Đánh bài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Uzui Tengen

Át, bồi, đầm, già, bích, chuồn, rô, cơ. Thú thật, đến giờ phút này bạn vẫn không biết hình dáng của chúng trông ra làm sao. Ngược lại, ông bạn thân hào nhoáng lại là dân sành sỏi, kiểu nào cũng biết chơi, vấn đề chỉ là thắng thua thôi.

Bản thân sẽ bị ra rìa nếu bạn bè xung quanh xúm nhau sát phạt quanh canh bài Tây, bạn đành lê xác đi tầm sư học đạo, nhờ ông Tengen thị phạm vài kiểu cho biết với thiên hạ. Những lúc đó, ổng được nước chơi giọng mẹ khiến bạn phát điên nhưng phải cắn rơm cắn cỏ mà nhịn nhục.

"Ngu! Đánh kiểu này thì sẽ có ngày phải bán hết nhà cửa ruộng vườn xe cộ thôi con ạ!"

"Đầu tao nè, mày lên đây ngồi luôn đi!" Nói thế ổng mới chịu ngưng bô bô cái miệng.

Khi đã thành tài thì bạn vô tình... lấy oán báo ơn. Liên tục nhiều ngày đụng độ, vị trí nhất nhì cứ luân phiên thuộc về bạn còn anh chàng đẹp trai Tengen của chúng ta luôn về chót ván, thua đau đớn. Bài bạc phụ thuộc khá nhiều vào sự may rủi, điều đó chẳng có gì lạ.

Tengen thì khỏi nói, ổng cực kỳ cay cú vì một con nhỏ tân binh mới bập bõm biết chơi lại bách chiến bách thắng. Còn ổng mang tiếng là dân chuyên nghiệp lâu năm dày dặn kinh nghiệm nhưng mỗi khi nhập cuộc chỉ toàn từ thua đến huề, từ chết đến bị thương. Công bằng nằm ở đâu?

"Grhh, con kia, mày ăn hết tiền của tao thì phải lấy tao về làm chồng!!!"

"ỦA ỦA!? Cái *beeeep* gì dị má!? Sảng hả, bà lội cha mài *beep* *beep*!"

Ai nấy phùng mang trợn má, xắn gấu áo gấu quần rồi đứng gân cổ cãi lộn mãi đến nửa năm sau thì đình chiến và sánh vai nhau đi trao thiệp cưới trong ba năm tới.

2. Douma

Phố đã lên đèn sáng rực, bạn lục đục thu dọn các thứ và hoan hỉ rời khỏi căn hộ của một người quen sau hàng loạt những ván bài thắng lớn nối tiếp nhau dẫn tiền vào đầy túi xách.

Biết rõ kẻ đang lẽo đẽo phía sau là ai, bạn quay đầu lại và xắn giọng:

"Bộ anh muốn đòi lại tiền hay sao!?"

Nét điển trai vẫn rõ mồn một trên gương mặt góc cạnh nhưng trông Douma thật khác với mọi khi, nỗi buồn cháy túi đã gạt phăng hình tượng lịch thiệp cố hữu và in trên diện mạo vẻ rầu rĩ chán đời, hắn chẳng còn tâm trạng để ý đến ngoại hình, cứ bỏ mặc cho áo quần xộc xệch đến độ khó coi. Hắn miễn cưỡng hé một nụ cười méo xệch, nửa đùa nửa thật nói:

"Nếu tiền lọt vào tay em thì tôi không mảy may tiếc rẻ. Tôi chẳng xin xỏ gì cả, chỉ muốn đưa em về, mang nhiều tiền mặt như thế sẽ dễ bị ăn cướp hỏi thăm lắm đấy!"

"Khỏi, cám ơn! Thú thật là tôi sợ anh hơn là sợ ăn cướp!"

"Haha... tôi làm gì em mà em sợ? Mà nè... công nhận em hay thật, đánh đâu thắng đó."

"Anh từng bảo tôi nóng nảy nên suốt đời sẽ không có mảnh tình vắt vai, nhớ không? Đen tình đỏ bạc thôi anh ơi!" Bạn nhếch môi khoái chí khi nhìn thấy nét bối rối phảng phất nơi đôi mắt cầu vồng tuyệt đẹp kia.

"Thật ra tôi không có ác ý, chỉ chọc ghẹo cho vui thôi, em để bụng chuyện đó sao?"

"Vui quá hen?"

"... tôi xin lỗi."

Nội việc cuỗm sạch hầu bao của hắn cũng đã đủ để mối thù dai dẳng được đáp trả, điều đó khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Bạn thở hắt và mỉm cười, dịu giọng hỏi:

"Đi ăn tối không, tôi đãi?"

Không ai dại dột đến độ khước từ lời mời của người trong mộng, Douma cũng không ngoại lệ, hắn gật đầu thật nhanh như sợ bạn đổi ý.

"Nhưng trước hết em nên về nhà-..."

"Biết rồi, khỏi nhắc!"

3. Tokitou Muichirou

"Y/n xinh đẹp nhường tớ vài ván được không? Thua hoài nhục lắm."

"Nhường... nhường kiểu gì!?"

Bạn nhăn nhó tỏ vẻ không bằng lòng nhưng ngay lập tức đứng hình khi Muichirou nắm chặt lấy tay bạn.

"Đi mà, đi~~~ Y/n muốn gì tớ cũng chiều."

Bạn được mọi người biết đến với mệnh danh là đứa con gái cứng rắn bậc nhất học viện Kimetsu, ấy vậy mà cũng phải chao đảo trước sự dễ thương khó cưỡng của cậu con-trai-mặt-con-gái đứng ở đối diện. Mắt bạc hà long lanh, gò má trắng hồng hơi phồng lên như giận dỗi. Bạn vô thức đưa tay bao lấy cánh mũi vì ngỡ rằng máu mũi đang tuôn ra ào ào khiến chủ nhân mất thể diện, nhưng may mắn là không có gì cả. Chút tiết tháo của một vị chính nhân quân tử còn sót lại không cho phép bạn ra lệnh Muichirou phải ôm hôn các kiểu, mặc dù mỗi khi nghĩ đến bạn lại thấy mình quá ngu khi không biết lợi dụng cơ hội ngàn năm có một.

Bạn hứa sẽ nương tay nhưng yếu tố căn bản của bài bạc chính là sự may rủi. Muichirou, thần tượng của biết bao con người lại bại trận thảm hại dưới tay bạn. Bản thân cảm thấy áy náy vô cùng vì Muichirou lập tức ra về ngay sau đó mà không nói với bạn lời nào. Vì bạn nuốt lời nên cậu ấy giận? Chắc chắn là như vậy rồi. Bạn sốt sắng nhắn tin cho cậu ấy và cứ trằn trọc thao thức suốt đêm chờ hồi âm nhưng chẳng nhận được gì. Mãi đến sáng hôm sau mới có cơ hội gặp lại Muichirou mà tra hỏi.

"Cậu giận tớ?"

"Giận? Giận chuyện gì?"

Trông cậu ấy ngơ ngác như nai vàng mùa thu, trông chẳng có vẻ gì là tức giận. Muichirou véo má bạn và nói:

"Gấu trúc dễ thương thật. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng, vì hôm qua anh Yuichirou nhắn tin cho tớ bảo phải về gấp nên mới không kịp nói với cậu chứ không phải tớ giận cậu đâu."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

khói đánh bài thua tới nỗi muốn chảy nước mắt hai hàng :')))

ăn tết xong viết lộn xộn quá trời, mong các cậu thông cảm hicc :(((

tớ muốn viết thêm nhiều nhân vật nữa nhưng bí ý tưởng quá, các cậu có thể comment phản ứng của nhân vật bạn thích khi thua bài không ạ, nếu được thì mình viết thêm phần 2 còn không thì thôi hì hì. cám ơn các cậu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro