Tokito Muichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Truyện được viết theo góc nhìn của Muichiro.

.

- Muichiro Muichiro, tao có cái này muốn cho mày biết này!

- Hả? Có chuyện gì sao, __?

- Tao đã tỏ tình thành công rồi đấy! Mỹ mãn luôn!

- Tỏ tình? Mày có người mình thích lúc nào sao tao không biết?

- Ờm... thì tao ngại, nên lúc đó tao không nói cho mày biết. Tao thích anh ấy được vài tháng rồi, tao thấy có vẻ hai người cũng hợp nhau nên đã tỏ tình luôn. Ai dè một phát ăn ngay mày ạ!

- Ừm... mày may mắn thật đấy...

- Yeah, vậy là bây giờ tao không còn độc thân nữa!

.

Tôi buồn bã gượng cười khi thấy cô bạn thân của mình - __ thông báo là cậu ấy là hoa đã có chủ.

Tôi và __ là một cặp thanh mai trúc mã, đã dựng nên tình bạn bè này 15 năm rồi-một con số thật lớn.

Cuộc sống tẻ nhạt vô vị của tôi đã được tô nên những dải cầu vồng mới, làm cho nó lệch quỹ đạo ban đầu.

Tôi đem lòng yêu __ từ cũng rất lâu rồi kể từ khi hai người là đôi bạn thân luôn luôn sát cánh. 5 năm, chẳng phải là một con số nhỏ. Tình cảm của tôi dành cho __ đã từ khi tôi còn bé, có lẽ vậy nên nó không bị phai nhạt bởi thời gian, mà lại càng lớn lên, lớn lên theo từng ngày. Sau đó tình cảm đơn phương này cứ càng sâu đậm.

Vài người cho rằng yêu đơn phương còn tốt hơn không có gì, nhưng thực tế giống như nửa ổ bánh mì vậy, nó sẽ khô cứng và mốc meo nhanh hơn.

Ban đầu tôi cũng vậy, tôi cứ tưởng rằng, yêu đơn phương sẽ dễ dàng. Người ta sẽ nhận thấy được tình cảm của mình và đáp lại, hệt như những chuyện tình trong những câu chuyện cổ tích tôi được nghe mẹ kể hồi bé.

Nhưng tất nhiên, điều đó làm sao mà xảy ra được?

Sự thật phũ phàng đã vả thằng vào một con người ngu ngốc như tôi.

Vốn dĩ thì ngay từ đầu thì tình yêu đã quá phức tạp rồi...

Vào cái ngày __ tỏ tình với người mà cậu ấy tin tưởng và yêu say đắm, tình yêu trong tôi đã trở nên vụn vỡ.

Tôi chỉ cố gắng mỉm cười với cậu ấy, chỉ vì tôi không muốn mất đi tình bạn nãy, dẫu bây giờ cậu đã có thứ cần phải quan tâm nhiều hơn tôi.

Và đúng như tôi dự đoán, __ đã bỏ bê tình bạn này để có thể dành nhiều thời gian hơn cho người yêu của cậu ấy. Không một chút đoái hoài, không một chút tiếc nuối nhìn lại xem tôi đang dần trở nên tuyệt vọng đến cỡ nào.

1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi 4 tháng trôi qua, mỗi giờ không được ở bên cạnh cậu ấy làm cho tôi trở nên vô cùng trống vắng và cô đơn.

Tôi bỏ cuộc, để cho __ có thể hạnh phúc, có thể mãi mãi vun đắp cho thứ tình cảm mà cô bỏ hàng giờ ra để chăm bón.

Nhưng, __ đã thất bại, thất bại não nề trong mối tình ấy.

Cái người con trai đã từng nguyện thề đi với __ đến cuối con đừng kia, đã phản bội cậu ấy một cách đáng khinh nhất.

Anh ta gọi điện cho __, khi cậu ấy đang trên đường trở về với một món quà nhỏ mà cậu ấy đã dồn nhiều tâm sức vào đó.

- __ chia tay đi, tôi chán cô rồi.

Sau đó anh ta cúp máy, mà __ còn có thể nghe được tiếng thở dốc của một người con gái lạ bên kia.

__ đau lòng. Chiếc điện thoại tụt xuống khỏi tay của __, vỡ tan tành như trái tim của cô lúc này vậy.

__ lang thang trên khắp phố xá như vậy, chỉ dừng lại khi đến trước cửa nhà tôi.

Cậu ấy bấm chuông cửa, nhưng tất nhiên chẳng có ai ra mở cửa cho cậu ấy cả. Bởi vì tôi đã đi Mỹ trước đó 1 tháng rồi.

Tôi ban đầu cũng không biết chuyện này, nhưng cho đến khi bố mẹ của __ gọi đến cho tôi thì tôi mới biết.

Tôi đã đặt một vé máy bay vội vội vàng vàng về, chỉ để ngồi xuống an ủi __.

__ khóc, khóc rất nhiều. Lòng tôi cũng đau lắm chứ, tôi hết sức chửi rủa cái tên cặn bã kia cho hả dạ.

Đến tối đó, tôi ở lại nhà của __. Buổi đêm, cô ấy ngủ trong phòng riêng còn tôi ngủ trong căn phòng dành cho khách.

Nhưng mà, sáng sớm hôm sau, khi bật dậy, đến phòng của __. Tôi chỉ thấy cô ấy nằm yên, quay lưng về phía cánh cửa. Trong lòng tôi nhen nhóm lên dự cảm không lành. Quả thật, tôi đã giật bắn mình khi sờ vào người của __. À không, bấy giờ là xác của cô ấy khi bên cạnh __ có đầy những viên thuốc ngủ vương vãi khắp giường.

__ đã đi, bằng một cách nhẹ nhàng nhất nhưng sự đau lòng mà cậu ấy dành cho tôi thì ngược lại, nó lớn lao hơn rất nhiều so với khi cô ấy khoe với tôi những điều tốt đẹp nhất trong mối tình của cô ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro