Chương 24 : Cứu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------
Một tiếng nổ to như sấm dạy đổ sập về phía tôi . Nơi giao đấu định mệnh mà tôi vừa đứng kia bỗng chốc hóa tro tàn….
----------
Không biết bao lâu sau kể từ âm thanh nổ như thổi bay mọi thứ kia phát ra , hắn tỉnh dậy . Khung cảnh quen thuộc nơi Sát quỷ phủ , nói đúng hơn là nơi Shinazugawa Sanemi ở trong Sát quỷ đoàn , khẽ làm con người kia trở thấy lạ lẫm . Quay xuống nhìn lại bản thân , thấy mình vẫn đang khóac trên chếc kimono trắng xộc xệch , ngồi tựa lưng vào bức tường gỗ lạnh toát .

Đúng rồi , đây là buổi tối mà Kanae đã ra trận , là thời khắc cô ấy bỏ lại mọi thứ tuyệt đẹp của thế gian này mà rời đi , thật xa , mà không còn có thể trở về

Nhưng lần này sẽ khác , hắn đã có cơ hội quay lại nơi mà hắn và cô đang bỏ dở . Hắn không muốn để mọi thứ cứ thế không có hồi kết rồi phai dần theo thời gian

- Lần này , tôi sẽ là người cứu em , Kanae !

Vội mặc nhanh bộ đồng phục diệt quỷ vào người , lao vào trong màn đêm và biến mất trong buổi tối đầy tuyết lạnh , mọi kí ức từ ngày xưa dội về làm đầu hắn đau nhói . Và , cảnh người con gái mà hắn thương nằm bất động trong chiếc quan tài nức mùi cây tầm gửi dồn dập trào về trái tim đang đập như điên dại quăn thắt đớn đau . Hơi thở dần trở nên gấp gáp , các cơ và khớp nối trong cơ thể bị dồn ép hoạt động không được bỏ lỡ từng giây nào của quá khứ mà hắn đã quay về không kịp diều hòa mà chỉ muốn vỡ ra . Mỗi bước chân đặt xuống nền tuyết lạnh buốt tê dại đi , lá phổi trong lồng ngực như muốn rách toạc vì hít phải lớp bụi tuyết như hàng vạn mảnh kính nhỏ chọc thủng khiến nó chảy máu .

Nhưng , nếu hắn vì chút đau đớn này mà bỏ cuộc , mà chận trễ , mà không cứu được cô thì trái tim và tâm can kia sẽ một lần nữa phải nếm trải nỗi đắng cay đến thấu trời như ngày đó , ngày …mà hắn mất cô

Ngày …mà cả hai mất nhau !

Shinazugawa Sanemi không muốn , vạn lần không cho phép bi kịch đó được lặp lại một lần nữa . Nếu tử thần nhất quyết muốn cướp mất người con gái ấy khỏi vòng tay của hắn , hắn nhất định sẽ đuổi theo , cho đến khi đưa được cô trở về nhân gian nơi có ánh mặt trời ấp áp , kể cả có phải truy lùng đến tận cùng của minh giới , hắn cũng sẽ không bỏ cuộc !

Hắn nhất định sẽ không buông tay người con gái tên Kochou Kanae , không bao giờ !

.

.

Nhưng khi đến nơi , Shinazugawa Sanemi vẫn nhận ra bản thân hắn vẫn chậm chân một bước

Con quỷ Thượng huyền nhị đó , đã gây không biết bao nhiêu thương tích lên thân người của vị nữ kiếm sĩ kia , máu của cô cũng từ đó , thấm từ lớp áo đồng phục Sát quỷ , trào ra, nhỏ tí tách từng giọt xuống nền đến lạnh

Nơi ngực trái của hắn bỗng nhiên hụt một cái khiến hắn không thở nổi , nếu không đứng vững thì có lẽ hắn đã gục xuống mất rồi . Khóe mắt đen láy kia đau rát , mím chặt môi .

Bóng lưng quật cường của người con gái mà hắn cứ ngỡ sẽ chẳng còn gặp lại vẫn vững vàng , đối diện với con quỷ không chút sợ hãi dù thương tích của cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng đối với một cô gái như cô làm con người cục súc như hắn đây cảm thấy nể phục

Ngày hôm ấy , cô đã phải một mình chiến đấu giữa cái đêm tuyết phủ đầy trời , phải ghìm lại nỗi sợ hãi của bản thân mà đứng lên để hoàn thành nhiệm vụ rồi hy sinh như thế . Một mình cô và con quỷ , giữa đêm trắng buốt lạnh , thời khắc hy sinh của cô còn chẳng có ai chứng kiến , cứ thế , cô đơn độc mà ra đi . Đến khi đứa em gái ôm cô vào lòng , cô đã cùng những tia nắng đầu tiên của ngày mới , hòa cùng vào giá lạnh , tan vào hư vô

Hắn nhất định sẽ ngăn được việc đó , bằng bất cứ giá nào

Bỗng , động tác của con quỷ nhanh hơn , Nhật luân kiếm của nàng Hoa trụ vì phải đỡ những khối băng lạnh buốt ấy một cách đột ngột nên gãy vụn

Không hề nao núng , rút Nhật luân kiếm của mình khỏi chuôi , âm thanh va chạm của lưỡi kiếm vào bao kiếm rẽ rít lên , hắn lao đến , chém nát huyết quỷ băng thuật

- Shi…nazugawa-san…?

Aa…Đã bao lâu rồi hắn mới được nghe thấy giọng nói này ? Chẳng còn quan trọng nữa . Hắn quay lại , khẽ vuốt nhẹ lên má của người con gái trước mặt , cười dịu dàng

“- Tôi nhớ em “ – Tâm tư ấy được dồn hết vào cử chỉ hành động nhẹ nhàng ấy . Hắn …chạm được vào cô rồi . Niềm vui sướng ấy chỉ muốn hắn ôm chầm ngay lấy cô mà thôi .

Nhưng hắn biết , giờ không phải lúc , vội quay về phía con quỷ đổi diện , nắm chặt Nhật luân kiếm , không quên dang tay che chắn cho cô

- Hửm , lại là 1 Sát quỷ nhân sao ? Nếu ngươi là con gái thì tốt biết mấy ha

Thượng huyền nhị nhìn hắn , cười với ánh mắt cầu vồng nửa khuôn . Gân xanh của hắn nổi đầy trên cơ thể

- Yo , cùng quẩy tiếp nào đồ khốn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro