Asa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tanjiro cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Cậu ấy đã ngủ vùi suốt tháng qua, với những thương tích nặng nề về cả tinh thần lẫn thể xác. Lúc cậu tỉnh dậy, trời xanh thăm thẳm. Xanh đến độ có thể bật khóc. Mùi sát trùng và thuốc đắng không lẫn đi đâu được, rèm màu vani bay phấp phới, phòng ngập rạng. Zenitsu thiếp ngủ, có vẻ mệt vì đã trông chừng cậu suốt, Inosuke cũng gục. Nezuko chào anh mình, môi hồng tươi như đào xuân.

Buổi tối Yushirou đến, đầu tóc chỉn chu. Rồi Yushirou cười. Tanjirou nhớ Yushirou chưa từng cười với mình, cậu ta chỉ mở lòng vì quý cô Tamayo bảo thế, lông mày thì luôn nhíu lại nghiêm khắc. Cậu ta bảo, cậu đã làm rất tốt, cậu đúng là tuyệt vời. Nezuko cũng đã có thể nói chuyện được bình thường, giọng em vẫn chẳng khác gì âm giọng trong ngày bình yên cuối cùng của họ, nhè nhẹ, thanh thanh. Anh đào nương theo gió lìa cành. Rồi cậu nhìn lại tay mình, trông nó nhăn nheo như đã qua tám mươi năm. Cậu cũng đã ngủ một giấc dài tưởng chừng như tám mươi năm. Tỉnh lại là bình yên trả giá bằng mất mát.

Hầu hết các trụ cột đều đi xa. Nham Trụ, Luyến Trụ, Xà Trụ, Trùng Trụ, Hà Trụ. Và cả gia đình cậu. Cha, mẹ, các anh chị em. Vô số những kiếm sĩ hy sinh dù chẳng để lại tên tuổi. Hình hài bất động. Lặng im mãi mãi. Để lại cậu ở đây, với màu trắng phủ khắp, cùng Nezuko.

Nhiều người tới thăm hơn cậu tưởng.  Âm Trụ với ba cô vợ của anh ấy, những người rèn kiếm và thậm chí một số lượng không nhỏ đồng đội từ Sát Quỷ Đoàn. Căn phòng chật ních, nhưng nào có gì phải phiền? Tình cảm của mọi người to lớn quá, Tanjiro chỉ sợ mình khó lòng nhận. Cậu tự hiểu có ai đã khoét rỗng một phần hồn này, dường không tài nào khoả lấp. Các bánh răng hẳn đã bị hỏng ở đâu đó: có gì sai sai, nhưng cũng chẳng biết đúng là thế nào. Những khuyết thiếu vừa rõ ràng vừa mơ hồ; có thứ gì đã vĩnh viễn mất đi bởi xương gãy và máu đổ, bởi độc và dược, trà và kiếm.

Đột nhiên cậu muốn đến cổng Torii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro