chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    ---------------~*~----------------

   " Cứ ăn đi, chết tôi chịu "

        Naruto có hơi chần chừ, nhưng đối mặt với cái bụng đang đánh trống biểu tình dữ dội, cậu đã cầm lấy hộp bento ăn ngon lành. Cho đến khi Kakashi xuất hiện

   " Mấy đứa dám phá luật sao?! "

   " Đây chẳng phải điều thầy muốn? Nãy giờ còn đứng ở gốc cây kia quan sát mà? "

   " ...... "

   Kakashi: mẹ kế à, chúng ta có thể thương lượng về việc trao đổi người không?

   Tác giả mẹ kế: đéo con nhé, cút cmm đi :))

   *Beep!!!!

   " Đậu rồi! "

   " Đậu? Hả? Đậu gì? Đậu bài kiểm tra hả?"

   " Đậu mùa "

   " ....... "

   " ....... "

   " À không, là đậu bài kiểm tra "

   " Thiệt hả thầy?! "

   " Các em là những người đầu tiên đậu bài kiểm tra này. Trước giờ những kẻ tới đây toàn là bọn đầu đất, chỉ biết nghe theo những gì thầy nói mà không cần suy nghĩ. Một Ninja thì phải biết nhìn xa trông rộng. Các em hãy nhớ cho kĩ: Kẻ phá luật trong thế giới Ninja sẽ bị coi là rác rưởi, nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội của mình thì còn tệ hơn cả rác rưởi nữa. Hãy nhớ cho kĩ điều đó"

   " Và những kẻ chỉ biết phụ thuộc và dựa dẫm vào người khác thì nên chết đi cho rảnh nợ "

        Kakashi lập bàn thờ cúng cho Muichiro con gà cùng nải chuối, mấy đứa kia thấy thầy mình lạy cô hồn thì cũng lại lạy chung. Cứ tưởng Muichiro sẽ tức giận, ai ngờ.....

   " Ý mấy người là muốn tôi chết sớm à? "

   " ..... " 

   " Ờ, đôi lúc chết quách đi cho đỡ mệt "

   " ..... "

   Kakashi: Mẹ kế, tôi xin bà cho tôi yên đi!!! 

   Tác giả mẹ kế: Hoi, mày còn khổ dài dài con ạ :))

   *Beep!!!

        Kakashi nghĩ rằng, ông sẽ đi kiện Hokage......

   " Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Mấy đứa nhớ chuẩn bị đầy đủ"

        Vừa nói xong liền vọt lẹ. Ba đứa kia quay đi quay lại thì cũng chẳng thấy Muichiro đâu

        Cậu lúc này đã phi thân một cách cấp tốc vào rừng. Khi cảm thấy xung quanh đã chẳng còn ai, cậu mới cất giọng

   " Shironeko.... ngươi vừa bảo độ phân giải hơi thở lửa đạt 100%? "

   [ Phải. Bây giờ có thể hồi sinh Rengoku Kyoujuro. Có muốn tiến hành hồi sinh?]

   " Làm ngay đi "

   [ Độ phân giải hơi thở ngọn lửa đạt 100%, đủ điều kiện hồi sinh Rengoku Kyoujuro. Tiến hành hồi sinh, bắt đầu phân tích độ tương thích hơi thở và cơ thể.... ]

   [ Phân tích đạt 20%.... 52%...... 78%..... 99%...... ]

   [ Đã phân tích xong độ tương thích. Đếm ngược thời gian hồi sinh ]

   [ 5.... 4.... 3.... 2... 1.... 0 ]

   [ Hồi sinh thành công! ]

        Ngay lập tức, một đóm sáng lóe lên giữa không trung, ánh lên một màu chói lòa như lửa. Một con người hiện ra. Dáng người cao ráo, hơn cậu gần một cái đầu. Mái tóc màu vàng chói, điểm vài lọn đỏ ở đuôi, đôi chân mày đen rậm nổi bật cùng ngũ quan sắc sảo. Anh ta vận lên mình bộ đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn với chiếc haori trắng họa tiết ngọn lửa

        Đôi mắt đang nhắm bỗng nhiên mở lớn, lộ ra đôi ngươi sặc sỡ, kết hợp với đôi mắt cú vọ khiến người ta nhìn vào có chút cảm thấy đáng sợ. Anh dáo dác nhìn xung quanh, và ánh mắt va phải người đối diện

   " Khoan.... nhóc Tokito? "

   " Chào anh. Chúc mừng đã quay trở lại thế giới............ dù không phải thế giới cũ "

   " Hahaha!!! Anh không hiểu gì hết! Nhưng được đứng đây cùng cậu quả  là niềm vui!!!"

        Giọng nói đầy hào sảng vang lên khắp khu rừng, làm một màn gà bay chó sủa chấn động. Muichiro như đã quen với điều này, chẳng mấy để ý

   " Vậy nhóc có thể nói rõ tình hình không?! "

   " Tình hình là chúng ta đang ở thế giới khác, sau khi chết. "

   " Ra là vậy! Đúng là ngạc nhiên! Hahaha!!! "

   " ..... "

   " Vậy thế giời này như thế nào?! "

   " Nơi tràn ngập Ninja, những tên phản nghịch cùng những tên tội phạm cấp cao giết mấy chục đến mấy trăm người "

   " Tuyệt!!!! "

   " Phải, rất tuyệt. Ở đây không có quỷ, ít nhất là tôi thấy như thế. Và điều đặc biệt, quy luật ở đây chỉ có "giết" hoặc "bị giết". Chẳng ai rảnh hơi đi cứu người như chúng ta trước đây "

   " Đó là một điều đáng buồn! "

   " Cho nên anh cũng nên bớt bớt hành hiệp trượng nghĩa đi. Có khi cái mạng không còn đâu. Muốn tồn tại ở đây bắt buộc phải tranh đấu, nhu nhược là điểm yếu. "

   " Được! Anh sẽ cố gắng! Nhưng anh sẽ ở đâu?!!! "

   " Hiện tại đang ở trong một ngôi làng lớn tên làng Lá. Đợi đến tối tôi sẽ dẫn anh ra khỏi làng. Phần còn lại anh phải tự tìm hiểu "

   " Được! Cảm ơn nhóc! "

        Sau khi ổn định cho Rengoku ở tạm trong một cái hang nhỏ gần đó, Muichiro nhanh chân trở về. Nhưng cậu lại đến thẳng văn phòng Hokage

   " Hokage "

   " Ồ Muichiro, cháu đến đây có vấn đề gì sao? "

   " Cho tôi một ngôi nhà "

   " Hả? "

   " Tôi cần ông cấp cho tôi một ngôi nhà "

   " Nhà cháu và Sasuke vẫn ổn mà "

   " Ông muốn bọn tôi ở chung để dễ quan sát hơn đúng chứ? Khỏi giả vờ, tôi biết tỏng. Nên bây giờ tôi muốn một căn nhà riêng "

   " Việc này có vẻ hơi khó.... "

   " Được thôi, tôi sẽ nói với Sasuke về việc bị các người dám sát "

   " Ta cho! "

   " Cảm ơn "

        Mở cửa đi ra ngoài

   Đệ Tam: ...... ;-;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                             14/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro