CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đưa ta màu buồn cũ kĩ

Làm sao ta nhuộm thành trời hoa?"

[Chuyến Xe – Đen]

------

Tất cả cứ chơi hết trò này tới trò khác mà chẳng để ý tới thời gian. Thoáng chốc, trời đã sẩm tối, mọi người cũng dần dần ra về, họ cũng vậy.

"Nay chơi vui quá đi!" – Ema vươn vai.

"Ừm!" – Hina gật đầu cười.

"Mọi người đói chưa, hay chúng ta đi ăn luôn nhé?" – Draken

Đám Mikey thì chẳng ai có ý kiến gì nhưng đám người bọn Thu thì khác, họ đang phân vân không biết có nên đi hay không vì cả đám không quen khi đi ăn với những người vừa mới quen mặc dù là có chơi cùng nhau cả buổi hôm nay. Nhưng mà...miếng ăn là miếng tồi tàn, đâu ai dám chắc họ sẽ giữ hình tượng trong suốt bữa ăn đâu chứ. Ăn mà phải giữ kẽ thì ngon làm sao được. Cả đám suồng sã với nhau quen rồi. Như nhìn ra được sự e ngại của mấy đứa nhóc nhà mình, Long đã lên tiếng từ chối với lí do có vẻ rất hợp lí.

"Bọn mày cứ đi ăn đi, mấy đứa này không quen ăn đồ Nhật đâu!"

Ngửi thấy mùi xạo đâu đây. Hôm qua chúng nó suýt càn quét cả cái quán của người ta đấy.

"Vậy tới quán Việt Nam ăn nhé, tao biết một chỗ ngon lắm, tao tới đó một lần rồi."

Tất cả bất ngờ quay ra nhìn Mitsuya- người vừa mới đề xuất. Chạy trời cho khỏi nắng, chứ không lẽ giờ nói ăn đồ Việt nhiều rồi nên không muốn ăn nữa hay gì...

"Ai mướn vậy ông anh?" – Cả bọn đồng suy nghĩ.

Người ta đã nói đến thế rồi mà còn từ chối nữa thì thật không phải phép, sẽ bị nói là phụ ý tốt cũng như sẽ ảnh hưởng tới hòa khí mất.

"V...vậy làm phiền mọi người rồi!" – Thu thay mặt cả bọn đồng ý. 

Ema reo lên vui mừng. Cô rất thích người nhà của Tatsu-kun, mấy đứa nhóc vô cùng thân thiện và dễ thương. Chắc đây là phẩm chất không lẫn đi đâu được của người Việt Nam nhỉ. Nếu có dịp, cô nhất định phải cùng mọi người đi du lịch Việt Nam mới được.

"Baji...Baji!" – Kazutora huých huých cánh tay vào người Baji, nhỏ giọng gọi anh chàng đang đứng im như tượng kia.

"Hả?"

"Hả gì mà hả, đi thôi, mọi người đi rồi kìa." – Kazutora cau mày. Thằng này làm gì mà cứ như người mất hồn vậy???

------

Khi tất cả di chuyển tới quán ăn mà Mitsuya nói thì vừa lúc trời đã tối hẳn. Cả dãy phố được thắp sáng bằng đủ các loại đèn sắc màu rực rỡ. Dòng người tấp nập cũng bắt đầu vội vã nhanh chân mà trở về nhà. Rõ ràng, chốn phồn hoa đô lệ nhưng lòng người lại cảm thấy cô đơn đến lạ...

Chỉ đứng ở ngoài nhưng mọi người đều ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ thức ăn ở phía bên trong bay ra khiến những chiếc bụng cồn cào của họ thi nhau réo lên. Nhanh chóng bước vào quán, cả đám người bọn họ thôi cũng đủ làm cho nơi đây vốn ít người bỗng chốc trở nên chật kín. Tìm kiếm cho mình chỗ ngồi ưng ý, tất cả mới bắt đầu gọi món. Phải ghép bốn cái bàn lại mới đủ chỗ cho họ ngồi, tất cả đã yên vị, trừ một người.

"Ủa...cô Thu đâu?"

Thư ngơ ngác hỏi, vừa nãy vẫn còn thấy mà. Lúc này, mọi người mới nhận ra sự vắng mặt của cô nàng.

"Vẫn bên ngoài."

Theo hướng nhìn của Long, tất cả cùng đánh mắt về phía cửa ra vào thì đập vào mắt họ là Thu vẫn đứng im ở chỗ cũ, chỉ có điều là đang quay lưng về phía họ.

Biểu hiện kì lạ của cô đã dấy lên trong lòng mọi người một sự khó hiểu.

"Azu-chan làm sao vậy??" – Yuzuha.

Cả bọn lắc đầu.

"Hay chị ấy đang ngắm anh nào đẹp zai ngoài đó??"- Thanh quay sang nói với Thư.

"Trong đây thiếu gì trai đẹp mà phải đứng ngoài ngắm." – Thư nhướng mày.

Chẳng nói chẳng rằng, Long vội đẩy ghế chạy ra chỗ Thu. Vừa ra ngoài, anh hốt hoảng khi thấy cô cứ đứng bất động, nét mặt có chút tái mét, miệng lầm bẩm lặp đi lặp lại một từ...Mùi này...Mùi này...

"Thu, Thu!?"

Đưa tay lay người cô cốt muốn cô bình tĩnh lại. Chuyện gì thế này...

"Em ra đây một chút!"- Giọng điệu có chút gấp gáp rồi để mặc cho Long chưa hiểu chuyển gì, cô đã chạy đi mất.

"Ơ, này..."

Tầm mắt của anh nhìn theo con đường trải dài phía trước mà lòng khẽ gợn lên mợt con sóng...

Thời điểm Thu vừa đi cũng là lúc mọi người chạy ra xem. Ai ai cũng tò mò với hành động khó hiểu của cô nàng.

"Ể?? Azu-chan đi đâu vậy?? Em ấy không ăn à?" – Mikey.

"Tao cũng không biết!" – Long nhỏ giọng. Anh mắt vô cùng phức tạp.

"Được rồi, chúng ta cứ vào ăn trước đi."

"Đợi con bé quay lại rồi ăn cũng được." – Baji.

"Không cần, cũng chẳng biết khi nào em ấy quay lại."

------

Thu đang lướt đi nhanh trên đường như một cơn gió khiến mỗi người cô đi qua đều tò mò mà quay đầu lại nhìn.

"Mùi này...không thể sai được...là mùi của quỷ."

Tại sao...tại sao...Lũ quỷ chẳng phải bị tiêu diệt hết rồi hay sao...Muzan đã không còn trên cõi đời này nữa...Nếu như là quỷ thật thì cô phải làm gì đây, cô đâu có Nhật Luân kiếm hay bất cứ thứ gì, mọi thứ cô đều để lại ở Sát quỷ đoàn mất rồi. Đánh nhau tay không với chúng, e là cái mạng này của cô khó mà toàn vẹn trở về.

Thu nghiến chặt răng cố gắng đuổi theo cái mùi mà cô ngửi được, lòng cô hiện giờ nóng như lửa đốt. Tuy không quá rõ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một cái mùi đó mỗi khi nó xộc thẳng vào mũi của cô. Hơn nữa...mùi này có chút quen quen.

Men theo mùi hương đó, Thu rẽ vào một con hẻm nhỏ. Ở đây tối om chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng rọi xuống. Không khí lạnh lẽo bủa vây lấy thân hình bé nhỏ của Thu. Cô điều chỉnh tốc độ, từng bước, từng bước đi vào, vừa đi vừa đưa mắt nhìn hai bên xung quanh. Chẳng có gì cả...chỉ có cô cùng sự im lặng đến tột cùng...mùi hương kia cũng tan biến rồi.

"Đã lâu không gặp...Ota Azumaki."

Thanh âm trầm tĩnh không nhanh không chậm đột ngột vang lên sau lưng của Thu khiến cô giật mình thon thót.

Giọng nói này...

Từ từ ngoảnh mặt lại nhìn chủ nhân của câu chào vừa rồi, cả người Thu run run, hai tay buông thõng xuống, ngỡ ngàng khi trước mắt mình là một bóng dáng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro