Yuichiro (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : hiện đại

Y/n vốn là một cô gái cá tính , tomboy....ờm nói thẳng ra cái nết của cô chả khác gì một thằng con trai cả

Từ khi còn nhỏ cô thường bị nhầm thành con trai , trong khi hai đứa bạn thanh mai trúc mã của cô là Tokito Yuichiro và Tokito Muichiro thường bị nhầm thành con gái....

Hồi đó đi học cô cứ hay mặc đồ nam vì cô cảm thấy nó thoải mái hơn và.... cũng dễ bụp nhau hơn..
Mặc cho hai thằng bạn thân có nói như nào thì cái nết của cô cũng chẳng thể sửa lại nổi

Năm nay họ vừa tròn 16 tuổi , bước vào độ tuổi dậy thì khiến cho cơ thể của y/n có nhiều thay đổi , đặc biệt là cái cặp núi đồi sập sình ấy. Người ta thì ước cũng không có còn cô có thì lại ghét cay ghét đắng nó..

Thì cô vốn là một con người yêu thể thao nên cái cặp núi ấy cứ khó chịu sao ấy...mà mấy thằng biến thái cũng hay nhìn chằm chằm vào nữa

Và vâng vì cô vẫn mang cái tâm hồn con trai nên dù là con gái nhưng cô lại mua đồng phục nam.... Khi đi học thì cô cũng hay thường quấn băng quanh ngực để dễ chơi thể thao hơn. Cô cũng cắt tóc ngắn đi cho đỡ nóng. Tuy là vậy nhưng nói thật là y/n lại mang một gương mặt của mĩ nhân đấy~

Nếu cô không mang cái tính cách con trai ấy thì chắc giờ cô cũng thành hoa khôi của trường rồi ấy

Hai thằng bạn cô cũng bất lực toàn tập đối với cô. Nhất là Yuichiro , anh lúc nào cũng càm ràm hết ấy. Mà cô với Yuichiro như khắc khẩu với nhau vậy. Cứ hễ gặp nhau là cứ như chó với mèo..

Sức học y/n cũng không phải là tệ , cô trội môn văn và anh, lúc nào điểm hai môn đó cũng cao hết có khi cao hơn hai anh em song sinh nhà nọ luôn ấy chứ. Mà khổ nổi thì môn toán lúc nào cũng dưới trùng bình....cuối kì phải gắng lắm mới trên trung bình nổi..

-y/n : Haizzzz, chán thiệc chứ!!! Aaahhhhh

-Yuichiro : ... Mày hâm hả ?

-y/n : hâm cc , mẹ nó , lại dưới trung bình môn toán nữa rồi. Hình như tao có thù với môn toán thì phải

-Muichiro : tớ thấy cứ như này thì không ổn rồi...gần thì cuối kì 2 rồi đấy

-y/n : ôi mẹ , gì nhanh vậy. Có cái đéo gì trong đầu đâu mà thi!!!

- Yuichiro : Tao trù cho mày rớt

- y/n : Đm mày! Cái mồm!

- Muichiro : hai người...haizz

Y/n thở dài mà ngán ngẩm , nếu cứ như này thì cô chết chắc.

-y/n : nè Mui~ hay cậu dạy kèm tớ đi~

-Muichiro : h-hả!!? Ờm nhưng mà sao cậu không nhờ anh Yuichiro , anh ấy giỏi hơn tớ mà?

-y/n : cậu nghĩ cậu ta đồng ý không chứ ? *cô nói mỉa*

-Yuichiro : Mắc gì không đồng ý ? Có thù lao thì tao đảm bảo với mày là không những trên trung bình mà tao sẽ làm mày giỏi môn toán luôn!

- y/n : thiệt không đó? Ũa mà nhà mày có nghèo khỉ gì đâu mà đòi thù lao thù liết??

- yuichiro : Ai bảo tao đòi tiền đâu

- y/n : thế mày muốn tao trả cái gì ?

- yuichiro : từ từ rồi tao nói cho biết

...

Sau đó thì ngày nào cô cũng qua nhà hai anh em họ , và ngày nào cũng bị ăn chửi từ thằng bạn thân...nhưng chịu thôi chứ sao giờ..

Mà từ khi qua học với Yuichiro thì cô dường như không có thời gian chơi thể thao nữa nên tóc cũng dài hơn , và vì bó ngực lại khiến cô khó thở nên cô cũng không bó nữa

Và vâng, sau hai tháng học với Yuichiro thì bằng một cách nào đó mà cô trong nữ tính hơn hẳn , mà tính cách cũng đôi phần trầm hơn nữa

Sau kì thi
Ôi mẹ ơi 80 điểm? Vâng y/n lần đầu tiên được 80 điểm môn toán đấy, ngay cả con số 60 cũng hiếm hoi có được mà giờ con số 80 lại đập vào mắt cô. Thật không uổng công nghe chửi suốt gần 2 tháng mà...

Vừa nhìn thấy điểm của mình thì cô định đi khoe với Yuichiro. Đi trên hành lang mà cô cứ vừa đi vừa ngâm nga vài bản nhạc yêu thích. Tâm trạng hôm nay của cô coi bộ tốt à nha~

Đang đi thì mấy bọn con trai hay chơi bóng rổ với cô tụ lại hỏi sao dạo này không thấy cô tới phòng tập nữa. Cô cũng bảo là do học hành.

Nói chuyện hồi lâu, bọn họ rủ cô đi chơi bóng rổ. Cô cũng đồng ý mà quên bén mất lát nữa đi ăn cùng anh em nhà Tokito...

Phía bên hai anh em Tokito

- Muichiro : Anh ơi..hình như cậu ấy quên là có hẹn với chúng ta rồi chăng...?

- Yuichiro : ...

Phía bên hai anh em cũng đã biết về điểm số của cô. Yuichiro thầm nghĩ chắc cô sẽ sớm chạy tới khoe anh thôi..nhưng anh đợi mãi.....mà vẫn chẳng thấy người thương đến....

- Yuichiro : Haizz..con nhỏ đó...haizz mà thôi, tính nó vốn cũng hay quên. Chia nhau ra tìm nó đi , tìm thấy thì nhắn cho anh. Nghe chưa!?

- Muichiro : À dạ..

Phía bên Y/n

- Y/n : yeah!!! Lại thắng rồi

- Bạn 1 : Nay nhiều năng lượng dữ

- Bạn 2 : Đúng rồi, mày không thấy điểm toán của nó lần này cao chót vót à? Không vui mới lạ

Cô chơi với đám ấy một hồi thì cũng có mấy đứa mệt, thế là cả đám ngồi nghỉ mệt rồi đặt đồ ăn tới. Cô định bụng không ăn, nhưng tụi này nhiệt tình vãi đạn..hồi đó tranh nhau mà ăn. Còn giờ phát hiện ra cô là con gái rồi thì lại nhường nhường nhịn nhịn..

Mà cũng phải công nhận y/n càng lớn càng xinh, xinh theo kiểu năng động cá tính, dễ thương hoạt bát. Đường cong trên cơ thể cũng dần lộ rõ. Vòng một cô đầy đặn , eo thì săn chắc do chơi thể thao. Cơ thế nuột nà , chỗ nào chỗ nấy ta nói...~

Sở hữu thân hình vạn người mê, gương mặt xinh tươi hút hồn. Ấy thế mà tính cách nó lại chẳng khớp tí nào cả...Tóc cô có bao giờ để tới vai được đâu....dài một tí cô sẽ cắt ngay..đi học cũng mặc đồng phục nam , rồi còn bó ngực lại.

Mà nay cô không bó ngực, tóc cũng dài lên được cô búi gọn lên nhìn xinh hết chỗ nói. Hèn gì mấy thằng bạn cứ nhiệt tình mời cô ăn...Có thằng còn tận tình đút cho cô nữa cơ~

Cô ngồi chung với đám con trai, vừa ăn vừa nói chuyện quên vui vẻ. Quên luôn hai anh em kia...

Yuichiro tuy bực bội thật nhưng cũng cố kìm nén...Anh vốn hiểu tính cô nên liền chạy thẳng đến phòng thể dục. Và đúng y như anh đoán. Mà....cái cảnh tượng đập vào mắt anh lúc này là crush của anh lại đang ngồi ăn chung với mấy thằng con trai...rồi....tụi nó còn đút đồ ăn cho cô nữa..

Mấy đứa con gái đứng gần đấy thấy Yuichiro liền nhào đến để tiếp cận anh..nhưng mà.......... mấy em cho sai thời điểm rồi___

... : A là Tokito-senpai, em có thể nói chuye-

- Yuichiro : C.Ú.T *ôi mẹ ơi cái mặt anh lúc này làm mấy cô gái đó mún dẫm ra quần luôn ấy*

Anh mang cái gương mặt hầm hầm ấy mà đi đến chỗ của y/n. Cô thấy anh liền vẫy tay chào , rồi còn kêu anh lại ăn cùng..hình như hơi ngây thơ rồi đó... Mấy đứa mgồi gần cô ai cũng cảm nhận được luồng sát khí nặng nề xung quanh mà riêng cô thì không...

- y/n : Yui!! Lại đây ăn chung cho vui!_

- Yuichiro : Hah! Hay thật..đi theo tao nhanh lên!! *anh léo tay cô đứng dậy đi theo anh*

-y/n : k-khoang ! Đang ăn màaa~~

Yuichiro tức đến sôi cả máu nên mất kiểm soát mà lôi cô một cách mạnh bạo. Lúc này cũng đã tan học khá lâu nên học sinh cũng về gần hết. Anh kéo cô một mạch đến nhà vệ sinh nam, khóa cửa bên ngoài lại...đứa nào mắc vệ sinh thì kệ nó..

-y/n : G-Gì vậy !? Này là nhà vệ sinh nam mà cha!

- Yuichiro : Đừng bảo là mày quên rồi đấy..

- y/n : Quên gì..cơ? *cô lớ ngớ nhìn anh với cái vẻ mặt ngu ngơ..*

- Yuichiro : Mẹ nó! Hôm nay mày có hẹn với tao và Muichiro đấy!!

- y/n : Ah...h..tao...xin..lỗi...tao đinh đi tới chỗ tụi mày nhưng mà...tại đám kia ấy....nó rủ tao đi chơi nên quên mất... *Mồ hôi mồ kê trên người cô đầm đìa, một phần là vì lúc này chơi bóng rổ, phần là không khí căng thẳng quá làm cô sợ...

- Yuichiro : tch...Ha..quên....sao *Yuichiro nói mỉa*

- y/n : ...nè..thôi mà , tao xin lỗiiii~ mày thân với tao đó giờ cũng biết tao hay quên mà~ Yui-chan yêu dấu tha lỗi cho y/n nhaaaa~~

Cô đi tới ôm cánh tay cậu để thứ lỗi, chứ để bầu không khí như này chắc mốt cô bị bệnh tim mất... Mà lúc này vì người đầy mồ hôi nên cũng thấm hết ra áo quần. Bộ đồ thể dục của cô vì dùng nhiều, giặt nhiều nên có hoie cũ và mỏng , cộng thêm việc hôm nay cô không bó ngực lại. Ôi cha ơi , mồ hôi ướt đẫm ra hết làm lộ cả áo trong thế này...lộ từng đường cong của chiếc eo nhỏ nhắn cùng bầu ngực căng tròn~ Thôi rồi...Yuichiro nhìn cô...anh mắt chứa đầy ham muốn...nhưng cũng có chút tức...à không rất nhiều tức giận. Anh tưởng tượng tới việc cô chơi thể thao với cái bộ đồ ướt đẫm lộ cả áo trong thế này mà tức không nói nên lời.....chả nhẽ giờ anh móc mắt hết để bọn nó khỏi nhìn được.

-Y/n :... Yui-chan ơi~? S-sao cậu im lặng quá vậy..? *thấy anh chỉ nhìn cô đăm đăm mà không nói là cô bắt đầu hơin run , trong đầu cứ nghĩ rằng chắc sắp bị ăn chửi nữa mất. Làm bạn mà cứ như làm con không bằng...*

- Yuichiro : Mày vừa mới gọi tao là gì?

- Y/n : ..Yui-chan..

Anh cười một nụ cươi dễ thương rối ghi cô chặt vào tường..( Yui :1m72 , y/n : 1m65)

- Yuichiro : Bộ mày thấy tao giống con gái lắm hả? *anh hạ giọng trầm xuống*

Như cảm thấy được nguy hiểm y/n cố tim cách thoát nhưng...hình như ông chốt cửa mẹ rồi..

-y/n : ahaha , không thích thì..thì tớ gọi là Yui thôi ha..

- Yuichiro : không

- y/n : hả...à vậy gọi Yuichiro..

- Yuichiro : không luôn *anh ghé sát lỗ tai cô* gọi kiểu khác

- y/n :...mày muốn tao gọi như nào..*cô cố giữ bình tĩnh , mặc dù vành tai và mặt cô đỏ lên hết rồi*

- Yuichiro :hmm...~ không biết nữa..chà~ để coi nào..mày thử gọi.....chồng ơi xem nào

- y/n : !!!??? Mày vừa nói cái cc gì vậy?

- Yuichiro : mày còn nhớ vụ thù lao dạy kèm không? Tao muốn trả thù lao bằng cách này đấy~ giờ thì mau lên , gọi "chồng ơi" cho tao nghe nào~
*anh vừa nói vừa cười cười rồi còn đổi tư thế , lấy hai tay ôm eo cô , lấy mặt mình dụi vào vai , vào cổ cô làm cô đỏ hết cả mặt.

- y/n : ....*thôi bỏ mẹ rồi...bây giờ mình mà mà không làm theo thì sẽ có chuyện không lành mất..* vậy...ừm...c-ch-chồng.......chồng ơi~

Cô đỏ mặt quay chỗ khác. Còn Yui nghe cô ngoan ngoãn gọi anh như thế thì vui không tả nổi! Anh ôm cô chặt hơn , hôn một cái vào trán , rồi thêm một cái nữa cào má.

- Yuichiro : //chụt// ừm vợ giỏi quá , vợ giỏi thế chồng mới thương~

Anh vừa nói vừa hôn vào má cô rồi cạ cạ má vào...anh bảo cô gọi vậy liên tục...được một lúc anh thả ra rồi nhìn cô. Mà đúng hơn là nhìn vào đôi môi...cùng cái cặp núi đồi đang phập phồng theo nhịp thở ấy. Anh nhẹ ghé sát vào , ôm cô vào lòng , một bên tay ôm eo , bên còn lại vuốt ve má cô. Từ từ ghé sát lại hôn nhẹ cánh môi mềm mại ấy. Cô cũng không phản kháng đâu...cô cũng mê cậu lắm..mà tại chính cô cũng không hiểu rõ tình cảm chả mình mà cứ nghĩ chắc đó chỉ là tình cảm bạn bè. Nhưng bây giờ thì cô nghĩ chắc là cô thích cậu rồi.

Từ nụ hôn nhẹ Yuichiro dần hôn sâu hơn , cậu gián đoạn nụ hôn một chút cho cô thở , cậu cười lên một chút ôi cha mẹ ơi , lần đầu thấy Yui cười vậy đó...chứ bình thường toàn cười khinh người khác...

Cậu cô bế nhẹ cô lên ghì vào tường hôn nhẹ lên má cô , dùng chất giọng trầm ấm hút người ấy mà nói

- Yuichiro : Vợ ơi~ anh muốn hôn..muốn.....................ăn vợ..~

Anh bế cô lên rồi tựa đầu vào hõm cổ cô , hai tay còn biến thái mà xoa đùi , rồ xoa mông cô. Anh nói thẳng ra điều mình muốn làm y/n hồn lìa khỏi xác...

-y/n : ưm...h-hả...!!?

- Yuichiro : vợ ơi..~ anh không kiềm nổi nửa đâu...yêu vợ từ lâu mà lúc nào cũng bị gắn mác friendzone...rồi lúc nào cũng đứng nhìn vợ chơi chung với đám con trai còn cười cười nói nói vui vẻ nữa...anh định đợi vợ đủ tuổi mới dám rước về mà đánh dấu chủ quyền..~ mà sau cái cảnh hồi nãy thì xem ra chồng phải đánh dấu liền bây giờ luôn rồi ha...~

-----------------------------------
2461 words

Dài quá nên chắc mình ngắt ở đây nha... Chap sau chắc sẽ có H nên ai chưa đủ tuổi thì cân nhắc nhe🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro