Chapter 23: Hashibira Inosuke • Kanzaki Aoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối tĩnh mịch, Aoi khẽ thở dài, cô ghét việc ra ngoài vào ban đêm, không phải cô sợ bóng tối, mà là cô sợ thứ ẩn trong đó. Kể ra cũng thật là nực cười, là một thành viên của Diệt Qủy Đoàn lại đi sợ quỷ, nhưng hiện tại cô phải gạt nó qua một bên vì Trùng trụ - Kochou Shinobu nhờ cô chuyển một món đồ khá quan trọng đến chỗ phu nhân Amane thay cho Gotou trong khi anh đưa Tanjirou đến ngôi làng thợ rèn.

" Đi nhanh về nhanh nào"

Siết chặt lấy chiếc túi nhỏ, cô bước nhanh theo lối mà quạ truyền tin hướng đến. Tuy thật sự rất đáng lo ngại nếu ai đó biết đường đến dinh thự của ngài Chúa Công, nhưng cô không chắc là mình có thể nhớ được đường qua mấy bụi rậm này.

" Mình bắt đầu thấy thương Gotou-san rồi"

Gạt những cành cây qua một bên, cô lách qua những bụi rậm, cố gắng để không bị những càng cây cứa vào chân, tại sao cô lại xui vậy chứ. Nhưng đột nhiên, cô ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, cùng một giọng nói khá trong trẻo vang lên gần cô.

" Xem ta có gì ở đây kìa"

Aoi lạnh run người, cô từ từ quay đầu thì thấy một bóng người ngồi trên cành cây, tay hắn cầm một mảnh vải hoa khá sặc sỡ, nhưng điều làm cô sợ hãi là nó loang lổ những vệt máu đỏ.

" Buổi tối tốt lành cô kiếm sĩ trẻ"

Cô hơi run người, đôi chân đã theo phản xạ mà lùi bước, điều đó làm con quỷ khá ngạc nhiên. Hắn chưa từng thấy một Thợ Săn quỷ không rút kiếm chĩa về phía hắn, đúng là có kẻ sẽ sợ hãi mà hét toáng lên, nhưng chưa có kẻ nào quên việc rút kiếm. Tuy nhiên, giờ hắn mới để ý là cô không hề dắt hay cầm theo bất cứ thanh kiếm nào cả, thật thú vị.

" Một kiếm sĩ sẽ vô dụng nếu mất đi thanh kiếm của mình, cô không biết sao?"

Hắn cười khẩy, hứng thú nhìn Aoi đang sợ hãi đến cứng người, sẽ thú vị hơn nếu hắn tạo thêm nỗi sợ cho con mồi này nhỉ?

" Nào, ta không muốn hôm nay kết thúc bằng cuộc săn bắt nhàm chán này, thế nên ta cho ngươi 30 giây, chạy đi."

Lời nói của hắn như thúc dục cô, Aoi liền sợ hãi mà chạy đi, cô không dám tin vào mắt mình, các quạ truyền tin luôn thông báo với nhau về địa điểm có thể xuất hiện quỷ, điều đó chưa bao giờ mắc phải sai lầm, vậy tại sao.

Bộp

" Á, ui, KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG À!!"

" Hashibira?"

" SAO!!!"

Inosuke tức tối la lên, cậu đang theo dấu của một con quỷ thì tự nhiên bay đâu ra con nhỏ này đâm sầm vào cậu, mà không phải bình thường nhỏ này chỉ quanh quẩn ở trang viên Hồ Điệp à?

" Ái chà, cô bị bắt sớm quá nhỉ, kia là đồng bạn của cô sao?"

Nhìn thấy con quỷ kia, Inosuke liền cười vang lên.

" Ha ha, cô giúp tôi đôi việc rồi đấy"

...

" Không ngờ trận chiến cuối cùng của ta lại là một trận ra trò"

Con quỷ ngồi tựa vào gốc cây, đầu đã lăn lóc dưới đất. Hắn khẽ quay lại nhìn Aoi phía đằng xa, mỉm cười hỏi.

" Có một đồng đội không thể cầm kiếm, thật bất hạnh nhỉ"

" Chết nhanh đi!!!!"

Inosuke bực bội đâm thêm vài nhát vào đầu con quỷ kia trước khi nó biến mất hoàn toàn. Cái tên này thật phiền phức, đánh thì đánh đi, cả buổi hắn còn lảm nhảm mấy câu không đâu, cậu hơi bực rồi đó.

" Này tóc hai bím, cô...."

Vừa quay đầu lại, Inosuke ngay lập tức dừng câu nói đang dở của mình. Phiền thật đấy, con nhỏ này lại còn khóc chuyện gì nữa.

" Cô sao lại khóc nữa, phiền thật chứ!!!"

"  Vô dụng thật nhỉ, thân là một kiếm sĩ lại không cầm nổi kiếm"

Inosuke nhăn mặt nhìn Aoi, cậu đăm chiêu một hồi rồi lấy tay xoa đầu cô.

" Cô không phải là chăm sóc bọn tôi giỏi lắm sao, vô dụng chỗ nào"

" ... cảm ơn cậu"

Nghe xong câu nói kia, Aoi ngay lập tức im bặt, cô ngạc nhiên nhìn Inosuke rồi mỉm cười, không ngờ tên này cũng nói được một câu như vậy.

" Mà này, món Tempura lần trước cô làm ngon đấy"

" Lát về tôi sẽ làm cho cậu"

____________________________

Tag: Yuuky_2306

Xin lỗi mọi người vì ngâm fic, tuần trước game tâm huyết của tôi ngừng phát hành nên suy sụp quá, con của tôi ;;-;;

Ngày: 22 - 10 - 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro