Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Kan...roji...?" đôi dị sắc ánh lên vẻ kinh ngạc, như không thể tin được. Thân thể thiếu nữ lảo đảo, nhưng bước chân vẫn vững vàng, mái tóc đen dài được cột tỉ mỉ phía sau theo tác động mạnh mà lỏng ra.

"Ngài Iguro!" người đàn ông với mái tóc hai màu kì lạ, cơ thể của anh ta lộ ra, từng thớ cơ bắp chắc khỏe. Anh ta chạy nhanh tới, ôm chầm lấy vóc dáng nhỏ bé của thiếu nữ.

Cả hai người im lặng, không nói tiếng nào, nhưng thân thể kích động đến run rẩy đã phản ánh lên tâm trạng của hai người đến bây giờ. Từng giọt nước mắt rơi ra, sự hạnh phúc, niềm vui đi tới nhanh đến nỗi không ai cảm nhận được.

Sau khi đã bình ổn lại tâm trạng, người đàn ông với mái tóc hai màu hồng - lục lên tiếng, có vẻ ngập ngừng.

"...ngài, Iguro..." tiếng nói đứt quãng, anh ta cười trừ, "Ngài, có vẻ, cũng giống tôi nhỉ..."

Như để đáp lời, thân thể của Iguro giật nảy, hơi thở có phần rối loạn. Cô ấy từ từ ra khỏi lồng ngực của Mitsuri, hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng. Tránh đi ánh mắt có phần nóng bỏng của người đàn ông, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên sau lớp băng vải quấn quanh miệng. 

"...Đ, đúng vậy..." giọng nói thanh và nhẹ, khác với sự trầm trước đó. Iguro hạ mắt xuống, mái tóc đen dài được buộc bằng sợi dây chỉ trắng, có phần rối bởi trước đó. Thân thể thon gầy, chẳng khác gì với lúc trước nếu như chú ý tới phần ngực hơi phồng ra. Bộ kimono nữ thuần sắc trắng, chiếc áo haori trắng cùng với nhiều sọc đen. Tinh tế, ôn nhu, và đầy xinh đẹp... 

'Hoàn hảo! Cực kì hoàn hảo để trở thành vợ mình!!' Đôi lục sắc căng thẳng, che dấu đi sắc tối nơi đáy mắt.

"...Kanroji?" Iguro nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Mitsuri, em nghi hoặc, đánh mắt lên.

Khuôn mặt tức khắc nở một nụ cười, "Không, không có gì đâu ạ..." rồi với vài câu đùa, "Chỉ là anh thấy Iguro-san đẹp quá mà thôi."  thành công đập tan nghi ngờ của Iguro.

"!!!" xinh đẹp mặt đỏ bừng lên, Iguro lắp bắp, ngại ngùng lảng tránh, "A... ha, em, anh quá khen rồi...///"

"Với cả..." Iguro chăm chú nhìn Mitsuri, hàng lông vũ đen tuyền hạ xuống, "Kanroji-san cũng rất đẹp."

Kanroji Mitsuri cũng như Iguro, cô ấy từ một người phụ nữ xinh đẹp trở thành người đàn ông tuấn tú. Mái tóc hồng - lục được cắt ngắn, được thắt hình bím tóc dắt qua tai. Đôi lục sắc to tròn trở nên dài hơn, sự quyến rũ pha trộn với ngây thơ dễ dàng làm bao cô gái sa vào lưới. Hai hột nốt ruồi cân xứng dưới mắt. Đôi môi mỏng luôn mỉm cười.

Iguro như bị mê hoặc, em chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của người con gái mình từng yêu giờ đây đã trở thành một người đàn ông.

Lục sắc đôi mắt híp lại, Mitsuri phì cười bởi sự dễ thương của em. Anh ôm lấy cặp má tròn tròn, khẽ nhéo nó. Khuôn mặt của cả hai áp sát vào nhau, đến khi mà mũi chạm mũi, chỉ còn một cm nữa thôi là họ đã hôn nhau rồi.

"!!!???" bất ngờ trước hành động của Kanroji, Iguro như bị đình chỉ hoạt động. Đến khi load lại kịp, cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Em mím môi, định xoay mặt đi nhưng Mitsuri dường như đoán trước được. Anh ngay lập tức để tay sau cổ, tay còn lại nâng cằm em lên. 

Lớp băng vải vì tác động mạnh mà rơi ra, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, như tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Đôi môi đỏ mím chặt lại, như một bức tranh hoàn mĩ mà những họa sĩ tài năng đã phải giành ra cả cuộc đời của họ để vẽ. Từng đường nét, cặp mắt, cánh mũi, đôi môi. Tựa như một vị thiên sứ mỹ lệ lạc vào chốn ái tình trần gian.

Hô hấp của cả hai trở nên dồn dập, Iguro vì bất ngờ mà nín thở đến bừng mặt. Em lắp bắp nói, đứt quãng, "Kan, Kanroji-san...?" đây là tình huống như thế nào vậy???

"Hể ~~?  Iguro-chan sợ rồi sao ~~?" Mitsuri nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

"Kan--!!" Iguro giật mình, em nhíu mày lại.

"Xin lỗi, Iguro-san." Mitsuri ngay lập tức thả tay ra, khóe mắt anh ta ánh lên vài giọt nước, rưng rưng, "Chỉ là anh muốn hỏi em thấy em như thế nào mà thôi--" đánh mắt về phía em, "Chẳng lẽ, em ghét anh sao--?"

"Không, chắc chắn là không rồi!" mặc dù chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Mitsuri khóc là Iguro không thể nào từ chối được.

"Ehe~" Mitsuri cười thầm, đôi tay khéo léo che miệng để em không nhìn thấy.

"Vậy là được rồi, Kanroji." thần sắc của Iguro trở nên nghiêm túc, "Giải thích làm thế nào mà anh có thể lẻn vào trong này được."

"Em đoán rằng." Iguro chỉ về cửa sổ phía sau, ánh lửa đỏ rực trong đêm đen, "Anh đã gây ra chấn động không nhỏ nhỉ?"

"Đột nhập vào phủ chính của nhà Yamada không dễ đâu." chắc là do ánh trăng chiếu vào, tại sao em lại nhìn thấy nụ cười của Mitsuri trở nên méo mó thế...

...nhỉ?

Đôi đồng tử dị sắc mờ dần, thân hình của Iguro lảo đảo. Một cái kim đâm lộ ra sau cần cổ trắng nõn, sáng chói giữa căn phòng.

Từ lúc nào...?

"Xin lỗi, Iguro-chan." Mitsuri đắp lại tấm chăn, khuôn mặt xinh đẹp say giấc, đầu hơi ngẩng, môi hé mở. Khẽ hôn lên vầng trán, anh ta thì thầm, "Chuyện này sẽ  không lặp lại nữa."

"Lần tới, chúng ta sẽ ở bên nhau."

"Mãi mãi."

Cánh cửa được kéo ra, người bước vào là một người đàn ông, anh ta dắt bên hông mình một thanh kiếm. Theo sau đó là nhiều người với trang phục tương tự. Không tiếng động, yên lặng quan sát. Căn phòng chỉ độc nhất một hơi thở của người đang say giấc trong đó.

"Ngài Eizen, có vẻ như không ở đây." một người bước tới người đàn ông đi đầu, nói nhẹ bên tai.

"Không." người được gọi là Eizen, mái tóc dài được để sau tai, mắt trái của anh ta bị che bởi miếng băng bịt mắt màu đen, nghiêm giọng, "Hắn ta đã đi vào đây"

Eizen ngồi xuống bên cạnh Iguro đang say ngủ, anh ta cúi đầu, "Mạo phạm ngài, Iguro-sama." rồi nhẹ nhàng nâng sợi tóc đen lên, để lộ ra cần cổ trắng nõn dưới ánh trăng. Dễ dàng cho đám người ở đây thấy được sau nó là một dấu chấm cực nhỏ.

"Phong cách hành xử nhanh nhẹn, có thể vượt qua được lớp phòng thủ của chúng ta, lẻn vào phòng của con gái thủ lĩnh." người đàn ông đứng bên cạnh nói lên suy nghĩ của mình, anh ta nhíu mày, "Ngài Eizen, chúng ta có nên..."

"Không, Kishou." Eizen dơ tay, ra hiệu, hai người rời khỏi căn phòng, anh ta khẽ nghiêng đầu, che miêng suy nghĩ, "Chuyện này có vẻ rắc rối đây." nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt của người đàn ông.

 "Ta chắc rằng vài ngày tới sẽ có kẻ không tầm thường tới mang sính lễ đến nhà chúng ta đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro