Douma | Untitled.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Hơi OOC

Nhìn vào Douma và cuộc sống của hắn, không ít người thầm ghen tỵ. Hắn gần như có tất cả: ngoại hình, công việc, địa vị và tiền bạc.

Nhưng bây giờ, Douma đang giữ trong tay tấm vé tàu một chiều hướng về phía Nam của quốc đảo với vỏn vẹn hành lý là một chiếc balo và vali cỡ vừa. Hắn không biết mình sẽ làm gì trong những ngày sắp tới, chỉ biết là từ nay hắn sẽ không còn bận rộn với hằng hà sa số công việc và những thứ áp lực không tên ngày đêm ám ảnh.

Hắn đã bàn giao công việc quản lý doanh nghiệp lại cho người anh trai và tạm thời rời xa thành phố. Tài chính không phải là vấn đề, số tiền người đàn ông này kiếm được bao nhiêu năm qua dư sức nuôi sống hắn vài năm 'thất nghiệp'.

Tàu mải miết hướng về phương Nam, bỏ lại phía sau những tòa nhà chọc trời. Bên kia khung cửa sổ là cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn đến tận chân đồi. Rời Tokyo chưa xa nhưng Douma đã cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Hắn đã đặt trước căn hộ studio ở toàn bộ tầng hai, tầng trệt là nơi sinh sống của chủ nhà, vùng quê nên giá cả rất phải chăng. Thật ra nếu chủ nhà đưa ra mức giá cao hơn, hắn vẫn sẵn sàng thuê, tất cả chỉ vì Douma thích sân vườn ngoài trời bao quanh ba phía của căn nhà. Lúc nhìn thấy bức ảnh chụp một góc vườn xanh mướt, hắn đã lập tức liên lạc với bên cho thuê để thỏa thuận ngay.

Mọi thứ đều thuận lợi cho tới khi taxi đưa hắn về tới địa chỉ căn hộ Douma đã thuê (thật ra thì có chút khó khăn khi gọi taxi, hắn phải nhờ nhân viên đại lý vé tàu giúp đỡ). Vì đã được thông báo trước nên chủ nhà đã đứng đợi sẵn ở cổng. Là một người phụ nữ tầm tuổi hắn hoặc trẻ hơn, thanh lịch và hiện đại. Cô cắt tóc ngắn, không quá ngắn như đàn ông và cũng đủ để toát lên sự nữ tính.

"Chào anh, tôi là Y/n."

Chủ nhà chào khách bằng nụ cười và cái bắt tay đúng chuẩn không một động tác thừa. Douma giới thiệu tên và theo cô lên nhận phòng, trước khi bước lên tầng hai theo lối cầu thang riêng, hắn không quên liếc mắt quan sát sân vườn và thầm gật gù hài lòng.

Căn hộ studio vượt ngoài mong đợi của Douma, đúng là không uổng tiền hắn bỏ ra. Bên cạnh nội thất gỗ nền nã được bài trí tinh tế và thông minh, thì góc view từ cửa sổ nhìn ra ngọn núi cũng đủ níu chân hắn lưu trú lại nơi này lâu hơn dự định.

Y/n chu đáo hướng dẫn Douma mọi thứ về căn hộ và những địa điểm nổi bật trong thị trấn. Hắn có cảm giác như cô đã từng được đào tạo qua khóa học kỹ năng dịch vụ khách hàng.

.

Thị trấn nhỏ, nhưng số lượng hình chụp trong máy ảnh hắn mang theo lại không nhỏ, đến nỗi thẻ nhớ gần đầy, hắn phải chuyển ảnh lên laptop để xoá bớt. Douma chụp không sót thứ gì, từ những ngôi đền cho đến cảnh sinh hoạt chợ phố.

Gia đình nội ngoại đều xuất thân từ Tokyo, từ bé lại thường xuyên được gia đình dẫn đi Châu Âu, lớn thêm chút thì chỉ biết cắm đầu đi học và đi làm nên hắn hiếm khi có cơ hội được sống giữa miền quê thanh bình vẫn còn gìn giữ rất nhiều những giá trị văn hoá cổ truyền Nhật Bản như nơi này. Hắn đang cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Thị trấn này có rất ít khách du lịch nội địa, nhưng ngược lại, khách nước ngoài lại khá đông, phần lớn họ là những người có niềm đam mê với văn hóa Nhật Bản. Nhan nhản những du khách tóc vàng mắt xanh ở bờ sông, họ chèo thuyền và câu cá (đương nhiên đây là khu vực được cấp phép). Ngôn ngữ không phải là rào cản nên Douma rất dễ dàng nhập hội với họ. Hắn rất sẵn lòng làm phiên dịch viên giúp những du khách còn hạn chế về ngôn ngữ, vì đa phần người bản xứ không giỏi giao tiếp tiếng Anh dù Nhật Bản được xem là một trong những cường quốc du lịch.

Không mất quá nhiều thời gian để Douma dần biết thêm rất nhiều về thị trấn. Hiếm khi hắn liên lạc với người từ thành phố. Cũng may là đã tắt thông báo, vì dạo sơ điện thoại, rất nhiều tin nhắn hỏi han và những cuộc gọi nhỡ khi mọi người bắt đầu nhận ra sự vắng mặt không báo trước của một người vốn quan hệ rộng rãi với công chúng như Douma. Có cả những người hắn chưa từng giao tiếp ngoài đời, phần lớn họ là những nữ nhân viên làm việc ở những phòng ban dưới quyền quản lý của hắn, cũng lo lắng liên lạc với sếp của mình.

Nếu hồi âm toàn bộ thì chuyến đi với mục đích chữa lành còn có ý nghĩa gì nữa, thậm chí đến cả mạng xã hội Douma còn tạm thời khoá. Nên, hắn chỉ trả lời tin nhắn của Akaza và anh trai, để họ an tâm rằng hắn vẫn ổn.

Đặt điện thoại xuống giường sau khi dòng tin nhắn cố ý chọc điên Akaza được gửi đi, hắn tiến đến cửa sổ để đóng màn cửa, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng hắn lại đứng bất động ở đó, thật lâu, mắt hướng về phía cổng.

Y/n lầm lũi đóng cửa rào. Trông cô thật mệt mỏi sau ngày dài làm việc. Gương mặt cô nghiêm nghị đến lạnh lùng, trái ngược với vẻ tươi tắn trong lần lần đầu đón tiếp hắn. Gia chủ bước một mạch vào nhà, tắt đèn cổng, chỉ còn lại nguồn sáng từ ngọn đèn đường.

Douma khép màn, hắn tự thấy mình thật biến thái khi giữ cố tình yên lặng để lắng nghe động tĩnh từ phía dưới, nhưng dĩ nhiên là chẳng cảm nhận được gì, nó được thiết kế để lầu trên tầng dưới không làm phiền nhau.

Hắn rất ít khi chạm mặt người phụ nữ trẻ ấy, cô ấy vắng nhà suốt. Hoặc cô ấy ở yên trong nhà nhưng Douma không biết, hắn thường ngồi ở sân vườn uống cà phê đọc sách nhưng chỉ thấy rèm cửa toàn đóng kín. Đương nhiên Douma không thầm thương trộm nhớ cô chủ, hắn chỉ đơn thuần sống theo bản năng tò mò của con người. Vì nhìn cô chắc cũng đã ngoài ba mươi, nhưng có lẽ là chưa kết hôn và cô chỉ sống một mình. Douma cũng ít khi thấy cô dẫn ai về nhà riêng của mình, hoặc từ trước đến nay hắn không mảy may chú ý.

.

Hắn âm thầm để ý nhiều hơn đến Y/n. Giờ giấc của cô rất thất thường, đôi khi cô đi từ sáng sớm, có hôm lái xe đi đâu đó rồi về nhà vào lúc bốn giờ sáng. Muốn gặp cô để hỏi thăm vài câu như một người-hàng-xóm-thuê-nhà tốt bụng kể ra cũng khó.

Nhưng dạo gần đây, Douma làm quen được một người bạn mới. Tình bạn vốn không phân biệt tuổi tác. Người bạn nhỏ của Douma chỉ mới học lớp 3. Lần đầu cả hai gặp nhau là ở sân trống, đám nhóc tiểu học chơi bóng đá, trái banh suýt lao ra đường lộ nếu không có Douma nhanh nhẹn chặn bóng bằng chân một cách điêu luyện. Nhìn hắn lúc đó ngầu lắm nên mấy đứa nhỏ không bỏ qua cơ hội kéo hắn vào tham gia. Môn thể thao hắn chơi thời còn đi học là bóng chuyền nhưng không có nghĩa là hắn mù kiến thức về bóng đá, hơn nữa, vốn là người hòa đồng nên hắn nhận lời chơi cùng đám nhỏ.

"Tạm biệt chú!"

"Ngày mai ra đá bóng với tụi cháu nữa nha!"

"Chú ơi, chú tên gì vậy?"

Đám nhóc kéo nhau ra về khi sắc đỏ nhuốm đỏ cả vòm trời phía Tây. Một thằng nhóc có ngoại hình nổi bật nhất níu chân hắn lại, đã không ít lần hắn len lén quan sát nó, tự hỏi không biết đây là con trai hay con gái.

"Chú tên Douma. Còn cháu?"

"Cháu là Inosuke. À chú ơi, chú thuê nhà chỗ cô Y/n phải không? Cháu nghe ba cháu nói vậy."

Hắn gật đầu.

"Cháu biết cô Y/n sao?"

"Mẹ cháu là bạn thân của cô ấy mà." Inosuke nói bằng giọng tự hào. "Mẹ với cô ấy chơi thân từ nhỏ."

"Vậy à." Im lặng một lúc, hắn hỏi. "Sao chú ít khi thấy cháu và mẹ sang nhà thăm cô ấy? Mà cô Y/n cứ đi vắng suốt ấy nhỉ?"

"Hmm, cô ấy bận việc, đi suốt, mẹ cháu cũng muốn qua thăm lắm nhưng không có cô Y/n ở nhà."

.

Y/n chưa kịp gõ cửa thì người trong nhà đã mở nó ra. Hắn bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Y/n chủ động tìm hắn. Ban đầu cứ nghĩ là chuyện gì nghiêm trọng liên quan đến việc lưu trú, nhưng nhìn hộp đựng thực phẩm thuỷ tinh trên tay cô, Douma thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi gửi anh chút củ cải muối do tôi tự làm." Cô nói bằng nụ cười rạng rỡ, hắn chợt nhớ đến cái đêm cô về nhà với gương mặt lạnh tanh.

"Cám ơn cô, thật ra tôi cũng định xuống biếu cô chút trứng ngâm tương."

Cả hai cùng cười giòn giã vì sự trùng hợp này. Douma và Y/n đứng nói chuyện một lúc, đề tài chủ yếu xoay quanh về nhà ở và những địa điểm du lịch, ăn uống. Chủ nhà xin phép cáo lui, có vẻ như cô lúc nào cũng sống trong trạng thái vội vàng. Douma cũng từng như vậy.

Hắn chẳng biết thêm được điều gì mới mẻ từ Y/n, ngoại trừ một điều, cô làm củ cải muối rất ngon.

.

Tối hôm đó, bảy giờ, Douma đang ngồi đọc sách bên cạnh tách trà thảo mộc nóng hổi. Tiếng đập cửa lấn át tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa Marshall di động.

"Chú Douma, chú ơi!"

Hắn vội vàng mở cửa, bên ngoài là nhóc Inosuke trong bộ dạng hoảng loạn, chưa kịp mở lời thì nó đã nói tiếp:

"Cô Y/n nhập viện rồi."

Douma vội vã khoá cổng, hắn mở điện thoại tìm số gọi taxi. Bề ngoài hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng cảm xúc bên trong đang cực kỳ hỗn độn. Hắn lo lắng tột độ. Ngay lúc này, Douma thật sự muốn được gặp Y/n. Nhìn phía bên trái, cách hai căn nhà, hắn thấy Kotoha khựng lại trước khi mở cửa bước lên xe do chồng cô cầm lái. Cha mẹ Inosuke hẳn có chút bất ngờ khi hay con trai họ chạy sang thông báo tin khẩn cho Douma. Anh chồng bảo Douma cứ lên xe cùng họ và không cần gọi taxi, vì dù sao cả hai cũng từng trò chuyện với nhau bên những cốc bia.

"Con ở nhà học bài!"

Kotoha quát thằng con nằng nặc đòi theo. Douma cười thông cảm, Inosuke nghịch ngợm quá, vào bệnh viện có khi lại làm phiền người khác.

"Cậu lại bỏ bữa nữa phải không!?"

Kotoha chống nạnh đứng bên giường bệnh, gào thét vì tức giận khiến Ume, trợ lý riêng của bạn cô giật bắn người. Ông Hashibira nhìn người vợ 'hiền hậu' của mình. Quả thật, tính cách Kotoha đã thay đổi từ sau khi sinh con đầu lòng.

Cô đã rất lo cho Y/n, nhưng vừa đến nơi thì nhìn thấy bạn mình tuy tay vẫn còn đặt kim truyền dịch, nhưng đã hoàn toàn tỉnh táo và nằm thảnh thơi nhìn ra khung cửa sổ. Tuy vậy, cô biết Y/n còn mệt nên ngồi bên mép giường và xoa nhẹ trên trán bạn.

Phòng bệnh của Y/n nằm trong khu nội trú cao cấp, vì vậy, người trợ lý có thể ở lại chăm sóc Y/n và qua đêm trên chiếc ghế sofa dù sếp liên tục bảo cô về nhà nghỉ ngơi.

Theo như lời kể, Y/n ngất vào cuối chiều, ngay tại bàn làm việc vì quá kiệt sức. Douma nhìn cô, da dẻ tái nhợt và đôi mắt vô hồn, lòng hắn chợt chùng xuống, sâu thẳm. Hắn cũng từng làm việc quá sức đến mệt lừ, nên hắn rất hiểu.

Bệnh viện đi vào giờ giới nghiêm nên cả ba phải ra về. Y/n vẫy tay chào tạm biệt cùng nụ cười héo hắt. Lúc nãy, cô không giấu được vẻ bất ngờ khi Douma bất ngờ xuất hiện tại phòng bệnh. Đồng thời cũng có chút thất vọng khi không có Inosuke đi cùng. Khi chỉ còn lại hai người, trợ lý Ume hiếu kỳ hỏi:

"Chị Y/n, cái anh tóc bạch kim đó là người yêu của chị hả? Công nhận hai người rất xứng đôi vừa lứa đó nha!"

"Con bé này, anh ấy là khách thuê nhà thôi! Nói khùng điên gì vậy!" Y/n cười, dùng remote chỉnh lại giường.

"Chị không cần phải giấu đâu, có khách thuê nhà nào mà lại quan tâm đến chủ chủ đến vậy đâu chứ!"

"Có sao không, người ta sống tình cảm, bớt khùng lại đi. Mà em thích anh ấy không? Chị làm mai cho."

"Người ta hoa có chủ mà làm mai làm mối gì chị! Nhìn cái cách anh ấy quan tâm chị là biết tình cảm của hai người sâu đậm đến nhường nào!"

Y/n nhếch mép.

"Ờ, chị với anh ta nói chuyện với nhau chưa được năm lần, sâu đậm dữ rồi đó em!"

Ume dự định đến phòng bếp của bệnh viện để lấy thêm ít sữa cho Y/n. Trước khi khép cửa, cô lén lút nhìn người nằm đọc sách trên giường và thầm nghĩ, Y/n xứng đáng được hạnh phúc với một gia đình mới của riêng cô.

Douma đã rất bất ngờ khi được biết, Y/n chính là chủ sở hữu của khu resort mini ven sông. Còn nữa, quán brunch cafe có tầng hầm dẫn xuống quán rượu chuyên phục vụ đồ uống có cồn vào buổi tối cũng là do cô hợp tác kinh doanh với một người bạn. Hắn cũng từng vài đêm đến đó dùng cocktail đến chếnh choáng.

Hashibira tiết lộ, Y/n tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Tokyo danh tiếng. Cô làm việc ở thành phố vài năm trước khi về phía Nam kinh doanh du lịch. Trong thời gian đầu, Y/n vẫn làm công việc freelance cho đến khi mọi thứ dần đi vào guồng và khi cô bước vào giai đoạn tự do tài chính. Lúc đó cô dừng làm công việc thiết kế mặc dù khách hàng vẫn nhiều người tin tưởng và tìm đến.

"Cô và Y/n lớn lên ở đây sao?" Douma hỏi.

"Không." Kotoha quay đầu nhìn hắn ngồi ở băng ghế sau. "Chúng tôi đến từ thành phố bên cạnh."

Người phụ nữ trẻ chạm mắt chồng mình, cả hai đều biết, Kotoha đang bỏ qua rất nhiều tình tiết của câu chuyện.

Khi nào ông về Tokyo?

Douma ngốc

Ông trả lời của tôi đi chứ

NÀY!!!

Tên chết tiệt này, ông đang bận tán tỉnh cô nào à!?

Tin thoại nằm trên giường liên tục đẩy tin nhắn đến từ một người được đặt tên là 'Akaza-dono'. Không giống như suy nghĩ của anh chàng tóc hồng, gã bạn thân của anh chẳng đang tán tỉnh ai ở quán bar. Douma bất động như pho tượng trên chiếc ghế sofa, đồng tử cầu vồng không rời bức tranh sơn dầu treo trên tường đối diện.

Tranh vẽ đồi trà nằm dưới vòm trời bất tận, nhưng người hoạ sĩ đã cố ý pha màu sao cho bức hoạ đượm vẻ u uẩn. Bức tranh màu nước thứ hai được treo ở lối ra vào. Gam màu rực rỡ gây cho hắn cảm nhận mạnh mẽ về thị giác. Tranh trừu tượng, nhìn mãi, Douma mới tạm kết luận bức tranh vẽ hai đứa trẻ xoáy vào nhau qua nét xoắn ốc. Giờ thì hắn đã biết ai là chủ nhân của những bức họa này.

Có lẽ Y/n đã sáng tác nên chúng trong những ngày cô chìm sâu vào sự tuyệt vọng không lối thoát. Trường phái, chất liệu và tông màu tuy khác biệt, nhưng có một điểm chung, len lỏi bên trong những mảng màu là nỗi buồn miên man, không thể khỏa lấp. Douma chỉ có thể cảm nhận được đến đó.

.

Y/n vừa trở về nhà. Theo như nguồn tin được biết, cô lái xe về thành phố nhỏ bên cạnh, vốn là quê hương của Y/n, để dự lễ cúng 49 ngày của bà.

Douma hôm nay làm một chuyện mà từ trước đến giờ hắn chưa từng: rủ Y/n đi dạo. Rất may, cô đã đồng ý.

"Anh Douma thích nơi này không?"

Hắn gật đầu. "Nên tôi mới ở lại đây lâu hơn dự định."

"Sắp tới anh định sẽ đi đâu?"

"Có thể là Kyushu."

Cả hai trao cho đối phương khoảng lặng, ai nấy chìm vào thế giới của riêng mình. Cánh đồng mênh mông nước lấp lánh nắng chiều như pha lê đọng lại. Hắn len lén nhìn Y/n, đôi mắt cô nặng trĩu nỗi buồn.

"Tôi rất lấy làm tiếc vì sự ra đi của bà cô."

Y/n dường như có chút bất ngờ khi Douma nhìn thấu tâm can mình. Cô cúi đầu:

"Cảm ơn anh. Thật ra chúng tôi cũng đã chuẩn bị trước cho sự ra đi của bà, nhưng, đối với tôi, vẫn quá đột ngột."

Douma gật đầu thông cảm. Hắn nuốt nước bọt.

"Tôi biết cô rất yêu thương bà của mình, tôi biết cô rất đau lòng khi người thân không còn." Hắn ngập ngừng. "Nhưng tôi xin cô, đừng tự khỏa lấp nỗi buồn của chính mình bằng cách mà cô đang làm nữa!"

Y/n không phản ứng, nhưng đôi môi mím chặt cùng đôi mày nhíu lại.

"Ume than phiền với tôi là, cô dạo này nhận thêm công việc thiết kế dù không cần tiền. Và cô cũng tự cô lập mình với những người xung quanh." Thoáng thấy đồng tử tối lại và phảng phất những tia giận dữ của đối phương, hắn tiếp. "Đừng giận Ume, thật ra cô ấy chỉ muốn tốt cho cô thôi. Và, đừng quên, dù sao tôi cũng hơn cô vài tuổi và tôi đã từng trải. Tôi cũng từng vùi đầu công việc để quên đi nỗi buồn như cô."

"Tôi nhận thêm việc vì tôi muốn như vậy. Tôi không tự cô lập tôi, chỉ là tôi thích được một mình. Tôi vẫn ổn." Y/n ngoan cố thanh minh, nhưng cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

"Cô nhập viện đêm hôm trước, cô gọi đó là ổn?"

Douma khoanh tay nheo mắt nhìn Y/n, rõ ràng hắn đang rất nghiêm túc. Hắn toả ra thứ sát khí đáng sợ khiến tim cô đập mạnh gần như phá nát lồng ngực. Gã khách thuê nhà này, bình thường hắn vui vẻ nhã nhặn lắm kia mà? Đây mới chính là con người thật của hắn sao? Nhưng rất nhanh chóng, nó tan vào hư vô ngay khi hắn đặt tay lên vai cô.

"Ume và nhà Hashibira không ai muốn nhìn sức khoẻ cô tụt dốc. Tôi cũng vậy, tôi không muốn phải nhìn cô kiệt sức nữa. Có nhiều cách tốt hơn để cô vượt qua nỗi đau này mà! Tôi hứa, sẽ giúp cô."

Douma đã có dự định rời khỏi thị trấn này vào tuần sau. Nhưng kế hoạch đó đã tạm thời bị dời lại sau khi hắn nói chuyện với trợ lý riêng của Y/n vào sáng nay. Ume chưa bao giờ ép buộc Douma, mà là do hắn tự nguyện. Hắn ở lại, vì Y/n.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

mình viết vội nên lủng củng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro