Yugen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You taught me the courage of stars before you left
How light carries on endlessly, even after death
With shortness of breath
You explained the infinite
And how rare and beautiful it is to even exist."
Sleeping At Last - Saturn

***

Kanao nằm cạnh Shinobu. Người em lọt thỏm trong tấm chăn dày, hai tay ôm đầu gối chụm lại trong lòng bụng, trông như bào thai đang thành hình. Shinobu ôm em vào lòng, nàng đâu đủ cao để nhìn em như mẹ nhìn con, nên em đành phải làm gọn chiều cao vốn đã khiêm nhường của mình một chút. Những lọn tóc đen pha tím để xoã của nàng chạm vào má em, nhột nhột. Shinobu cười hiền, môi mềm, mi sa, làn da trắng ngần, ngón tay thon dài vòng qua lưng em, kéo em lại.

Kanao nằm giữa vòng ôm ấm áp đó, thấy lòng mình được xoa dịu.

Em nhớ đến những ngày hoa nở giữa trời còn vương tuyết, và đào đầu xuân. Shinobu ngồi trước hiên nhà, rượu anh đào gọn trong chén trắng, chiếu phản tất cả bình yên. Nàng uống, hớp một hớp dài. Nắng yếu thật yếu, sương vẫn còn chùng chình. Cánh bướm trên tóc nàng như sắp bay mất. Haori phủ lên tấm thân gầy guộc.

Kanao muốn lại gần. Rượu của Shinobu. Shinobu. Cả hai đều là kịch độc. Lát nữa, khi nắng tràn đầy bình minh xám xanh, nàng sẽ đi mất. Nàng luôn bận rộn, chỉ còn thời khắc này để ngơi nghỉ. Nhưng "lại gần" không có trong mệnh lệnh. Thật khó mà tự quyết định.

Em thấy nàng khẽ run lên trong sáng lạnh. Nhưng đồng xu trên tay em nói không.

Thế nên Kanao rời đi. Bước chân nhẹ trên hành lang gỗ, tưởng chừng cùng nhịp với gió lướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro