Kaeru basho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kanao dành cả ngày ngồi trước hiên. Lúc Aoi toan dọn đi rượu chén, em giữ tay cô lại. Xin để chúng ở đây, em nói. Hôm nay trời nắng ấm. Giờ đã không còn gì để bận rộn, tớ sẽ uống.

Thế rồi Kanao cứ như vậy mãi. Em rót, hớp những hớp dài. Em không liên tục, em không vồn vã, chỉ thưởng rượu. Thậm chí chẳng cần nhìn để thấy được Hissho khoe sắc. Những cánh hoa trắng hồng, manh mỏng, sớm nở tối tàn, như cách chúng vẫn luôn thế. Không gian hẳn là một màu xanh ngắt. Trời chắc xanh và nắng chắc vàng.

Chỉ là nàng không có ở đây.

Được một lúc, em đột ngột ngoảnh đầu lại. Aoi hiểu ý, cô đưa cho em hai chiếc bùa hộ mệnh. Rõ ràng Kanao đưa hai tay đón nhận, song khi lấy chúng rồi, em lại ngơ ngẩn. Tối quá, tớ thấy tối quá. Kanao lẩm bẩm. Tớ sợ cô chủ cô độc. Sẽ phải làm sao đây?

Aoi ngồi xuống cạnh em bồi rượu. Cô uống một chén, em cũng một chén. Có cánh anh đào nào theo gió thổi nương lại trên mặt nước, Kanao biết, Kanao biết mọi chuyển động tinh vi. Bàn tay Aoi đan vào tay em, cả hai đều chai sạn. Khi Aoi bảo "không sao đâu, chúng ta là gia đình", điều chi kéo đến tựa thác lũ, dường như nức nở, thẳm sâu và dịu dàng,

hồ điệp cất cánh bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro