Chapter 6: Muichirou Tokitou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của cô RingoCatAz
Lúc đầu định cho kết BE nhưng cuối cùng lại lái sang OE. :>

***

Bạn là em gái của Hà Trụ, bạn nhỏ hơn Muichirou 2 tuổi mà anh năm nay 14 vậy bạn chỉ mới 12. Bạn là người trong Sát Quỷ Đội. Bạn chẳng phế cũng chẳng giỏi giang gì. Bạn cũng là người được chọn nhưng bạn lại không thích thể hiện tài năng của mình. Nếu Muichirou thuộc dạng tảng băng rồi còn bạn thì... phải gọi là sắt thép. Bạn vô tình vô cảm, thấy được bạn cười chắc phải khi nào loài quỷ bị diệt hết.

Tanjirou từng hỏi bạn: "T/b, sao em lúc nào cũng trông buồn vậy?"

"Người thân chết trước mặt mình mà không thể bảo vệ được, anh nghĩ xem ai có thể vui nổi sau chuyện đó không?" Bạn đáp.

"..."

Bạn cứ nói ra một câu là toàn bộ không khí sẽ hạ xuống -1 độ C. Vì thế gần như chằng ai dám hỏi chuyện bạn, ngay cả con quạ cũng phải cố gắng cách xa bạn khi chuyển nhiệm vụ. Nó sợ bạn biến nó thành quạ nưỡng chiên giòn lắm.

"Nhiệm vụ lần này là đi đến dãy núi phía nam..." Con quạ khẽ rùng mình vì khí lạnh toả ra từ người bạn. Nó đang cảm thấy một sự nguy hiểm...

"..." Bạn im lặng. Con quạ đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bỏ chạy khi bạn vung kiếm. Nhưng bạn chỉ quay người về hướng ngược lại với chiều con quạ đứng và nói: "Ừ, tôi biết rồi." Rồi bước đi. Nó được một phen hú vía.

Thật ra bạn có một điều ít ai biết lắm, ngay cả Muichirou cũng không biết luôn. Bạn sẽ thể hiện cảm xúc cực kì nhiều khi giết quỷ nhưng chỉ khi nào bạn làm nhiệm vụ một mình. Hôm nào bạn vui thì bạn sẽ cày nhiệm vụ như điên luôn, cứ gặp con quỷ nào trên đường là giết thẳng tay.

"T/b, em đi dạo thôi mà sao người máu dính từ đầu tới đuôi thế?" Tanjirou hỏi.

"Vô tình gặp mấy thứ ngáng đường nên giết luôn một thể." Bạn đáp.

"...Em có thật sự là một đứa bé 12 tuổi không đấy?"

"Tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người."

"..."

Nói chuyện với bạn đúng là khiến người ta mất hứng. Nhưng ngoại trừ Muichirou, anh ấy có thể ngồi tám với bạn hàng giờ đồng hồ mà không biết mệt. Đa số nội dung của nó toàn liên quan đến chuyện luyện tập, cách sử dụng hơi thở,... Thỉnh thoảng cũng sẽ nói về nhiệm vụ, nhưng mà kiểu gì nó cũng sẽ phải chuyển sang vấn đề luyện tập. Không phải bạn bẻ lái thì cũng là Muichirou. Người nào ở gần đấy nghe được câu chuyện của hai người nói, đến 80% là chẳng hiểu mô tê gì hết.

"Muichirou-nii, dạo này em hơi bị bí các thức!" Bạn hớn hở nói.

"Thế em thử cách này... hay làm theo cái kia... bla...bla..." Muichirou tận tình chỉ cho bạn gần chục cách tạo các thức.

"Ồ hiều rồi!" Bạn như được tìm thấy ánh sáng của Đảng đang chiếu rọi vào con tim u mê của bạn.

"Nếu em muốn thì cũng có thể thứ cách này... cách kia... bla...bla..." Muichirou quả là một người anh có tâm nhất năm, thấy em mình ham học hỏi thế là truyền hết bí kĩ lại luôn. Bạn thì là một thanh niên tiếp thu nhanh nhất quả đất, học một biết mười nên dạy một lần bạn có thể thực hiện được ngay.

Người qua đường vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện: "..."

Các trụ cột vô tình đi ngang qua: "..."

Bạn: (-.-;) làm gì khó hiểu lắm chứ.

Mọi người: Quá khó hiểu là đằng khác!

Bạn: (-_-|||)

Bạn là một đứa không bao giờ làm theo kế hoạch, nói hẳn ra là bạn đếch thích bị người khác chỉ huy. Mấy lần bạn bị chửi vì cái tội không làm theo kế hoạch nhưng họ sẽ im ngay sau khi thấy ánh mắt của bạn. Một đứa thích phá luật thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, chẳng hạn như việc bạn làm bị thương đồng đội hay là

"T/b, rốt cuộc em đã làm ra chuyện gì mà 5 người đi theo em đều bị thương ngoài trừ em là sao?" Shinobu hỏi bạn. Mỗi lần bạn làm nhiệm vụ với đội nào là đảm bảo người bị thương trong ngày sẽ tăng cao.

"Vật cản đường - Chém!" Bạn dùng tay minh hoạ.

"Thế Muichirou cản đường em em có chém không?"

"Anh không bao giờ làm việc đó!" Bạn đáp rồi quay lưng bỏ đi.

"..." Shinobu cảm thấy mình đang già đi mấy tuổi khi nói chuyện với bạn. Giờ cô đã biết li do tại sao chỉ mình Muichirou dám nói chuyện với bạn rồi.

Ít ai biết rằng, một khi bạn đã yêu thương một ai thì bạn có thể đem cả tính mạng của mình để bảo vệ người đó. Muichirou chính là người nằm trong danh sách hiếm hoi kia. Phải, anh trai bạn là người được chọn vì thế bạn sẽ bảo vệ anh ấy cho dù có đi núi đao biển lửa cũng chẳng sao. Điển hình là những lần thập tử nhất sinh, bạn đứng giữa kẻ thù và Muichirou.

Kẻ địch tấn công Muichirou trong lúc anh ấy sơ ý, bạn lấy thân đỡ cho anh ấy. Bóng lưng bạn đứng hiên ngang trước Muichirou, hai tay dang ra. Máu chảy ra từ vết thương, thấm đẫm một mảng áo nhưng bạn lại chẳng thấy nó đau gì hết. Chỉ cần, Muichirou còn sống là được rồi...

Bạn nhắm mắt lại, rơi tự do ra đằng sau. Đúng lúc đó quân cứu viện tới nên tính mạng của bạn đã được giữ lại. Nhưng vết thương đã bị nhiễm một loạ độc đã thất truyền từ mấy trăm năm trước.

"Muichirou, tôi phải nói rằng: T/b bị trúng độc." Shinobu lắc đầu ngao ngán.

"Nó có cách giải không?"

"Tôi không biết nữa... Loại độc cổ này đã thấy truyền mấy trăm năm trước rồi vì thế tư liệu về nó rất hiếm..."

"..." Muichirou trầm trâm. Đôi mắt chẳng có cảm xúc luôn hướng về một khoảng không vô định. Không ai rõ được trong đầu Muichirou đang nghĩ gì cả, mãi cho đến khi mọi người đi hết thì anh mới lặng lẽ gọi tên bạn:

"T/b... xin lỗi..."

Những chất lỏng trong suốt chảy ra từ khoé mắt của Muichirou, chúng lăn trên gò má gầy gò ấy rồi rơi xuống mặt đất. Nếu người nằm kia là anh thì có phải tốt không? Tại sao lại là bạn? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao hết lần này tới lần khác không phải là anh? Tại sao mọi người lại bảo vệ một kẻ vô dụng như anh chứ? Kẻ được chọn... là cái thá gì chứ? Tại sao anh lại là kẻ được chọn mà không phải ai khác?

Mỗi lần Muichirou ngồi tự kỉ thì bạn sẽ luôn xuất hiện và đánh bay ý nghĩ tiêu cực đấy. Mấy lần bạn phải dùng biện pháp mạnh chứ không thì Muichirou đã đi tự sát từ lâu rồi. Nhưng giờ chẳng ai có thể làm việc đó nữa, ngoài trừ chính bản thân Muichirou.

"Muichirou-nii, anh định ngồi đó đến bao giờ nữa? Đến giờ phút này mà anh vẫn còn tự trách bản thân mình hay sao?"

"T/b, em cứ mặc kệ anh đi!"

"Mặc kệ? Mặc kệ anh thì Muichirou của ngày hôm nay vốn đã chết lâu rồi!! Đã chết từ cái lần đó rồi!! Chứ chẳng còn Hà Trụ mạnh mẽ như ngày hôm nay đâu!!"

"..."

"Anh nghĩ tự trách bản thân thì sẽ thay đổi được cái gì sao? Điều đó có giúp người đã chết quay lại không? Có giúp anh báo thù được không? Có giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn không?"

"..."

"Bây giờ thì đi ra đây cho em!" Bạn lôi Muichirou ra ngoài, lâu rồi không ra ngoài nên ánh sáng có một chút gì chói mắt.

"Anh thấy không? Anh mặt trời luôn luôn rất đẹp! Anh định bỏ phí những khoảnh khắc đẹp thế này sao?"

"..."

"Giờ có muốn chui lại vào góc tự kỉ tiếp không?"

"Không. Cảm ơn em!"

Muichirou thở ra một hơi rồi đứng dậy. Phải, không nên cứ cắm đầu vào việc tự trách bản thân mình, có rất nhiều thứ cần làm. Không nên phí thời gian vào những việc vô bổ.

"Lần này, anh đã làm được rồi đó... T/b. Anh đã có thể tự bước tiếp mà không cần ai bên cạnh nữa!"

Đến cuối cùng, anh vẫn nợ em một lời cảm ơn!

***

Đã giảm nhẹ việc ngược Muichi-chan rồi đó! :> Nếu không mấy cô lại bảo tôi ác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro