[Shinobu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản 14:

Bị nhốt trong căn phòng tối tăm, bạn chẳng thể trốn khỏi cô ấy.
Kochou Shinobu giống như một kẻ điên.

Chú ý: R18, gl, ngược.

Cp: Shinobu x Bạn
Trụ Cột x Quỷ
O o O

Trong góc nhỏ của căn phòng, một cô bé co người cuộn chặt lấy chính nó, gương mặt của nó hiện hữu sự sợ hãi vô hạn.

"Em ở nơi nào hỡi T/b yêu dấu~"

Âm thanh dịu dàng vang lên cả hành lang, nếu như không phải nó đã trải qua những chuyện đó có lẽ sẽ tin tưởng người có âm thanh dịu dàng này.

Nó sợ hãi, sợ lắm, nó muốn chạy, nhưng không thể, đôi chân của nó không thể đi được.

Chất độc mà người ấy bảo dành riêng cho nó đang từng chút một hủy hoại cơ thể quỷ của nó.

Đừng đến đây!

Nó sắp hỏng rồi.

"Ara~ em đây rồi, T/b yêu dấu."

Như nghe thấy tiếng gọi từ tu la địa ngục, cơ thể nó mềm nhũng không thể cử động được nữa.

Chát!

"Em dám chạy khỏi tôi."

Cô vẫn cười ôn nhu nhưng đôi mắt của cô lại ánh lên sự điên cuồng đáng sợ.

"A, a... ư."

Chiếc lưỡi của nó vì bị cắt nên nói lên trông rất khó hiểu, cô vẫn chẳng quan tâm, lấy trong vạc áo ra đó chính là những cái cọc sắc bén.

"Cô bé hư phải bị phạt~"

Chẳng để bạn phản ứng kịp, cô mạnh bạo túm lấy tóc nó đè xuống sàn, vừa lưu loát vừa tàn nhẫn đóng những cái cọc vào hai bên tay lẫn chân của nó làm nó hét toáng lên.

Máu chảy đầm đìa khắp tứ chi, nếu nhìn kĩ có thể nhận ra những vết thương không hề phục hồi lại như những con quỷ bình thường dù là nhỏ nhất.

Chất độc như đàn kiến cắn xé cả cơ thể nó, đau, nó chỉ muốn chết! Làm ơn, dừng lại đi.

Nhìn thấy những giọt lệ rơi qua khóe mắt nó cả người cô cứng đờ trong chốc lát rồi lại nhẹ nhàng hôn lên mắt nó.

"Đừng khóc, xấu lắm đấy."

Cảm nhận sự dịu dàng của cô nó ngây người, cô... thật sự dịu dàng với nó?

"Ôi... Thật xin lỗi em, do chị quá giận dữ khi em trốn khỏi chị nên chị không thể tự khống chế mình."

Cô lúng túng cố gắng nhẹ nhàng cởi bỏ những cái cọc khỏi nó, trông cô hoàn toàn khác với người ban nãy tàn nhẫn tổn thương nó.

Xoa lấy bên má của nó, cô lại hôn lên trán nó, giọng nói hơi rung:

"Xin em... Đừng bỏ rơi chị được không?"

Nó không biết phải làm gì, tấn công cô? Hay chạy trốn? Không thể, nó chỉ là không thể làm vậy với cô.

Nó rụt rè đưa tay nhưng liền rút lại, cô nhìn thấy chỉ cười khổ. Nhưng chưa biến lại thành 'kẻ kia' trên cánh môi cô cảm nhận có thứ mềm mại áp lên môi cô.

"Ư...a." Sẽ không bỏ rơi.

Trước mắt cô nhoè ra, đưa tay chạm vào khóe mắt, cô khóc sao?

Nó cởi bộ y phục trên người cô, hôn từ cổ xuống trông thật ngốc nghếch, nó đưa ánh mắt như đứa trẻ sợ làm sai nhìn cô.

Lí trí lúc này chẳng còn, cô bây giờ chỉ muốn mãi mãi trầm luân với nó mà thôi.

Trêu đùa một bên bạch thỏ của nó, tay cô luồn xuống hạ thể mà trêu ghẹo khiến cô bé bên dưới chảy nước, nó đỏ mặt muốn khép đùi lại.

"Thả lỏng một chút."

"Um..."

—Ăn-đủ-thịt-vụn-rồi—

Vừa mới tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, sau một hồi tỉnh táo lại cô phát hiện xung quanh không phải nơi của tối qua.

Trong lòng có hoảng loạn, mắt đảo qua lại cả gian phòng lạ hoắc để tìm lại bóng dáng quen thuộc của nó.

Nhưng trong tâm trí của cô bất chợt hiện hữu những hình ảnh.

[ T/b vốn đã chết rồi Shinobu. ]

"Không... Không phải!! Em ấy vẫn còn ở đây!!"

[ Cô đã giết chết em ấy rồi. ]

[ Chính vì sự điên cuồng của cô. ]

Ngày hôm ấy, nó vô tình tìm thấy một bức ảnh.

Bức ảnh đó chính là ba chị em đang hạnh phúc nắm tay nhau, nhưng trong bức ảnh, vết máu gạch chéo gương mặt người chị cả hiền lành.

Nó nhớ lại kí ức trước kia, cô... là chị của nó.

[ Những thứ cô yêu đều tự tay cô tước đoạt. ]

Nhìn thấy nó lần nữa sợ hãi chống đối lại cô, cô cười đầy quỷ dị.

[ Thật đáng thương. ]

Chính cô đã giết T/b.

"Ha... Hahahaha—"

Trong trang viên Hồ Điệp, có một vị trụ cột, đau khổ trong vô vọng vì người cô ấy yêu đã không còn.

O o O

Lu: Gl đầu tiên... nhưng viết ngược and R18... *Không biết phải nói gì.jpg*

P/s: Không biết bẻ lái như vậy cô đã hài lòng chưa :>
AllMuzan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro