài một hơi tỏ vẻ chán chường.

Rốt cuộc con quỷ kia có hình dạng thế nào, xuất thân của nó từ đâu mà ra...Sát quỷ đoàn bọn cô không thể nào lơ là đến mức không phát hiện ra được sự tồn tại của tên quỷ ấy được. Chẳng lẽ, nó mới xuất hiện kể từ lúc Sát quỷ đoàn giải tán. Vậy tức là chỉ trong vòng một năm trở lại đây. Sao có thể, khí tức của nó tỏa ra cũng khá giống với Muzan, nhưng có điều, cô không tài nào hiểu được, nó được tạo ra như thế nào. Che giấu thân phận đến mức hoàn hảo, không bị phát hiện thì rất có thể là một tên quỷ đáng gờm rồi. Biến thành quỷ chỉ mới một năm trở lại đây liệu có thể làm được điều đó không...

Lòng vòng một hồi, cuối cũng vẫn là quay trở về trạng thái ban đầu. Mơ hồ.

------

Cùng lúc đó, tại Petshop, nơi mà Baji, Chifuyu và Kazutora làm việc.

Kazutora và Chifuyu đang dọn dẹp quán và sắp xếp lại đồ dùng. Riêng Baji cứ ngồi thẫn thờ trên ghế, không nói không rằng.

"Baji làm sao thế, trông nó cứ như người mất hồn vậy??" – Kazutora khó hiểu nhìn dáng vẻ thất thần của thằng bạn, thắc mắc với tay hỏi Chifuyu. Lúc này anh mới nhìn kĩ, không chỉ Baji mà đến cả Chifuyu cũng có vẻ lơ đễnh, tay làm nhưng hình như đầu óc cũng đang ở trên mây thì phải. Hai người họ có vấn đề gì à? Tối nay giao chiến với Lục Ba La Đơn Đại rồi mà còn bày ra vẻ mặt não nề này. Không có một chút khí thế nào cả.

Nghe Kazutora hỏi, Chifuyu cũng không buồn mở miệng trả lời, khẽ đánh mắt sang Baji, thở hắt một cái. Tất nhiên là cậu biết lí do vì sao Baji-san ở trong tình trạng này.

Cô nhóc Azu kia thực sự thành công khiến tất cả bọn họ chìm trong hoang mang sợ hãi rồi.

"Mày còn nhớ em gái của Tatsu-kun không, cô gái tên Azu ấy." – Chifuyu quay lại thì thầm với Kazutora.

Anh nhíu mày, làm gì mà tỏ ra thần thần bí bí vậy.

"Có, thì sao?"

"Cô bé ấy...cô bé ấy...không bình thường chút nào!"

Câu nói được phát ra một cách nặng nhọc, dù chỉ là lời thầm thì nhưng không hiểu sao, từng câu từng chữ vẫn có thể lọt vào tai của Baji. Thần sắc trên gương mặt vốn không mấy tốt vì thế lại càng trở nên khó coi hơn. Không phải anh tức giận với câu nói của Chifuyu mà là nhớ tới chuyện hôm qua chứng kiến, tâm tình trở nên có phần kích động hơn bình thường. Suốt cả đêm anh không ngủ được chỉ vì con nhóc ấy.

"Mày nói vậy là có ý gì???" – Kazutora nghiêng đầu. Anh thấy hai thằng bạn mình mới không bình thường thì có. Vừa nhắc tới tên của Azu-chan mà hai người họ liền có biểu hiện lạ hoắc, một người tự dưng rùng mình, một người thì mặt tối sầm lại.

Chifuyu vò đầu bứt tai, không biết giải thích như thế nào. Mệt mỏi đi tới cái ghế rồi nằm phịch xuống, bỏ lại một Kazutora với dấu chấm hỏi trên đầu.

Hai thằng này bị ngáo à??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro