02. "Quái vật".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zeno luôn muốn cơ thể này phải chết đi.

Kể cả dòng máu đoản mệnh của Tam Long vẫn chẳng hề biến mất, kể cả linh hồn của vua Hiryuu vẫn chưa ngừng luyến tiếc trần gian. Nhưng đối với một trái tim đã kiệt quệ sau ba lần mất mát quá lớn, một lần là Đức vua và ba vị huynh đệ đầu tiên, thứ hai là người vợ hiền lương mà bạc mệnh, thứ ba là công chúa tóc đỏ với hội đói ăn đã trở thành gia đình; thì tất cả điều đó đã rút cạn đi tất thảy sức sống anh từng có trên đời.

Như vậy là quá đủ rồi. 

Cho anh chết theo cách nào cũng được. Đau đớn cỡ nào anh cũng cam lòng. Tan biến vào hư vô, bị lời đồn đại kéo đến những con quái thú cầm dao đuổi giết, anh đều chẳng quan tâm. Miễn là đừng ở trên cõi đời này nữa.

Có như vậy, anh mới có thể gặp lại Đức vua tóc đỏ anh luôn khát khao đợi chờ, người vợ anh hằng mong nhớ cùng những đồng đội, gia đình anh mến yêu vô vàn. 

Nhưng cái cơ thể với dòng máu của thần rồng này vẫn ở đây, vẫn khước từ thời gian và bệnh tật, vẫn cứ dai dẳng trường tồn trên nhân thế. Đớn đau và âm thầm, nó lặng lẽ khẳng định một sự tồn tại đi ngược lại với quy luật sinh lão bệnh tử của cuộc sống, một sự tồn tại sai trái, đáng lẽ phải biến mất từ lâu lắm rồi.

Những đớn đau thể xác trên đời này đã vĩnh viễn rời bỏ anh. Hoặc đó là anh nghĩ thế. Cho đến một ngày anh đụng mặt một tên nam nhân. Gã này ngay lập tức cho anh cái cảm giác trên thế giới này đang tồn tại một sinh vật sống còn sai trái hơn cả bản thân anh.

Đó là lúc Zeno cảm thấy như nỗi đau một lần nữa đã tìm về với mình. Đã từ rất lâu rồi, anh cứ nghĩ xúc giác của mình đã phải tê liệt hoàn toàn đi, bởi lẽ ngọn lửa trong trái tim anh từ lâu đã lụi tàn không hơi ấm. Chẳng còn ai có thể nhen nhóm lên cho nó một chút ánh sáng dù chỉ là nhỏ nhoi đi chăng nữa.

Trong cơn quằn quại đau đớn, nghĩ về việc cuối cùng cái chết cũng đã gọi tên anh, Zeno bất giác buông tay khỏi vết thương sâu hoắm ngay lồng ngực. Anh nắm chặt tấm long bài của vua Hiryuu trong tay, khẽ khàng rơi nước mắt.

________________

"Phu nhân Tamayo, hắn ta tỉnh lại rồi."

Một mùi hương ngọt nhẹ khẽ vờn qua mũi Zeno. Anh khó nhọc mở mắt ra, cái cảm giác tia sáng gắt gao đâm chọc vào khiến mắt cay xè chảy nước chân thực đến mức cổ họng anh lại nghẹn đắng và khô khốc.

Cuối cùng thì cơ thể này vẫn chẳng thể chết đi được.

Giọng nói mảnh và sắc, pha lẫn chút cau có vừa rồi phần nào giúp Zeno nhận thức rõ ràng hơn cái thực tại phũ phàng ấy. Kể cả đã đau đớn đến vậy, Zeno vẫn chưa chết. Dòng máu Kim Long đã ngoan cố thanh lọc được thứ chất độc tanh tưởi bầy nhầy được bơm vào trong người anh. Nhưng có lẽ đây cũng là trường hợp mà sống lâu đến vậy rồi anh cũng chưa từng có lần nào trải nghiệm được, nên cơ thể phục hồi có chút khó khăn.

Tay khẽ siết lại, Zeno nhận ra tấm long bài vẫn nằm trọn vẹn trong nắm tay mình. Anh đã không hề buông nó ra suốt khoảng thời gian bất tỉnh.

Linh hồn vua Hiryuu lại một lần nữa đã chữa lành cho anh.

Zeno bần thần nhớ lại, kể từ khi Tứ Long quyết định rời khỏi kinh thành Hiryuu để đi về phương trời khác nhau, thần quan đương nhiệm đã làm một nghi lễ long trọng với tấm long bài này. Anh không rõ vị thần quan ấy đã làm gì, dù chính anh cũng đã từng làm thần quan của vương quốc trong khoảng 20 năm. Mà nhiêu đó cũng chẳng thấm được vào đâu so với cuộc đời dài đằng đẵng của anh cả.

Chỉ biết rằng trước khi lên đường, vị thần quan ấy đã bồi hồi trao trả lại cho Zeno tấm long bài, nói rằng một phần linh hồn của Đức vua sẽ mãi mãi đồng hành cùng anh.

Khi nhận lại tấm long bài từ tay người ấy, một cảm giác cay xè bỗng dưng xộc thẳng lên hốc mắt anh. Zeno nghĩ rằng mình đã muốn khóc. Đã lâu lắm rồi anh chẳng thể khóc.

Tam Long khi cách xa thành Hiryuu sẽ trở nên yếu nhược và dễ tổn thương. Zeno có chút đặc biệt hơn, anh không yếu đi, nhưng vết thương trên cơ thể cũng mất khá nhiều thời gian mới hồi phục được. 

Kể từ khi nhận lại tấm long bài sau nghi lễ ấy, Zeno nhận ra rằng kể cả anh có đi xa khỏi kinh thành, chu du sang những đất nước khác nhau, vết thương đớn đau nặng nề cỡ nào cũng nhanh chóng liền lại. Vảy rồng cũng kích phát nhanh hơn chứ chẳng còn phải đợi đến khi đầu rơi hay tứ chi đứt lìa mới chịu xuất hiện như trước nữa. 

Đức vua tóc đỏ đã luôn ở bên anh, theo dõi và bảo vệ anh.

Giờ đây, linh hồn ngài lại cứu vớt những thương tật của anh. Người bình thường lĩnh phải một cú tấn công xuyên thẳng lồng ngực như thế chắc chắn đã chết ngay lập tức. Điều đó đã không xảy ra với người đã nhận được máu của thần rồng với cơ thể đã trường tồn hàng thế kỷ.

Vậy đấy. Cứ nghĩ là cuối cùng cũng được chết cơ.

Zeno khó nhọc thở hắt ra một hơi, tay lại siết chặt tấm long bài, bất giác cảm nhận được hơi ấm dần dâng đầy trong lồng ngực. Như thể Đức vua đang ôm lấy cơ thể đáng nguyền rủa của anh, vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé run rẩy, nói những lời dịu dàng mà anh đã luôn khao khát được nghe đến vô ngần.

Anh đã không còn nhớ nổi gương mặt Đức vua trông như thế nào, nụ cười của Ngài hiền từ và yên ả ra sao. Nhưng cái ôm cuối cùng Ngài dành tặng anh trước khi rời xa dương thế, hơi ấm và tình thương, nỗi xót xa vô bờ đó như thể vẫn còn vấn vương ở đó, vẫn in hằn rõ ràng trên từng tấc da thịt.

Hai tròng mắt anh lại bắt đầu cay xót, và nước mắt lại chẳng thể tự chủ được mà cứ thế nóng hổi lăn đầy trên gò má. 

"Bệ hạ..."

"Xin chào, cậu đã tỉnh lại rồi đấy à?"

Khác hẳn với giọng nói cáu kỉnh vừa nãy, lần này là một chất giọng êm đềm, dịu nhẹ đã kéo Zeno về với thực tại. 

Bây giờ anh mới nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Căn phòng này ngập tràn một thứ mùi thơm ngọt như hương hoa pha lẫn với mùi thuốc sát trùng. Nó làm Zeno cảm thấy hơi gai người.

Chủ nhân của giọng nói vừa rồi một người phụ nữ với vóc dáng bé nhỏ, trẻ trung, nhưng khí chất từ cô ấy tỏa ra lại giống với mẫu người điềm đạm đã trải qua những tháng năm đau khổ nhất cuộc đời. Trong đôi mắt tím biếc thâm trầm ấy, tựa như có một vực thẳm với nỗi buồn sâu không thấy đáy. Bên cạnh cô là một thanh niên có đôi mắt xếch khó gần, và hình như cậu ta đang nhìn anh khó chịu lắm thì phải.

"Tôi là Tamayo, một bác sĩ. Cậu trai này là Yushirou. Chúng tôi đã bắt gặp cậu nằm bất tỉnh với vết thương chí tử trên người nên đưa cậu về nơi này. Xin đừng lo lắng gì cả, ở đây cậu được an toàn."

Chí tử... Rồi điều đó có ý nghĩa gì cơ chứ?

Zeno đưa tay lên ngực, không có lỗ hổng nào ở đó cả. Rõ ràng anh đã bị đục xuyên người, Zeno nhớ không lầm được.

Nhưng anh vẫn cảm thấy cơ thể mình đau đớn đến độ thốt lên một hơi thôi cũng đủ kiệt sức. Trước giờ anh chưa từng lâm vào tình trạng nghiêm trọng thế này, mà đáng lẽ cơ thể của Kim Long cũng không thể nào suy yếu được đến mức này.

"An toàn? Phu nhân Tamayo, rốt cuộc chúng ta mới là người nên lo ngại cho sự an toàn của chính mình đấy! Này tên kia, rốt cuộc ngươi là cái gì thế hả?"

Chàng thanh niên với khuôn mặt cau có cục cằn lên tiếng, mặc kệ việc người bệnh đang nằm đó hoàn toàn vô hại. Tamayo tỏ ý không hài lòng với thái độ của Yushirou, còn Zeno nghe vậy bất giác cảm thấy chột dạ. Nhưng kể cả khi Tamayo đã có ý can ngăn, Yushirou vẫn không ngừng lại, anh ta nói liên thanh một hồi dài, trên gương mặt giận dữ ấy hiển hiện rõ sự lo lắng, và ánh mắt xếch đó rõ ràng đang coi Zeno như một mối nguy hại.

Có lẽ Zeno hiểu được điều gì đã xảy ra rồi. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh bị phát hiện ra năng lực bất tử. Nỗi sợ hãi, sự ghê tởm, khinh miệt hay tham lam, chối bỏ hay thèm khát... tất cả những ánh mắt đó đều đã từng như hàng ngàn con dao găm đâm thẳng vào trái tim anh. Thế rồi anh cũng quen.

Zeno không nói được lời nào trước sự giận dữ lo lắng của Yushirou, anh bắt gặp ánh mắt của phu nhân Tamayo đang chăm chú nhìn mình.

Như để xoa dịu tinh thần anh sau những gì đã trải qua, người phụ nữ này nhẹ giọng cất lời.

"Xin đừng cố gắng quá sức. Bây giờ cậu chưa khỏe hẳn đâu."

Ngừng lại một chút, phu nhân Tamayo chậm rãi nói tiếp. Cô biết hiện giờ Zeno chưa đủ sức để đáp lời được. Qua lời kể của cô, Zeno biết rằng người đã tấn công anh là Kibutsuji Muzan, kẻ được coi là Thủy tổ của loài quỷ. Quỷ sao, trên đời này liệu có tồn tại thứ sinh vật huyền huyễn ấy ư?

Dòng quỷ, chính là thứ đã reo rắc nỗi sợ hãi vô hình lên cuộc sống của người dân trên toàn bộ đất nước Nhật Bản. Người chưa gặp thì cho đó là chuyện tầm phào trẻ con, người xấu số bắt gặp thì chẳng còn toàn thây, bởi giống loài đó cứ gặp người là xé xác cho thỏa dạ cơn đói. Người tốt số hơn một chút thì toàn mạng trở về, nhưng sang chấn tâm lý để lại cũng đủ để đau khổ dằn vặt hết cả một đời.

Zeno mới đặt chân đến đất nước này chưa lâu, sau vài tháng trời chu du và quan sát thấy đời sống nhân dân cũng ấm no hạnh phúc. Ai mà nghĩ lại một đất nước phồn vinh như thế lại có thứ tai ương nghiệp chướng càn quấy đến mức độ này...

"Vết thương của cậu chắc chắn là do Chúa quỷ gây ra, chỉ có hắn mới có thể để lại thứ dấu tích thô bạo và tàn nhẫn đến nhường ấy. Vì vết thương của cậu quá sức nghiêm trọng nên khi tìm thấy cậu, chúng tôi cứ ngỡ rằng cậu đã chết. Nhưng..."

Nói đến đây, phu nhân Tamayo im bặt, e ngại. Yushirou mở to mắt, cảnh giác, dè chừng. Hai ánh mắt ấy đăm đăm hướng về phía Zeno, người lúc này đã ép bản thân cử động được một chút.

Liệu trước mắt hai người họ có phải là một con quỷ khác cũng đã thoát khỏi lời nguyền của Kibutsuji, tự điều chỉnh cơ thể để có thể sống một cuộc đời không làm hại đến con người? Liệu đây có phải là một ngoại lệ như hai người bọn họ không? Họ đã hoang mang cùng cực như thế.

Nhưng thiếu niên trước mắt họ chẳng hề có mùi của máu. Đồng tử là của con người, tay không hề có móng vuốt và miệng cũng chẳng có răng nanh. Đây rõ ràng là một con người không hơn không kém. Nhưng cậu ta vẫn sống với vết thương lủng ngực. Thậm chí vết thương đó còn từ từ chắp vá lại rồi biến mất không dấu vết. Giống như một con quỷ. 

Chỉ lạ lùng ở chỗ từ vết thương đó, một thứ vảy vàng cứng như sắt thép bắt đầu bao trọn lấy khoang ngực của thiếu niên, trong khoảng nửa giờ đã biến mất như chưa từng có gì xảy ra.

Trước mắt họ là một thiếu niên lành lặn tuyệt đối. Gương mặt khi ngủ của cậu ta trông vô hại đến đau lòng. Trong vòng chưa đầy một ngày, cậu ta đã tỉnh lại.

Tamayo thất thần, bối rối. Yushirou vo chặt nắm tay lại mà toát mồ hôi.

Nhìn biểu cảm của hai người họ, Zeno hiểu ngay họ đang nghĩ gì.

Anh cố gắng ngồi thẳng dậy, vận chút sức lực mới phục hồi được từ ban nãy, cùng với một nụ cười mỉm nhẹ mà buồn, cất lên chất giọng bình thản, trống rỗng, nhẹ tênh.

"Tôi sẽ không chết."

"..."

"Tôi không phải quỷ, nhưng tôi cũng sống chẳng khác gì một con quái vật."

__________

Chú thích: Kể từ khi rời khỏi kinh thành Hiryuu, do danh tiếng của công chúa tóc đỏ và Tứ Long vẫn còn để lại tiếng vang quá lớn, Zeno quyết định sẽ rời khỏi Kouka và tiếp tục chuyến hành trình của mình tại các đất nước khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro