Chapter 24: Tokitou Muichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Tanjirou, tại sao Hà trụ chỉ cười với mỗi mình cậu thôi vậy"

Zenitsu khổ sở chống tay ngồi dậy, cậu đổ mồ hôi lạnh nhìn vị Hà Trụ đang cầm kiếm đập tơi bời mấy kiếm sĩ đằng kia. Cậu nhóc này rõ ràng nhỏ hơn cậu đến 2 tuổi, tại sao lại có thể bảo lực đến vậy.

" Nói vậy thì chắc cậu chưa gặp chị ấy nhỉ Zenitsu"

" Cậu nói ai cơ?"

Cốc cốc

" Em có rảnh không Muichirou, chị mang ít đồ ăn nhẹ qua này"

Cánh cửa gỗ ấy từ từ mở ra, kèm theo đó là một mùi thơm thoang thoảng cùng một bóng người khá nhỏ xuất hiện. Bạn mỉm cười vui vẻ, tay phải lắc lắc một chiếc hộp được bọc lại gọn gàng.

Muichirou vừa nhìn thấy bạn thì liền buông kiếm, chạy đến đứng ngoan ngoãn trước mặt bạn, tuy mặt cậu không hề biến sắc nhưng ai cũng thấy hình như cậu đang phát sáng? Bạn hài lòng gật đầu, xoa nhẹ mái tóc đen của Muichirou rồi quay sáng các kiếm sĩ đang mệt lử đằng kia.

" Được rồi mọi người nghỉ ngơi đi, buổi tập hôm nay kết thúc"

Nói rồi bạn quay lưng kéo Muichirou đi theo mình. Mọi người ngạc nhiên, rất ngạc nhiên, vị Hà Trụ cún con ngoan ngoãn ấy là ai vậy!!!!!!

...

" Thằng bé khá là lạnh lùng, tớ thực sự rất lo"

" Cậu quan tâm Tokitou nhỉ"

" Thằng bé là học trò của tớ mà"

Ngồi bên hiên nhà của Hồ Điệp Phủ, bạn cùng Shinobu thưởng thức tách trà xanh cùng một ít bánh quy. Khu vườn của trang viên cực kỳ nên thơ cùng với hương thơm của hoa cỏ làm bạn thấy rất dễ chịu, hơn nữa, cũng có một kế tử, Shinobu hiểu được nỗi lo của bạn, tụi nhỏ quả thật làm người ta lo lắng. Đột nhiên, bạn nghe thấy tiếng bước chân cùng một giọng nói vang lên phía sau.

" Shinobu-san, T-b-san, cảm ơn hai người vì thời gian qua đã chăm sóc em, em phải đi nhận nhiệm vụ mới rồi"

Tanjirou cúi đầu chào, bạn chỉ kịp xoa đầu cậu và Nezuko trước khi cả hai rời đi. Khi bóng hai người vừa khuất, bạn cùng chống tay ngồi dậy, tạm biết Shinobu rồi cầm theo bịch thuốc trở về nhà của mình.

" Mình nên ghé qua thăm Muichirou .... A Muichirou, đúng lúc chị đ...."

Bạn im lặng, cả người nép vào một góc tường ngắm nhìn cậu học trò từ xa. Ôi trời ơi, thằng bé cười với Nezuko kìa, còn xoa đầu nữa, nếu bạn nhớ không nhầm, Muichirou với Nezuko trạc tuổi nhau, có lẽ nào...

....

" Ừm, T/b, chị làm em sợ đó ạ"

" Vì sao em lại sợ"

Bạn vui vẻ hỏi, đặt bên cạnh mình một đống đồ nữ trang làm Muichirou lo lắng, cậu không biết bạn đang nghĩ cái gì nhưng cậu có thế nói nó không phải là một thứ tốt đẹp, hơn nữa, bạn đang cười một cách quá đỗi phấn khích.

" Muichirou, em thích Nezuko hả??"

Muichirou ngạc nhiên nhìn bạn, nhưng nhanh chóng sự ngạc nhiên đó chuyển qua khó chịu, mặc kệ cho bạn đang cầm một chiếc trâm mà luyên thuyên về chuyện giúp cậu, Muichirou liền gằn giọng ngắt lời làm bạn giật mình.

" Ai cho chị cái suy nghĩ đó vậy!"

Bạn đổ mồ hôi lạnh nhìn Muichirou, cậu chưa từng dám gắt lên với bạn, mà cậu cũng không phải một người thô lỗ đến vậy, cho nên bạn không biết bản thân mình đã làm gì sai.

" C...chị ... nói ... g...gì sa... sai à"

Bạn lấp ba lắp bắp hỏi, bản thân từ từ lùi lại khi nhìn thấy Muichirou ngồi dậy và đi về phía bạn. Đến khi lưng bạn chạm vào thành bàn, Muichirou đã dồn bạn vào một góc, còn nhanh trí chống một tay để bạn khỏi chạy. Bạn khẽ nuốt nước bọt, rốt cuộc bạn đã làm gì sai.

" Chị T/b, ..."

Cầm lấy một lọc tóc của bạn, Muichirou hôn nhẹ lên nó rồi cúi xuống nhìn bạn bằng ánh mắt nguy hiểm.

" Chị không nên gán ghép một người con trai thích chị với ai đó đâu"

__________________

Tag: CrystalSylvea

Ngày: 26 - 10 - 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro