Chương 11: Trận chiến mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Khoảng 4 tháng trước,

( Kirito's POV)

* Giấc mơ


Tôi tỉnh dậy trong một khung cảnh rất đơn sơ, và ở đó tôi thấy rằng tôi đang là một người Samurai, và bên cạnh tôi là một người có mái tóc màu xanh, đôi mắt màu xanh, một người có mái tóc giống asuna, nhưng lại là con trai và một người bên cạnh là một người mái tóc màu vàng.

Tôi tự hỏi mình đang ở đâu thế này và từ trông gốc cây xuất hiện một người đàn ông có mái tóc đỏ rực, có mấy dấu ấn trên mặt. Người đó trong rất là quen, giống như mình đã gặp ông ấy đâu rồi.

???: Là Yoriichi.
???: Đúng rồi, Kayaba đi ra chào ổng kìa! 

Tôi tự hỏi Kayaba, sao ông lại ở đây thì tức miệng tôi không chủ động được và bắt đầu nói.

Kayaba: Ừm! 

Tôi giật gân vì tôi là Kayaba, người đã nhốt những người SAO ở thế giới tại sao ổng ấy lại ở đây vậy?
Bắt đầu suy nghĩ và nhìn xuống bàn chân thấy nó di chuyển, mặc dù mình không có chuyển động theo ý mình. Tôi đã chật ra rằng: Tôi, Kayaba là người sử dụng hơi thở thép, và ba người họ là người sử dụng hơi thở băng, Tốc, Ánh.



Lát lúc sau, tôi ngồi cùng với người đàn ông có tên là Yoriichi, tôi mời người đó uống trà. Và người đó uống.
Cuộc đối thoại của tôi và Yoriichi nói về một thứ gì đó.

Kayaba: Vậy là anh đã đưa hơi thở mặt trời cho người khác rồi. Đúng không?
Yoriichi: ( CHỉ gật đầu)
Kayaba: Tôi cũng thấy rằng anh đưa cho người khác cũng được, nhưng sau này hơi thở của anh đưa cho họ sau này tiêu diệt Muzan không đấy?
Yoriichi: Tôi tin vào họ, bởi vì bông tai tôi đưa cho họ là sức mạnh ý chí của tôi và dòng họ sau này.
Kayaba: Vậy à! Mà anh có phải là người dạy họ Kĩ thuật hơi thở phải không?
Yoriichi: ( Gật đầu)
Kayaba: Vậy anh có thể dạy cho tôi năm hơi thở thứ nguyên được không?
Yoriichi: Không!!
Kayaba: Tại sao???
Yoriichi: Hơi thở mặt trời là....
Kayaba: Không phải Mặt trời, mà là 5 nguyên tố thứ nguyên.
Yoriichi: Cái đó thì được, mà anh cần làm gì với nó sau này???
Kayaba: Cái đó tôi sẽ gửi một người sau này, người đó sẽ làm nhiệm vụ thay tôi....

Tôi đang lắng nghe những câu chuyện thì đột nhiên giấc mơ đó biến mất và cái bóng xuất hiện trước mặt tôi là Kayaba.

Kayaba: Cậu hãy nhớ rằng. Hơi thở thép có thể kết hợp năm nguyên tố khởi nguyên, hãy nhớ và hoàn thành mục tiêu của cậu đi.




Tôi tỉnh giấc và thở gấp. Tôi cảm giác như rằng chuyện đó sẽ xảy đến.

-------------------------------------------------------------------


*Khoảng 2 tháng sau.

Dưới gốc hoa anh đào, tôi đang tập trung hơi thở của mình, trước mặt tôi là tảng đá. Tôi đã tập trung đến nỗi cơ bắp và trán của tôi xuất hiện những mạch gân máu. Và rồi...

Kirito: Hơi thở của thép. Thức nham: Tung liên diệt.

Thanh kiếm đó đã chém vào tảng đá, nhưng do vì sức mạnh quá yếu đã bật tôi cùng với thanh kiếm ra, rớt xuống sông.


Lại một lần nữa, tôi đã thất bại khi thi triển Hệ nham cùng thép này, Thật là khó chịu.
Tôi đang mày mò cố làm sao để thi triển được hệ nham này thì Từ đằng sau là có bóng dáng của hai người.

???: Kirito... Ki-Ri-To?

Tôi giật mình quay sang sau lưng là Alice và Eugeo. Hai cậu ấy đi mua đồ thiết bị để sử dụng các vật phẩm rèn kiếm.

Alice: Cậu đang tập gì vậy?
Kirito:....
Eugeo: Cậu đang luyện thức à?
Kirito: ( Gật đầu)
Eugeo: Vậy cậu đừng cố gắng quá, nghỉ ngơi tí đi.
Alice: Đúng vậy, Tụi tớ có mua chút đồ ăn nhẹ.
Kirito: Ừm!


Sau khi uống trà xong, tôi liền nhớ tới việc giấc mơ mấy tháng trước, nói đúng hơn là tâm ý. Việc cho tôi thấy rằng Kayaba, đã có ý định truyền lại cho tôi về các thức này, nhưng không biết sử dụng nó để làm gì, đánh bại Muzan, thật khó hiểu từ ông ấy.

Kirito: Alice, Kiếm thức của cậu học tới đâu rồi? Hợp được với Eugeo chưa?
Alice: Cũng tạm được, nhưng tụi tớ còn gặp rắc rối!!
Kirito: Rắc rối!!!
Alice: Ừm! Hơi thở băng của anh ấy tỏa ra rất chậm, thậm chí còn khó diệt một con quỷ.
Eugeo: Tớ thấy rằng Alice và tớ hợp hơi thở không được.
Kirito: Chà có vẻ như rằng cậu đã quên mất một thứ!
Eugeo: ???
Kirito: Sử dụng nước của cậu để khắc phục.
Eugeo: Sử dụng nước???
Alice: Vậy còn cậu, đang tập luyện thức gì vậy?
Kirito: Tớ đang luyện năm thứ nguyên.
Eugeo, Alice: Thứ... nguyên...??? 
Kirito: Là năm nguyên tố tượng trương đấy.
Eugeo, Alice: Hhhhhảảảả???

--------------------------------------------------------------


* Buổi tối.

Tôi đang ngồi cùng với Asuna. Còn Eugeo và Alice ngồi chung. Cậu ta đang ngồi nói chuyện Alice trong có vẻ thân mật lắm. Mà cũng tốt thôi, bởi vì sau này Eugeo sẽ không hối tiếc cái gì nữa. Tôi đang ngẫm nghĩ trong đống lửa đang cháy. Asuna mở đầu cuộc nói chuyện trước.

Asuna: Kirito! Hội đoàn diệt quỷ đã đánh bại được Thượng Lục rồi!
Kirito: Thật chứ?
Asuna: Ừm! Là Công của Tanjirou và mọi người hết đấy!
Kirito: Chà! Có vẻ rằng em ấy sẽ còn mạnh lên đấy!
Asuna: Nhưng mà... Em ấy bây giờ đang hôn mê sâu. Nên không biết tình trạng ra sao rồi?
Kirito: Anh nghĩ em ấy se ổn thôi.
Asuna: Em nghĩ là vậy.
Kirito: Vậy bây giờ chúng ta cần lập kế hoạch sắp tới.
Alice, Eugeo, Asuna: Kế...Hoạch??
Kirito: Kế hoạch tiêu diệt Muzan.



Sau một hồi tôi đã giải thích về các kế hoạch thì bọn họ đã hiểu rằng mục tiêu cần loại bỏ là người điều khiển trong pháo đài đó. Pháo đài đó là Eugeo moi được thông tin từ con quỷ đang ăn sống phụ nữ. Hắn ta tuy không nói nhiều về Muzan, nhưng lại nói về cái pháo đài mà Muzan đang dựng.

Kirito: Vậy chúng ta sẽ thực hiện chiến thuật trong một tháng nữa. Vậy mọi người hiểu chứ?
Eugeo: Được, tụi tớ sẽ cố.

_________________________________________


* Hiện tại

( 3rd'sPOV)

Asuna: Bọn ta....
Alice: thề thanh kiếm này....
Eugeo: Dù có sống hay chết...

Asuna, Alice, Eugeo: CŨNG PHẢI TIÊU DIỆT CÁC NGƯƠI.


----------------------------------------------------------


( Asuna'sPOV)

Tôi đưa lưỡi kiếm của tôi đến chỗ Quỷ Douma nhưng bị hắn ta phản lại, tôi bật lùi ra phía sau. Tuy nhiên, tôi nhận sát thương từ hắn ta. Tôi hỏi rằng tại sao hắn ta lại gây được sát thương về phía tôi. Shinobu đằng sau, nói với tất cả tôi, Kanao và Inosuke.

Shinobu: Asuna, Mọi người cẩn thận. Cây quạt chính là vũ khí của hắn đấy.

Tôi nghe xong liếc qua thấy hắn đang cầm hai chiếc quạt trên tay. Hắn có vũ khí, vậy là hắn sử dụng là...
Lẩm nhẩm đi theo kế hoạch thì tôi ngước sang đầu heo đó thì tôi đã có cách để trị thằng Douma rồi.

Asuna: Em là Inosuke và Kanao đúng không?
Kanao: ( Chỉ nhìn thôi)
Inosuke: Ta là Đấng Inosuke. Thì sao con nhỏ kia?
Asuna: Vậy hai em câu giờ dùm chị được không? Hoặc giết hắn cũng được?
Douma: Hai người đó ư? Làm sao có thể giết được ta?
Kanao: Đúng là hai người tụi tao có thể không giết được ngươi, nhưng có thể thắng ngươi.
Inosuke: Vậy là tụi tao đánh thắng được ngươi, sẽ sớm thôi. Mà bà cô kia, đang định làm gì?
Asuna: Tôi sẽ mượn chất độc trong người Shinobu để làm quỷ đó suy yếu.
Shinobu: Mượn độc của tôi???
Asuna: ( Gật đầu ) Tuy cô may giữ mạng, nhưng điều không có nghĩ rằng tôi không phát hiện ra chất độc trong người cô đó.

Tôi chạy liền tới chỗ Shinobu, vừa lúc đó. Tôi đã coi vết thương từ tay trái, hình như cô ấy mất máu không ít. Nhưng may sẵn thay hôm vài tuần trước khi đi, mình đi đã phòng ngừ làm thuốc giảm đau và ngăn máu chảy. Thứ thuốc này sẽ chữa được nhưng lại không có nghĩ là cô ấy không mọc lại cánh tay.

Asuna: Cô uống cái này đi.
Shinobu: Thuốc đó là gì vậy?

Cô ấy uống xong thì cánh tay cô ấy đã ngưng chảy máu, tôi đã dùng băng bó bịt vết thương lại. Có thể cô ấy sẽ hồi phục nhưng hiện giờ cô ấy sẽ không tham gia đâu.

Shinobu: Vậy cô định làm cách nào để lấy độc vậy?
Asuna: Thanh kiếm và hơi thở của cô kết hợp với tôi.
Shinobu: Điều đó không thể được.
Asuna: Có thể được! Dĩ nhiên nó không có tác dụng hay không, nhưng bây giờ hoặc không bao giờ?

Cô ấy nghĩ ngợi một chút và bắt đầu gật đầu.

Shinobu: Được! Cứ thử xem sao.

Tôi cảm thấy rằng cô ấy đã tin tưởng tôi và đồng đội tôi. Và bất chợt nghe tiếng gọi của Kanao, cô ấy có vẻ như đang chịu hứng nặng nề.

Kanao: Cô chủ, Tụi em không nổi nữa rồi! Với lại Inosuke...
Shinobu: Sao???

Tôi nhìn thoáng thấy có thanh niên ngay trước mặt tôi đang bị tấn công với vết thương trên thân. Người đó có mái tóc và khuôn mặt giống con gái, nhưng giọng lại ra nam. Lần đầu tiên, tôi lại thấy có người dáng nữ tính nam vậy. Nhưng em ấy đang sốc, hình như tôi vô nghe từ Kanao rằng Douma đã làm cho Inosuke nhớ điều tồi tệ với mẹ cậu ấy.

Tôi cảm giác mình không có thời gian nữa, và tôi có lời khuyên cho em ấy.

Asuna: Inosuke, Bây giờ đừng để tâm trí đó lấn ác vào, vì....
Inosuke: Tao biết rồi...

Tôi giật mình trước câu nói của em ấy, chuyện gì xảy ra vậy, đáng lẽ là một người sẽ gì chứ.

Inosuke: Ngươi là Douma đúng không? Lần này, ngươi chạy không thoát đâu.

Inosuke giơ hai thanh kiếm lên và không chút do dự về lời nói của Con quỷ đó.

Asuna: Vậy chúng ta bắt đầu đi, Shinobu!
Shinobu: Được!
Asuna: Hãy dùng chất độc của cô đẩy ra ngoài kiếm nirichi của cô và truyền lại kiếm rapier của tôi đi.
Shinobu: Kiếm Ra-pi???
Asuna: Không có thời gian để suy nghĩ đâu.
Shinobu: Ừm!

Chất độc của cô ấy đã truyền qua Kiếm Nirichi và truyền đến thanh Rapier của tôi. Rapier này là dự theo thiết kế của thanh cũ của tôi, và tôi đã nhờ Eugeo và Kirito Làm, và sau vài giờ nó đã hoàn thành, nó cũng sử dụng theo quặng Thiết Sa và Bảo Thạch. Tuy nó không giống, như đây là cơ hội để chúng tôi tiêu diệt loài quỷ ở thế giới này.

Sau khi Shinobu chuyển chất độc lên thanh kiếm xong, cô ấy bắt đầu khó chịu vì phải tập trung hơi thở quá mức, và tôi đã cố gắng dìu cô ấy xuỗng gốc cây và nói trong sự một lời chân thành.

Asuna: Cảm ơn! Và cố gắng giữ mạng lại.

Tôi chỉnh lên người Douma, và tập trung hơi thở, cơ bắp. Và trước mặt, là một con quỷ giọng điệu sắc xảo. Và trong lúc đó, tôi gầm lên...

Asuna: Hai em tránh ra.
Inosuke: Sao tao phải tránh??
Kanao: Tránh đi, không phải đòn bình thường đâu.

Tôi tốc lực và...: Hơi thở của Trùng Tốc. Thức Nhất: Điệp Chi Vũ - Thời Liên Giang.

Tôi phóng vụ đâm ngay chỗ cỗ của Douma, nhưng do vì khoảng cách quá xa nên cú đâm đó không đủ để rớt đầu con quỷ được. Ngay lúc đó, hắn phản lại tôi và cho một cú vào bụng, bị lăn đến mấy mét.

Shinobu: Asuna!!!
Kanao: Asuna!!!
Douma: Cú đâm đó mạnh thật, nhưng chưa làm gãy cỗ ta đâu. Có lẽ đây là dứt điểm cuối cùng.

Tôi tỉnh dậy và cười nhan hiểm, và một hiện tượng xảy ra. Chất độc của Shinobu đã tác dụng, Douma đang tan chảy.

Douma: Ủa? Tại sao người ta đang tan chảy vậy?
Inosuke: Tao cũng không hiểu nhưng mày có vẻ chết chắc rồi!
Kanao: Chất độc của cô chủ có tác dụng rồi, cô chủ!
Shinobu: Không có lý nào! Tại sao Liều chất độc đó làm sao đủ để giết một con quỷ như hắn?
Asuna: Liều chất độc đó đang phát triển nữa đấy!

Mọi người nhìn phía đằng sau tôi,  vết thương chảy máu trên trán vì lúc nãy tôi bị đẩy ra xa và trúng ngay cục đá.

Shinobu: Cô có sao không?
Asuna: Chắc có lẽ không sao. Chất độc của cô tuy không đủ để giết con quỷ đó. nhưng Kĩ thuật Tốc của tôi đã đẩy chất độc đó phát triển mạnh thêm nữa. Nên việc Douma tan chảy là việc hiển nhiên rồi.

Sau khi nghe xong, cả ba bọn họ giật mình. Đặc biệt là Kanao, em ấy lúc đó Shinobu nghĩ hi sinh vì kết hoạch đó chứ nhưng bây giờ, Asuna ở đây. Không nhưng cứu sống mà còn là dùng kĩ thuật đó để làm Douma suy yếu.

Douma: Mình cần hồi phục ngay lúc này.

Tôi nghe tiếng và quay sang sau lưng và nói thẳng thắng.

Asuna: Ta không để cho ngươi hồi phục. Kanao, Inosuke!!
Inosuke, Kanao: Đến lúc chúng ta trả đũa ngàn lần vì mày gây ra rồi.

Douma liền lấy cây quạt ra tạo ra hai hình nộm và một bức tượng pho bằng hơi lạnh. Tôi đã sẵn thế nay lâu lắm rồi. Bây giờ, tôi chỉ là một người bình thường nữa, mà là một người vượt qua thời gian.

Asuna: Hơi thở của Tốc. Thức cuối cùng: Ngừng Không La.
Kanao: Hơi thở của Hoa. Thức thứ hai: Ngự Ảnh Mai.
Inosuke: Hơi thở của Thú. Nanh thứ mười: Viêm chuyển Toàn Nha.

Cả ba cùng tấn công một lúc, và ngay tại lúc này đây. Tôi làm toàn bộ xung quanh của con quỷ tạo ra trở về hình dạng ban đầu. Và tiếp tục tấn công bằng cú xoay vòng ngang.

Asuna, Kanao, Inosuke: Chết đi.

Đầu Douma rơi ra và trông khoảnh đấy hắn đã thấy giấc mơ, là một thế giới hiện đại và hắn là...

Tôi đã cảm nhận cái điều moi mỏi của Douma, nhưng lại thấy nhà hiện đại ư. Có lẽ hắn chỉ muốn sống đến thời hiện đại như thế nào thôi.

Kanao: Chúng ta thành công rồi, Cô chủ.
Shinobu: Ừ! 
Inosuke: Chúng ta đánh bại được hắn rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõng vì đánh bại được thượng quyền Nhị, đây có thể thiệt hại ít nhất có thể về người. Tôi cảm giác rằng mình cần quay lại chỗ Muzan để hỗ trợ họ nữa. Trước mắt...

Asuna: Shinobu, Làm ơn cô giúp dùm tôi kêu những Kakushi hỗ trợ những người bị thương đi.
Shinobu: Được rồi!
Kanao: Chị có đứng vững nỗi không vậy?
Shinobu: Được! Mà thuốc của Asuna cho uống hình như máu ngừng chảy ở vai trái rồi hay không?
Asuna: Thuốc đó ngăn máu và hồi phục cơ thể. Hai đứa đi cùng với chị đi.
Kanao: ...ưm...Được...

Tôi và Kanao chuẩn bị đi thì đằng sau lưng thấy Inosuke đang cúi mặt xuống.

Asuna: Có chuyện gì sao, Inosuke?
Inosuke (khóc): Không chỉ là...

Inosuke dụi con mắt đi và cúi mặt xuống và nói rằng:  

Inosuke: Không có gì đâu... chúng ta đi thôi



---------------------------------------------------------------------------------



* Trong khoảng trận chiến của Douma, ở bên trận chiến của Kokushibou.


( Eugeo's POV)

Eugeo, Alice: Hm...Hm...Hm...
Sanemi: Chết đi, thằng chó.

Mọi tấn công của bọn tôi đều phá bởi tên đó, tức thiệt tại sao chứ. Mình nhớ tính toán kĩ rồi nhưng lại để con quỷ thượng nhất đó đều phá được mọi tấn công. Tại sao chứ?

Tôi đang cố suy nghĩ không biết nên dùng Kĩ năng kết hợp không, bởi vì nó được chưa hoàn thành, nó đang cần hình dạng.

Rengoku: Hơi thở của lửa. Thức thứ hai: Thịnh Viêm Hải Triều.

Rengoku đã tránh được mọi tấn công của con quỷ đó. Nhưng anh ấy đang bị thương, Làm sao để tôi có thể tiếp cận được hắn đây. Tôi đang cố suy nghĩ thì nhớ lại mấy ngày trước, lúc đang chuẩn bị đi đến chỗ pháo đài vô cực.


Kirito: Cậu đang chuẩn bị đi à?
Eugeo: Ừ!
Kirito: Cậu và mọi người! Cố nhớ sống sót!
Eugeo: Ừ! Tớ nhất định sẽ không bị giết đâu.
Kirito: Mà tớ muốn nói cậu một điều được không.
Eugeo: Điều gì?
Kirito: Cậu có biết về Kĩ năng nhìn được chuyển động không vậy?
Eugeo: Hm.... Tớ không biết nữa.
Kirito: Vậy à! Nếu nó có thật thì lúc đó cậu sẽ theo được tốc độ chuyển động của kẻ địch đó.


Sau một hồi suy nghĩ, nhưng làm cách nào để tôi có thể lãnh hội được nó, dù chỉ một khoảnh khắc. Sau một hồi chật vật suy nghĩ, thì Rengoku lùi lại và hỏi tôi.

Rengoku: Cậu gì đó? Đang suy nghĩ gì vậy?
Eugeo: Không có gì chỉ là...
Rengoku: Cậu biết đó, nếu cậu muốn đánh bại được hắn thì phải động chuyển động của hắn, hoặc là Nhìn thấu thế giới.

Tôi chợt nghe xong và kêu Rengoku trong sự la hét.

Eugeo: Anh vừa nói rằng Nhìn thấu...
Rengoku: Nhìn thấu thế giới.
Eugeo: Vậy mình đã hiểu rồi. Cảm ơn anh Rengoku.
Rengoku: ???

Tôi liền đứng dậy và rút kiếm ra và chiến với thượng nhất. Và trong lúc đó, tôi đã nói với Alice.

Eugeo: Alice, em và anh cố gắng đấu với nó nhiều vào.
Alice: Được, Mà nhiều cỡ nào vậy.
Eugeo: Cho tới khi anh kêu quay về là được.
Alice: Được!! Gahhaaaa.

----------------------------------------------------------

( 3rd's POV)

*Trong lúc đó tại chỗ Muzan


Zenitsu: Chúng ta không thể thắng được đâu.

Zenitsu đang la hét trước cơn đau nhối nhức do Muzan gây ra. Iguro, Kanjiro đang phòng thủ trước mọi đòn của Muzan.
Iguro đang cần tìm đánh lạc hướng Muzan, còn trong khi Kanjiro đang vật vã mấy xích tu đằng sau của hắn.

Iguro: Giờ chúng ta phải làm gì đây?
Muichirou: Bây giờ hắn là sinh vật khó tiêu diệt rồi.
Kanjiro: Nếu có ai đó cắt sợi xích tu này thì may ra chúng ta có cơ hội phản công.
Zenitsu: Nhưng giờ...

Muzan: Các ngươi nên chết đi.

Hoàng loạt xích tu đằng sau lưng hắn tấn công vào họ, trong lúc họ đang cố gắng tìm cách thì đoạn xích tu đó tự nhiên bị cắt ra và rơi xuống đất.

Muzan: Cái gì?
Muichirou: Cơ hội chúng ta đấy.
Iguro: Nhưng ai làm?

Từ đằng sau là Asuna, mọi người ngạc nhiên vì cô ấy và hai người tân binh đã hạ gục được Thượng Quyền.

Asuna: Mọi người có sao không?
Muichirou: Không sao! Vậy là cô và hai người hạ gục được Thượng Quyền rồi
Asuna: Ừ! Mà Kirito sao rồi?
Iguro: Cậu ta ngất từ nãy tới giờ chưa dậy?


---------------------------------------------------------


* Quay lại trận chiến Kukoshibou.

( Eugeo's POV)

Đã mười phút trôi qua, cuộc chiến vẫn kéo dài. Tôi và mọi người đang vật vả trước hơi thở của hắn, hắn là người sử dụng hơi thở mặt trăng nên sát thương dính vào sẽ rất là đau hơi cả bị xe cán nữa.

Thật khó hiểu, nhưng tôi đã có cảm giác gì đó. Đôi mắt của tôi đang tỏa sáng, và bản thân tôi thấy được tất cả mạch máu của quỷ và đồng đội nữa, chuyển động đó. Không thể nào nhầm lẫn được, đó là nhìn thấu thế giới mà Kirito hay nhắc tới.

Eugeo: Alice, em hãy chuẩn bị Tập trung hơi thở kết hợp đi.
Alice: Đã rõ, anh cố gắng đừng bị hạ.
Eugeo: Ừm!

Tôi bắt đầu đứng trước Con quỷ đó, và trong khoảng khắc đó, tôi đa tập trung hít thở nhanh hơn vì tôi là có lợi thế về hơi thở của mình nên sử dụng hơi thở này sẽ lâu hơn, không gây bể mạch trong người.

Trong khoảng khắc đó, tôi tập trung hơi thở và...

Eugeo: Hơi thở của nước. Thức thứ mười: Lang Hồ.

Kiếm Nirichi của tôi đã hóa thành một con rồng nước, và bắt đầu di chuyển nhanh hơn, nhưng Kukoshibou đều tránh được các mọi đòn của tôi. 

Nhưng đòn đó trước hết, tôi dùng hơi thở nước và đổi thế thành...

Eugeo: Hơi thở của băng. Thức thứ mười: Lan Hồ Tiểu Hàn.

Tôi nhớ lại những lời nói trước của Kirito, Nếu khi thi triển hàn băng, khi tôi tập trung hơi thở, mà kiểu băng chậm lại ,thì tôi hãy dùng cách hơi thở nước để thi triển. Hôm đó, cậu đã gợi ý cho tôi để chứng minh rằng nếu có nước thì nó sẽ đóng băng nhanh hơn, và khi tôi đã lặp lại nhiều lần hơi thở nước thì tôi đã phát hiện, Thức thứ mười là sẽ giữ hơi thở lâu hơn.

Và chính điều đó, ngay tại đây. Tôi đã dùng đó để thay đổi hơi thở của mình thật nhanh, và tạo ra Lan Hồ Tiểu Hàn, kết hợp giữa nước và băng, tạo ra một màn sân băng và sân băng đấy trở thành một khu vườn đầy nhọn, sắt bén. 

Tuy nhiên, đòn đó là chỉ gây thiệt hại lên con quỷ nên bất kể ai là con người thì họ sẽ di chuyển nhanh.

Eugeo: Alice, Tiến lên.
Alice: Hơi thở của Ánh. Thức thứ tám: Ánh Liệt Giang.

Cô ấy đã sử dụng hơi thở, di chuyển tốc độ cực nhanh và trong khi đó, cô ấy đã biến mình trở thành tốc độ di chuyển nhanh đến nỗi tôi sẽ không thấy cô ấy chuyển động chỗ đâu.

Với kỹ năng và cô ấy đang sử dụng hơi thở như thế này tôi nên gọi là: 

" Hơi thở của Hàn Quang. Thức Mười tám: Lan Hàn Quang Liệt"

Cô ấy di chuyển cực nhanh đã làm cho Thượng Nhất không thể nhìn ra được bóng dáng của Alice nằm đâu, và trong khoảng khắc đó, cô ấy đã đạt được giới hạn đó, một thứ mà Kirito đã nói với tôi.

Alice: Eugeo, Mắt em đang nhìn giống như là em thấy được chuyển động của hắn vậy.
Eugeo: Đừng dừng lại Alice, Hãy kết thúc đi.

Cô Ấy gật đầu và rồi....

-------------------------------------------------



* Giấc mơ

( Kirito's POV) 

Kirito: Mình đang ở đâu vậy? 

Tôi tỉnh dậy trong một không gian u tối, mù mịt, nhưng có được ánh sáng từ bản thân. Có lẽ tôi nên nghĩ mình nên thoát ra khỏi chỗ đây.

Và trong lúc tìm, có một giọng nói quen, một giọng nói của người đàn ông. Tôi quay sang sau lưng tôi giật mình vì người đó là...

???: Đã lâu không gặp nhỉ, Kirito!!!
Kirito: Ông là ......... Kayaba!!!

Ông ta cười xong và nói tôi trong sự nghiêm túc. Một sự không thể đùa giỡn được.

Kayaba: Có lẽ tôi đến đây không chỉ nói với cậu đâu. Tôi cần nói cậu một số thứ trước khi cậu quay lại...



-----------------------------------------------------


* Trận chiến thượng Nhất.

( Eugeo's POV)

Kukoshibou: Gahh!!!!

Chúng tôi đã thành công rồi, nhưng chỉ là một phần. Nhưng trông cỏ vẻ con quỷ đó còn ẩn ý sức mạnh gì đó bên trong. Và tôi rút Nhật luân ra và la hét

Eugeo: Mọi người phản công.
All: Được!!!
Kikoshibou: Có lẽ ta coi thường hai ngươi rồi!!! Tuy nhiên, hai ngươi chưa chắc giết được ta đâu.
Eugeo, Alice: Cái gì??

Hắnđã tập trung hơi thở, thay đổi ngoại hình của hắn, và khi lột áo của mình ra. Tôi đã thấy hắn như là quỷ có nhiều mắt, từ đầu đến thân và cả cây kiếm của hắn đều có đôi mắt của quỷ vậy.

Tôi đã cố tấn công hắn bằng hơi thở băng như đều vô tác dụng với hắn. Vì hắn quá mạnh, hắn giống như có nghìn con mắt để thấy chuyển động bọn tôi.
Tôi đã không ngừng ngại và tấn công, nhưng đòn tấn công của bọn tôi vô dụng khi hắn đã sử dụng hơi thở của hắn để tấn công bọn tôi.


Sau đợt tấn công đó, tôi thì chém ở phần lưng, Alice thì tránh được vì do tôi bảo vệ cô ấy. Còn Sanemi thì bị thương rất nặng ở phần thân trước khi nhận hai cú chém. Còn Rengoku, anh ấy đã.... mất cánh tay bên trái của mình. Nhưng vẫn giữ được ý thức.

Eugeo: Không lẽ .... ngay cả thức kết hợp kia cũng không thể giết được hắn nữa.
Kukoshibou: Chết đi!!!

Hắn đã dùng hơi thở của mình và Kiếm thuật của hắn đã tung đòn hai nhát chém liên tiếp vào chỗ chúng tôi. 
Và ngay sau đó, tôi định ra cản bằng nirichi với Thức thứ tám: Hàn Xa Ngang. Nhưng vì kiếm thuật của hắn quá mạnh và rồi...

Trong tích tắc đó, Kiếm Nirichi đã vỡ và cánh tay trái của tôi đã bị cắt ra.

Alice: Eugeo!!!
Rengoku: Eugeo!!!
Sanemi: Thằng chó....!!!!

Tôi gần sắp ngã xuống và trong tích tắc đó, có lẽ tôi chết và sẽ quay lại thế giới của bọn tôi nhưng và trong giây phút đó tôi đã ngã xuống...


-----------------------------------------------

* Giấc mơ


Kirito: Eugeo...
Eugeo: Au!!

Tôi ngã xuống và cảm giác ngã xuống là một thứ gì đó, tôi tỉnh dậy thấy xung quanh là màu đen, và ngay trước tôi là Kirito và một người khác nữa, người này đang mặc áo trắng với tóc màu nâu.
Tôi nhìn bản thân thấy cánh tay và vết thương của tôi đều hồi phục, tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra vậy.

Kirito: Eugeo, đừng sợ. Chúng ta đang giấc mơ của Kayaba đó.
Eugeo: Giấc mơ??
Kirito: Ừ!!

Tôi đang thở phào nhưng rất lo lắng vì đồng đội đang ngoài kìa vẫn chiến đấu với thượng nhất. Trong lúc tôi đang bối rối thì người đàn ông đó nói với tôi trong một cách vẻ bình thường.

Kayaba: Eugeo!
Eugeo:???
Kayaba: Cậu tự hỏi rằng sao mình lại ở đây, và tôi muốn gì với cậu đúng không?
Eugeo: Ừ! Vậy hỏi cho tôi biết đi.
Kayaba: Cậu tới đây để rèn kiếm Nirichi còn lại của cậu đi. Có lẽ là tới lúc cậu hãy dùng nó rồi đấy.
Eugeo: Nirichi?? À Thanh kiếm mà Kirito rèn hôm bữa.

Tôi rút ra thanh kiếm thứ hai của mình. Trong vẻ thanh kiếm của tôi giống hình dáng lúc tôi lấy nó từ Núi phía Bắc của thế giới của tôi vậy, tuy nhiên nó không biết đổi màu sắc giống như nhật luân kiếm thôi.

Kayaba: Cậu hãy nhớ rằng tận dụng hơi thở của cậu, tâm ý truyền vào Nirichi của cậu đi.
Eugeo: Nhưng làm sao có thể?
Kayaba: Cậu nên nhớ, cậu và Kirito là thầy trò nên việc sử dụng không gây khó khăn gì, kể cả cô gái tóc vàng cũng vậy.
Eugeo: Alice!!!
Kayaba: Ừ! Tôi tin tưởng vào cậu đấy.

Ngay sau đó, tôi rớt từ trên cao xuống đất và tôi hét lên gọi tên Kirito.

Eugeo: Kirito!!!
Kirito: Trông cậy vào hai cậu đấy! Cố gắng thắng Thượng Nhất, Kukoshibou.
Eugeo: Ừ! Cậu hãy nhớ quay lại nha!
Kirito: Ừ.

------------------------------------------------------


* Quay lại Trận chiến.


Eugeo: HHMMMM....Hm...Hm

Tôi chợt tỉnh dậy thấy mình đang nằm và cánh tay trái đang bên cạnh tôi. Gần như là, Tôi có thể sẽ gặp mất ý thức vì mất máu quá nhiều. Và trong lúc đó, tôi lôi Kiếm Nirichi đằng sau ra và rồi cảm giác rằng Tôi tập trung hơi thở băng của mình truyền về kiếm đó. 
Nhưng sau một hồi nó không tác dụng gì, tôi đã cố gắng như có lẽ tôi còn chưa phải đến như Kirito.

Trong lúc suy nghĩ, tôi chợt nhìn nhận ra. Alice và mọi người bị tấn công bởi Thượng Nhất. Hắn ta đã dùng tung đòn làm cho mọi người thương tích nặng.
Và trong lúc đó, hắn mỉn cười và nói trong rất khát máu.

Kukoshibou: Chết đi, bọn diệt quỷ khốn kiếp.

Hắn định ra tay xuống Alice. Nhưng trong lúc hắn xuống tay cô ấy, tôi đã nói rằng mình phải tự chuyển động đi, nếu không cô ấy sẽ bị giết mất.

Eugeo: Hơi thở của Băng. Cải tiến, Thức thứ nhất: Băng Trảm Tung

Tôi lao ra với tốc độ cực nhanh, chặn đòn phía hắn, tuy nhiên tôi chỉ còn một tay nên khó để cầm cự lâu được.

Kukoshibou: Sống dai đấy, nhưng kiếm và tay ngươi đã không còn.
Alice: Eugeo!!!
Eugeo: Dù ta có bị chặt tay hay đi chăng nữa, thì ý chí, tâm ý của ta vẫn còn thì không thể lùi bước lại.
Sanemi:...
Rengoku:... Eugeo...
Kukoshibou: Vậy ta sẽ ghi nhớ câu này của ngươi.
Alice: EUGEO!!!!

Tôi nghĩ rằng đây là kết thúc của bản thân mình rồi. Nhưng ngay sau đó, Kiếm Nirichi thứ hai của tôi đang cầm trên tay phát sáng.

Kukoshibou: ???
Eugeo: Hãy nở ra đi, Thanh kiếm của ta. Nirichi bích hồng xanh.

Thanh kiếm Nirichi bổng chốc biến đổi thanh nirichi màu xanh, miếng bảo vệ trên thanh kiếm chuyển đổi thành hoa hồng xanh. 

Kukoshibou: Chuyện gì xảy ra thanh kiếm của nó vậy?
Eugeo: Đây là thanh kiếm nirichi mới của mình sao? Ủa thanh kiếm đang...

Thanh kiếm đang toả sáng và mọi vết thương của tôi đều hồi phục và cánh tay đã ngừng chảy máu. Tôi thật sự ngạc nhiên vì thanh kiếm Nirichi này có thể làm lành vết thương của tôi.
Trong lúc đang ngạc nhiên, Hắn đã lao tới chém tôi, nhưng may thay tôi phản ứng lại, chặn đòn của hắn.

Kukoshibou: Dù cho rằng thanh kiếm có đẹp nhưng thế nào, nhưng ta vẫn là người mạnh nhất.

Thanh kiếm của hắn đã đè trước mặt tôi. Cả ba người kia đang gọi tên tôi, muốn nói rằng đừng bỏ cuộc.

Eugeo: Dù tao không bằng ngươi, nhưng cái việc ngươi đã làm hại đồng đội tao là điều tao không thể tha thứ. Tao không chấp nhận thua tại đây.

Tôi đã vượt qua cảm xúc và tâm ý đó và dẫn tới...

-----------------------------------------------------


(Alice's POV)
( Lúc đầu không có đoạn suy nghĩ Alice, nhưng do đang hấp dẫn nên thêm luôn để tả cái việc trận chiến)

Tôi nhìn vào anh ấy đang muốn đẩy ra hắn ta, nhưng chỉ là anh ấy còn một tay, nên việc dùng sức sẽ rất khó. Tuy nhiên, một tiếng nói phía đằng sau của tôi là Sanemi. Anh ta chỉ vào cánh tay của Eugeo bị tách rời đang phát sáng.

Sanemi: Cánh tay của nó.... đang phát sáng.
Alice: ???

Và đột nhiên xảy ra trước mắt tôi là Eugeo, anh ta đang biến đổi. Từ một người mặc bộ đồ Haori và bộ phục. Chuyển thành bộ phục mà trước đây, tôi đã nhìn thấy anh ấy mặc để leo tháp, cứu tôi.

Kukoshibou: Cái gì?
Eugeo: Haaaaaaahh!!

Hắn bị đẩy ra xa, đồng thời anh ấy bị bật theo. Trong khi đó, tôi đang cứ suy nghĩ rằng nếu mình không đứng lên lần nữa thì sẽ giống như...

Tôi nhớ lại những điều không tưởng đã xảy ra tương tự, bản thân mình, ngay tại chủ thể kia. Một thế lực hắc ám chiếm lấy.

Tôi đang ngước xuông nhìn vào thanh nirichi. Tôi đã cố gắng lấy lại hơi thở nhưng tôi đã làm điều ngược lại, càng tập trung hơi thở hơn, và rồi...

-------------------------------------------------

( Eugeo's POV)

Đòn đánh liên tục của tôi đã làm cho hắn ta phải hấp hối trước kỹ năng của mình. Và rồi hắn đã thi triển hơi thở của mình để tấn công người khác và tôi.

Thanh kiếm của hắn đã tung ra ba đường kiếm khi tôi nghĩ rằng phải tránh ra nếu không thì nó sẽ như thế nào. Tôi quay sang nhìn thấy rằng mọi người đang bị thương nên không thể di chuyển được. Nhưng lại tình cờ thay, tôi đã thấy đầu tôi, một người đang đứng trong tâm trí tôi. Anh ta đã nói rằng....

Tôi đã hiểu và đưa thanh kiếm hướng xuống và tập trung hơi thở, và tung đòn.

Eugeo: Hơi thở của Băng. Hoa thứ ba: Hồng Lam Xỉ Tản.

Kiếm Nirichi của tôi phát tán một lượng hoa hồng lớn, nảy chồi trên mặt đất, tạo ra những đợt băng lớn.

Tôi rất ngạc nhiên vì cùng là hơi thở nhưng câu nói lại khác nhau. Thức là dùng đòn, còn Hoa là sức mạnh thật của thanh kiếm lúc tôi nhặt được ở ngôi làng đó.

Một cú hơi thở đó đã làm cho hắn hoảng hốt vì không thể nào mà có người mạnh hắn cả. Đã vậy, hắn đã dính nhiều đòn phía tôi.

Rengoku: Tuyệt quá! HahaHa! Giống như bông hoa nở trên đất băng vậy.
Sanemi: Tuyệt chiêu này ... quá là...

Hai người có vẻ bị choảng váng trước sức mạnh mới của tôi. Tuy nhiên, sau khi dùng xong tôi lại bất động khoảng ba phút. Dựa vào Kí tự tôi dùng. 
( Chú thích: Mình sẽ có một bài về sức mạnh thanh kiếm truyền vào Nirichi của mỗi người)

KokuShibou: Đồ khốn! Tao sẽ giết mày! Không ai mạnh hơn tao, Ngoài Yoriichi ra.

Tôi đang cố cử động như cơ thể đã vượt quá mức rồi. Cảm giác như mình đang bị đóng băng vậy.
Trong lúc cố thoát ra thì hắn lao tới cầm Kiếm của hắn để trảm đầu tôi. Nhưng thay vì vào đó, là một thanh kiếm màu đỏ đang chặn thanh kiếm của hắn, cùng lúc đó một thanh kiếm khác chuẩn bị chém phần đầu của hắn.

Eugeo: Sa...ne...mi! Ren...go...ku!
Sanemi: Ngươi mau đứng lên coi, hay đến lên lượt bọn ta cứu ngươi!
Rengoku: Cậu còn đứng lên được không, Eugeo? Bọn tôi đi trước nha!
Eugeo: Đừng...Mà...!!! Nếu... không...
Kokushibou: Các ngươi chết đi!
Sanemi, Rengoku( nghĩ): Đây có lẽ là lần cuối mình là người trụ cột.

Tôi giơ tay ra và cảm giác rằng hai anh ấy sẽ chết dưới tay của Hắn, tôi phải làm điều gì đó, nếu không thì...
Trong lúc đó, từ đâu ra có một tiếng hét khắp vang chiến trường.

???: Hơi thở của Ánh. Nhị thứ nhất: Ánh Khiêm Tứ.

Bốn nhát chém tỏa ra không trung chặn tất cả đòn đánh của hắn, và ngay tại lúc này đây. Sanemi và Rengoku đã Hơi thở của mình đánh bay hắn. Có vẻ như hắn đang hấp hối.

 Sau đó, tôi quay sang sau lưng là cô gái trẻ, đang cầm Kiếm Nirichi trong như giống tôi, nhưng Nirichi là màu vàng, trông nó như là hình dáng bóng quen khi tôi thấy trên chiến trường vậy.

Eugeo: Alice!!
Alice: Mọi người hãy dùng tất cả mình có để tiễn hắn đi.
Eugeo: Được!
Sanemi: Tao đã chờ lâu lắm rồi!
Rengoku: Tất cả xông lên, HaHa!!

Tôi cử động bằng tất cả bằng ngón tay thì cảm thấy rằng mình di chuyển cánh tay và chân. Tôi đã định dùng một thức cuối cùng, không phải là hoa. Mà là Thức này có thể quyết định sau này.

Sanemi: Hơi Thở của Gió. Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam.
Rengoku: Hơi Thở của Lửa. Thức thứ chín: Luyện Ngục.

Alice: Hơi thở của Ánh. Thức thứ Mười: Ánh Liên Ảo Phá.

Hắn đã gần sắp đi, và tiếp đến là tôi. Và tôi đã có những nhớ về buổi luyện tập Kirito và tôi. Cậu ta đã nói rằng mình để tâm ý vào thanh kiếm, và phải có sự bọc phá về mối liên kết về thức đó.

Trong lúc tôi và Kirito độ chiêu thức, và rồi hai tụi tôi lao vào với bí kĩ thức mới của mình.
Ngay tại lúc này đây, tôi không thể phép bại được.

Alice: Tiến lên, Eugeo!
Sanemi, Rengoku: Hãy tiêu diệt hắn đi, Eugeo!

Tôi đã nghe được những lời động viên của mọi người và ngay tại lúc này đây. Tôi đã khởi động thức thứ mười lăm, cũng đó là lần cuối để tôi luyện tập cùng hơi thở của mình.

Eugeo: Hơi thở của băng. Thức Thứ mười Lăm: Thất Hàn Công Phá.

Cú chém của tôi đã chém tới năm phát, chém từ mình đến chân, và rồi tôi dùng thanh kiếm đập mạnh người hắn xuống.

Sau đó, đột nhiên tôi nghe hắn nói trong tâm trí tôi. Hắn đã có một cái cười thõa mãn. Một cái cười không phải cái xấu. Mà là ...

Kokushibou: Hừm! Có lẽ thế hệ các ngươi đã đánh bại được bọn ta rồi.
Eugeo: Xét cho cùng ông cũng là người tốt thôi.
Kokushibou: (...Cười)

Tôi chém dứt điểm bằng cú chém ngang, đầu hắn rớt ra và tan trong không gian.

Alice: Chúng ta làm được rồi!
Eugeo: Ừm, Chúng ta thắng rồi!


----------------------------------------------------------------------

* Tại trận chiến Akaza.

( 3rd's POV)

Giyuu: Cậu làm tốt lắm, Tanjirou! Bây giờ mọi chuyện để tôi lo!

Trước Giyuu là Tanjirou đang... bất động. Cậu ta đã thắng được Akaza nhưng đã bất tỉnh vì vết thương trên đầu và thân nữa.
Trong khi đó, Giyuu đang sử dụng lửa để làm cháy da thịt mình để ngăn cho máu chảy.

Giyuu: Giờ mình ngươi đấy, Kibutsuji Muzan!!!

________________________________________________________

Hello, là mình đấy. Có thể đây là tập dài nhất trong bộ truyện cover phần 1 này. Mình viết tập này là hôm thứ sáu tuần trước và chỉ trong một tuần đã hoàn thành rồi.

À trong lúc mình làm, thì sợ mình có làm cốt truyện khó hiểu người đọc nên sorry. Phần hai mình sẽ cố gắng viết từ để có thể đem chất lượng đọc tốt nhất.

Dịch Corona tung hoành quá. Mà nè phần hai có nên thêm nhân vật Anime phụ không vậy. Với lại phần hai mình đang định viết là cuộc sống thường ngày của các nhân vật đấy.

À! còn một thông tin nữa nè! đó là tuần sau mình có thể chuyển lịch ra truyện 2-4 tuần/ 2-5 tập lận nha.

14/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro