Chapter 15: Tokitou Muichirou • Kamado Tanjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi Tokitou-dono, không biết liệu ngài có nhìn thấy Tanjirou gần đây không, cậu ấy biến mất mấy ngày rồi"

" Tôi không biết"

Hà trụ - Tokitou Muichirou nở một nụ cười hiền từ, nhưng kiếm sĩ kia không hiểu sao lại ớn lạnh người, cậu liền nhanh chóng cúi đầu xin phép rời đi. Muichirou nhìn bóng dáng người kia đi xa dần rồi nhăn mặt tặc lưỡi. Không biết từ khi nào mà đám người này dám gọi thẳng tên Tanjirou của cậu, thật khiến cậu khó chịu. Nhanh chóng bỏ qua chuyện kia, Muichirou vui vẻ đi trên con đường dẫn về dinh thự, có lẽ người ấy sẽ vui với món quà cậu mang về.

Dưới tầng hầm định thự Hà trụ, Tanjirou khó nhọc thở ra từng hơi lạnh, tranh thủ lúc cậu đi làm nhiệm vụ chưa về, anh đã thử kiểm soát hơi thở để phá dây xích kìm chặt lấy một chân cậu, có vẻ như anh đã thử quá nhiều lần vì mắt anh đang mờ dần đi. Đột ngột, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi anh, cậu về rồi.

" Tanjirou-kun, tớ về rồi nè"

Xuất hiện sau cánh cửa gỗ, cậu mang lại cho anh một nỗi sợ hãi to lớn với khuôn mặt tươi cười kia. Anh xích lại gần phần dây xích bị nớt lỏng, cố gắng che dấu nó với cậu.

" Mừng cậu đã về, Tokitou"

Rầm

" Này Tanjirou, cậu lại định trốn đi đấy à"

Tanjirou tái mặt nhìn bức tường sau lưng mình bị cậu đấm mạnh tới nỗi một vài mảnh gỗ nhỏ rơi vụn vã trên vai anh, khẽ nuốt nước bọt, anh gượng cười đáp.

" K.. không có"

Muichirou nhìn anh đang cố gắng nói dối với khuôn mặt sợ hãi, hình như cậu lại doạ anh mất rồi, nhưng anh đã nói dối cậu, có lẽ nên phạt anh một chút nhỉ.

Vừa nghĩ xong, Muichirou đã kìm chặt lấy hai tay anh, mạnh bạo hôn lên môi anh, đơn nhiên là cắn nhẹ để cậu có thể tiến vào khoang miệng anh mà chơi đùa. Cánh tay còn lại không để yên mà giật phăng cúc áo của anh, từ từ lần mò từ từ vào cơ thể mềm mại có phần cứng cáp của anh. Tanjirou thở dốc, nhưng từng hơi thở của anh đều bị Muichirou nuốt lấy.

Anh gần như bất lực trước hoàn cảnh này, may mắn là anh đã có thể cắn mạnh vào môi dưới của cậu, bắt buộc cậu thả ra. Nhìn thấy Tanjirou cố gắng chống cự, Muichirou cười, một nụ cười mà anh nhận xét rằng có phần giống quỷ. Lấy ra hai lọn tóc mà cậu chắc chắn anh sẽ nhận ra, cậu vui vẻ kể.

" Cậu biết không Tanjirou, khi hôm trước nghe cậu gọi tên hai người kia, tớ đã đi làm nhiệm vụ với họ, hai tên ngốc kia thậm chí còn không nhận ra rằng tớ cố ý cắt trúng người chúng"

Tanjirou sững người, nhìn hai lọn tóc kia, một cái màu vàng, cái còn lại có màu đen pha xanh, rồi sợ hãi nhìn lên Muichirou, cậu vẫn cười, một nụ cười điềm tĩnh đến đáng sợ.

" Tanjirou, đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi đây, cậu không muốn biết hậu quả đâu đúng không"

Nhẹ nhàng ôm lấy anh, Muichirou xoa đầu anh an ủi. Anh phải hiểu, anh không thể trốn khỏi đây, vĩnh viễn không được trốn khỏi cậu.

_____________________

Tag: -meolunn-

Mi xin lỗi!!! Mi thực sự phế trong khoản 16+!!! Lần đầu viết luôn á!!!

Ngày: 21 - 9 - 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro