Chapter 20: Iguro Obanai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một kiếm sĩ dùng độc, bạn rất hâm mộ Trùng trụ - Kochou Shinobu. Làm nhiệm vụ xong là chạy thẳng đến trang viên Hồ Điệp, dù bản thân có bị thương nặng hay nhẹ, cứ xong nhiệm vụ là chạy đến tìm chị ngay. Rồi dần dần, dù không phải người của trang viên, bạn cũng được chị tặng cho một chiếc kẹp hình bướm màu xanh lá, hôm đó bạn hạnh phúc đến nỗi nhảy cẫng lên. Nhưng vì tiếp xúc nhiều quá nên bạn cũng nhiễm in ít tính cà khịa của chị, điều đó làm cấp trên của bạn cực kì tức giận, kiểu người của mình mà hành động như không phải ấy.

" Này T/b, ngươi không thấy cái kẹp đó thật chướng mắt sao"

Xà trụ - Iguro Obanai chỉ vào cái kẹp ở cuối đuôi tóc bạn, vô cùng khó chịu lên tiếng, ngược lại bé bạch xà lại tròn mắt nhìn anh. Bạn đang hốt lá dưới cây, nghe xong câu đó thì lập tức siết chặt lấy cây chổi, cảm giác như bị xúc phạm ấy.

" Không biết ngài Xà trụ đây thấy nó chướng mắt chỗ nào, ngài có biết gì là thẩm mĩ không vậy"

" Nhìn ngươi như con ngốc ấy"

" Tôi hiểu sao vì chả có cô nào thích ngài rồi, nói khó nghe vậy mà"

Sấm chớp nổi đùng đùng giữa khu vườn làm mấy kiếm sĩ khác cùng bé bạch xà hoảng loạn nhìn hai con người đang cà khịa nhau kia. Bọn họ thật khâm phục bạn, dám nói thẳng mặt với một trụ cột, mà lại còn là Xà trụ đấy. Liếc nhìn mấy kiếm sĩ phía sau, anh gằn giọng đe doạ.

" Cút ngay nếu các người không muốn làm bù nhìn"

Ngay lập tức, mấy kiếm sĩ đó liền chạy biến đi, bạn thở dài nói.

" Thấy chưa, đến họ còn sợ ngài thì ai mà thích cho nổi, còn cái băng trắng kì cục mà ngài luôn mang nữa"

" Nó thì sao"

" Thứ nhất nó nhìn kì cục, thứ 2 nó làm tôi cảm thấy ngài như đang giấu cái gì ấy, hay là ngài xấu đến nỗi phải che mặt vậy ta"

Bạn bịt miệng cười khúc khích, giờ mới nói, có khi nào anh xấu thật nên mới che mặt không ta. Mãi suy nghĩ, bạn không để ý Obanai đã nổi đầy hắc tuyến, từng bước đi về phía bạn rồi đập mạnh vào thân cây, ép bạn xuống. Bạn bị anh doạ cho hồn lìa khỏi xác, nhưng rồi cũng nhăn mặt nói.

" Ngài làm trò gì vậy, bộ ngài nhỏ con nên tính cách cũng nhỏ theo à"

Dù bản thân là người lép vế, bạn cũng cao hơn anh, cho nên cái trò kabedon này làm bạn cảm thấy thật lố bịch, mà cái con người nay cũng thật là.

Thấy lâu quá mà Obanai không trả lời, bạn liền thở dài một cái rồi quay qua nhìn anh, nhưng thứ bạn nhìn thấy làm bạn cực kì kinh ngạc.

" Ngươi có giỏi thì nói lại xem"

Anh áp sát vào mặt bạn, tấm băng bị anh tháo ra nên bạn có thể cảm thấy từng hơi ấm anh phả vào mặt bạn, bạn ngượng ngùng rụt người lại, quay qua không dám nhìn anh nữa.

Anh nhìn bạn một lúc rồi tháo chiếc kẹp trên tóc bạn, trước khi bạn kịp nhận ra thì anh đã đi được một đoạn rồi. Như chợt nhớ lại cái gì đó, anh quay lại rồi ném cho bạn một vật gì đó nho nhỏ.

" Nó hợp với ngươi hơn là thứ này đó"

Khi bóng anh hoàn toàn rời khỏi tầm mắt, bạn mới nhìn lại vật anh ném cho bạn, nó là một cái cài dạng lược rất giống cái cũ của bạn. Ngẫm lại mới nhớ, vào lần đầu làm nhiệm vụ chung, anh đã chém gãy chiếc kẹp kỉ vật của mẹ bạn, chắc là anh thấy có lỗi nên mới tặng bạn cái này. Hazzz, cấp trên của bạn thật là một người khó hiểu.

____________________

Tag: -_Iguro_Obanai_-

Không ngọt mấy nhỉ.

Ngày: 5 - 10 - 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro