Vô hạn thành
- Oi ~ nào ngài kokushibou đại nhân ngài sống lâu như vậy chắc là đã có mối tình nào chưa nhỉ !
Douma vẫy vẫy chiếc quạt trên tay . Câu nói này làm cho kokushibou có vẽ suy ngẫm .
- Không có !
Sau đó kokushibou bỏ đi .
Mấy trăm nay trước , lúc Kokushibou còn là người và là Michikatsu .
Lúc đó có một cô gái tên Y/n vào làm trụ cột . Sức mạnh chỉ thấp hơn hắn một chút nhưng lại là một người rất đẹp . Vào những thời điểm đó hắn chỉ ấn tượng vẻ bề ngoài của cô ngoài ra không quan tâm lắm .
- Y/n nè , cô đẹp thật đó , nhìn hợp với Michikatsu lắm nha ~
Một trụ nào nào đó nói với y/n
- Im đi , ta không thích . Ai lại thích tên như hắn chứ .
Y/n đáp lại
- Như ta là như thế nào ?
Michikatsu đứng từ phía sau nói , làm cô hết cả hồn .
- Oáiii ! Tên điên này !!
Sau đó họ vừa đi vừa chửi nói đúng hơn chỉ có một người chửi thôi .
2 nam trụ cột đứng phía sau nhìn chỉ nói lên lên 2 câu :
- thấy chưa tôi nói họ hợp đôi rồi mà .
Người kia gật đầu .
Tình cảm của họ cũng dần dần rõ ràng với nhau hơn nhưng chẳng ai nói ra cả . Cho đến cái ngày định mệnh đó .
- Mi...michikatsu ! Tại sao lại ...thành quỷ chứ !!! Ngươi điên rồi à ?
- Câm miệng , ta là Kokushibou .
- Ngươi điên rồi ...Điên quá rồi , ta không tin được .
- Vì từng là đồng đội , tại sao ngươi không biến thành quỷ với ta ?
Nước mắt rơi thành dòng và không dứt được , thời khắc này Y/n buồn hơn bất cứ ai , sự thất vọng lắp đầy .
- Nếu ...ngươi thắng ta sẽ thành quỷ , Nếu ta thua ta chết .
Nói đến thế thì chẳng cần đấu đá gì nữa . Ai cũng biết ngươi thắng là ai . Khoảnh khắc chém đầu Kokushibou nhưng cô không làm thế mà là quay mũi kiếm đâm vào mình . Chết không nhắm mắt .
Ánh mắt dù vẫn còn nhiều thứ muốn làm và muốn nói như mãi mãi là muộn màng .
Kokushibou đi đến nhặt lại chiếc vòng cổ của cô và cất giữ đến tận bây giờ . Nếu lúc đó có ai hỏi hắn có yêu cô không thì chắn hẳn hắn sẽ nói có . Nhưng mọi thứ đều là vì số phận .
" Anh sẽ yêu em đến tận mãi về sau , chỉ là mọi thứ bị chôn chặt ở lòng , lời nói chỉ là thứ bao biện "
Quay về hiện tại .
Kokushibou lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền , đó là thứ để hắn tưởng nhớ Y/n
- " Y/n , ngươi là kẻ ta sẽ không quên "
Sau đó hắn bóp nát sợi dây chuyền trên tay . Sống mấy trăm năm thế gian làm hắn ngộ nhận ra một điều ." Chỉ cần luôn nhớ về họ không quên họ thì họ mãi mãi không chết , đừng tưởng niệm họ qua đồ vật , hãy tưởng niệm họ bằng trí nhớ của chính bản thân mình "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro