Chapter 7: Rui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng ngồi trên những tán cây, bạn đung đưa di chuyển những ngón tay điều khiển xác những kẻ tự gọi là thợ săn quỷ. Hôm nay Rui phải ra ngoài để đến gặp ngài ấy, cho nên bạn ngoài việc chơi với mấy kẻ này, thì hoàn toàn không còn việc gì khiến bạn thích thú cả.

Nhảy xuống dưới đất làm mái tóc trắng vì vậy mà hất thẳng về trước mặt bạn, nếu như không phải Rui nói thích thì bạn đã cắt phăng nó từ đời nào rồi, phiền phức quá mà.

" Ha ..... ha"

Những hơi thở yêu ớt vang lên trong không khí, làm thu hút phần nào sự chú ý của bạn. Là một cô gái, à một nữ kiếm sĩ, cô ta đi với đám người đang được bạn treo bên kia, ngạc nhiên thật đấy, bạn cứ nghĩ là cô ta đã chết sau khi trúng tơ độc của bạn rồi cơ, cơ thể kháng độc hả?

Lâu lâu mới gặp được một kẻ như vậy, bạn nên trò chuyện với cô ta một lúc nhỉ, dù gì trời vẫn còn lâu mới sáng. Bạn ngồi xuống, nhìn cô ta nằm bẹp trên đất, lấy tay chọt chọt vào má cô ta.

" Này này, ngươi còn sống đúng không"

Bạn có thể cảm thấy cô ta giật nảy mình khi bạn nói, ha ha, với một kẻ sắp chết thì sợ hãi chắc là điều bình thường nhỉ. Dù gì cô ta cũng rất ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi vô tư hồn nhiên của bạn, bạn rất hài lòng nha.

Trượt ngang ngón tay làm đứt những sợi tơ đang quấn quanh người cô ta, bạn đặt một ngón tay lên miệng nói nhỏ.

" Ta sẽ thả ngươi đi, vì ta rất vui, nhưng để xem ngươi có đủ bản lĩnh trốn thoát khỏi nơi này không nha"

Nữ kiếm sĩ ấy nghiến răng, chộp lấy thanh kiếm của mình rồi chạy đi mất, bạn chỉ đứng đó mỉm cười vẫy tay chào cô ta, còn bây giờ thì quay về thôi nhỉ.

....

Ngồi trên mái nhà, bạn dựa lưng vào vai Rui, còn hắn thì mặc kệ, để bạn muốn làm gì thì làm, tay vẫn đan mấy tơ nhện, đột nhiên bạn hỏi.

" Nè nè, Rui, anh với em là vợ chồng đúng không"

" Tại sao em lại hỏi vậy?"

Rui ngừng lại hành động của mình, nhìn qua bạn đang dựa lưng vào hắn, bạn là người duy nhất tự nguyện ở lại và tìm đến hắn, chắc là bạn không có suy nghĩ rời bỏ hắn đâu nhỉ, mà nếu có thì....

" Hôm trước khi anh đi gặp ngài ấy, em có nói chuyện với một tên kiếm sĩ, và em thấy tụi mình không giống vợ chồng gì cả, anh coi em là em gái đúng hơn"

Bạn ụp mặt vào đùi Rui mà than vãn, hai tay đã ôm lấy người hắn từ khi nào. Hắn chỉ cười xoa đầu bạn, hắn biết chứ, tất thảy những thứ mà một cặp vợ chồng con người làm, từ những hành động quan tâm hay những bí mật vào mỗi đêm, nhưng hắn sẽ không nói với bạn đâu, ít nhất là vào lúc này, như vậy hắn mới có thể từ từ tận hưởng sự ngây thơ của bạn được chứ.

" Vậy em muốn anh làm gì?"

Mắt bạn sáng lên, chỉ chờ có vậy bạn liền nhảy bổ đè Rui xuống.

" Là cái này"

Bạn vén lọn tóc trắng lên rồi từ từ cúi xuống hôn lấy Rui, mà chính xác là đang tự tung tự tại trong khoang miệng hắn. Sau khi đã chơi đùa xong xuôi, bạn nhẹ nhàng để lại trên cổ hắn một vết đỏ, dù bạn biết nó sẽ biến mất sớm mà thôi.

" Hôm nay vậy là được rồi"

Bạn vui vẻ vòng tay ôm lấy cổ Rui mà cười khúc khích, theo những gì mà nữ kiếm sĩ kia kể cho bạn thì mọi chuyện còn dài lắm, từ từ mà ăn mảnh Rui cũng được.

Xem ra, hai con quỷ nhỏ này đều đánh giá quá thấp đối phương rồi.

______________________

Tag: @Vivian1106

Xin lỗi tôi viết phế quá, tôi thành thực xin lỗi cô.

Ngày: 9 - 9 - 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro