#2. Kamado Tanjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất gục ngã ngay trước mặt, đau lắm, chị rõ mà."

.
.
.

Kamado Tanjirou đang rơi vào lưới tình với nàng trụ cột H/b T/b - một trong hai người duy nhất khi đó bảo vệ hai anh em cậu trước tất thảy trụ cột.

Thật đó, Tanjirou quý mến bạn từ lâu lắm rồi, nhưng cậu nhóc không dám nói. Một phần vì cậu là tân binh, bạn là trụ cột; cấp bậc chênh lệch nhau đến thế. Vả lại, cậu còn là "đàn em" của bạn nữa, càng khiến cho cậu tân binh không chút kinh nghiệm yêu đương này thổ lộ.

Tại sao Tanjirou lại thích bạn nhỉ? Thật ra bạn biết Tanjirou thích bạn á, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bạn tự thấy mình chẳng có điểm gì đặc biệt ngoài là trụ cột ra cả. Thôi nào nàng ơi, từ từ ngồi xuống đi, để tôi - cái đứa vô ảnh suốt ngày ngồi chơi xơi nước ngắm nghía sự đời này kể cho nè...

Bạn còn nhớ không nhỉ, cái ngày bạn mới chỉ là một đứa bé mười tuổi. Hôm đó thời tiết chợt trở lạnh, mẹ bạn bị ốm. Vốn là một đứa con hiếu thảo, bạn không quản ngại trời lạnh buốt mà ôm rổ rá ngoài kiếm cây thuốc cho mẹ. Ôi, đến lúc về thì sao nhỉ, bạn nhớ không?

Thân thể mẹ nát bấy, tứ chi sõng soài trên nền đất. Máu chảy lênh láng, từng giọt rơi xuống bậc thềm nóng hổi trước con mắt bạn. Trong nhà vang lên tiếng hừ hừ cào xé da thịt. Mẹ, em gái ra đi ngày hôm đó. Và bạn rất có thể cũng sẽ không qua khỏi, nếu Nham Trụ Himejima Gyoumei không đến kịp lúc. Than ôi, cảnh tượng ấy với một cô bé mười tuổi thật thảm khốc làm sao.

Nhưng đó không phải vấn đề chính ở đây. Bạn và Tanjirou có nhiều điểm chung, mất cả gia đình. Nhưng Tanjirou thì may mắn hơn, cậu vẫn còn đứa em gái nhỏ.

Hôm đó, chứng kiến cảnh người anh trai ấy gào thét bảo vệ đứa em gái, bạn đã ra tay can thiệp. Bạn biết mà, nhìn thấy người thân, người mà mình yêu thương nhất tan biến ngay trước mắt mà không thể làm gì, đau lắm chứ.

Với bạn, những hành động nhỏ ấy không đáng là bao, nhưng với Tanjirou thì nó lớn lắm, nó tuyệt vời lắm luôn ấy. Bạn ngăn cản Sanemi trước khi anh kịp đâm vào vai trái của Nezuko, bạn giúp Tanjirou lau sạch nước thuốc chảy xuống cằm, rồi còn thường xuyên đến thăm hai đứa ở Điệp phủ nữa.

Đủ để làm bé Than cảm thấy rung rinh quắn quéo chưa?

Tanjirou thích bạn, thích lắm luôn, nhưng lại không biết thổ lộ thế nào, vì cậu chưa-có-kinh-nghiệm-yêu-đương! Lúc nào nói chuyện với bạn, bạn cũng cười với cậu nè, thân thiết với cậu nè, ra dáng đàn chị lắm lắm, rồi căn dặn cậu phải cẩn thận khi làm nhiệm vụ, còn thỉnh thoảng giúp cậu mài dũa tay kiếm nữa.

Tanjirou xúc động thật sự. Tất nhiên bạn luôn để ý thấy hai bên má cậu lúc nào cũng hồng hồng, hai cái tai thì đo đỏ ngại ngùng, lời nói thì đôi khi ấp a ấp úng. Cậu cũng rất tâm lý nhé! Khi nào bạn than thở mệt mỏi với Tanjirou á, là y như rằng cậu lại lo lắng, hỏi han bạn từng tí một. Những lúc bạn cần thời gian yên tĩnh, cậu cũng biết đấy, chỉ đi bên cạnh bạn, chẳng nói câu gì. Những lúc bạn vui thì cậu cũng vui lắm, mặc dù gần như lúc nào cũng thấy cậu cười hết.

Với bạn thì sao nhỉ, bạn cũng quý Tanjirou lắm. Có một "đàn em" dễ thương như vậy luôn ở bên cạnh mình, thân thiết với mình như chị em một nhà là bạn đã thấy vui lắm rồi. Cả bé Nezuko nữa, bạn biết bạn đã yêu thương cả hai anh em nhà Kamado mất rồi!

Rồi cũng đến một ngày, Tanjirou lấy hết dũng khí ra để tỏ tình với bạn. Cái mặt thì đỏ chót, hai tay nắm chặt lại, người run run.

Trời ạ. Bạn thở dài ra một tiếng, đưa tay đến xoa đầu cậu tân binh ngây ngô.

Làm sao mà từ chối được, ngốc thật..
.
.
.

______

Lâu lắm mới đụng Wattpad, tay nghề đi xuống mất rồi ༎ຶ‿༎ຶ
Lúc tôi mở req á, các bác vẫn còn nhớ tôi rồi vô đặt á, tôi vui lắm pít khum
(´;ω;`) ❤️

Tkề, năm mới Sẻi sẽ chăm hơn. Nói điu Alẹt làm tró ✋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro