Chương 22 : Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

- Này , nếu được chọn lại , ngươi có sẵn sàng chết thay cho cô ta không ?

.

------------------------------

Taishou - thời kì mà loài quỷ lên ngôi thống trị , điên cuồng xóa bỏ sự tồn tại của con người

Ngày ấy , nhân loại không bao giờ có thể quên được , sự sợ hãi tột cùng và nỗi tủi hờn như chim trong lồng , chỉ biết chờ để làm thức ăn cho loài trị vì quỷ quyệt kia

Thời gian vần xoay , Taishou thứ 13 , lần đầu tiên trog lịch sử , nhân loại đã không chịu nhún nhường , đứng lên chiến đấu để dành lại tự do như thở thế giới này chưa biết đến ''quỷ'' là thứ sinh vật gì

Đã không biết bao nhiêu máu xương , đã không biết bao nhiêu mất mát và đau thương mà nhân loại đã phải đánh đổi . Không biết bao nhiêu những người kiếm sĩ đã ngã xuống nhưng chưa một lần hy vọng thổi bay toàn bộ quỷ khỏi thế gian này của nhân lọa bị dập tắt

Người ta nói , quỷ hung bạo và đáng sợ bao nhiêu thì con người lại can trường và mạnh mẽ bấy nhiêu

Con người , quả là một sinh vật khó hiểu

Họ đứng lên chiến đấu , sẵn sàng hy sinh mạng sống , sẵn sàng bỏ lại những niềm hạnh phúc và những người yêu dấu ở phía sau , không ngừng nghỉ vung kiếm diệt trừ thứ sinh vật chỉ coi nhân loại như những con gia súc , chỉ đáng để làm thức ăn cho chúng

Họ đứng lên vì điều gì ?

Họ chiến đấu vì điều gì ?

Và họ hy sinh vì điều gì ?

Để cho những người họ yêu dấu được một lần nữa được sống dưới bầu trời của tự do , để nhân lọai mai sau không còn phải khổ đau trong sợ hãi của giống loài mang tên quỷ ?

Nhưng lạ thay , bao nhiêu thập kỉ đã trôi qua , đã có quá nhiều sự đánh đổi với cái giá quá đắt , nhân loại vẫn chưa một lần dành được chiến thắng

Có lẽ , vì đã mải miết chiến đấu không ngừng nghỉ , luôn đặt niềm tin vào sự hy vọng tự do được truyền nối muôn đời , con người đã quên mất một điều :

Thế giới này quá tàn nhẫn ... Chẳng có gì được gọi là tự do

Kẻ mạnh luôn có tất cả , kẻ yếu sẽ mất tất cả . Đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống này

Hàng nghìn thế kỉ trước , khi con người làm chủ thế giới , chẳng phải họ đã luôn săn bắt những động vật yếu hơn , luôn bắt nạt những người kém cỏi hơn , và con người luôn chiến thắng không phải sao ?

Giờ thời đại hoàng kim của con người bị sụp đổ , thống trị là những loài ăn thịt nhân loại , họ lại đứng lên để đòi lại tự do ?

Con người thật nực cười

Bởi vậy , hạnh phúc cũng chỉ là cái bóng thời huy hoàng ngày xưa . Mờ ảo như hình ảnh phản chiếu trên bóng nước , chỉ cần lay động nhẹ , nó sẽ biến tan thành vô vàn bọt nước rồi quay trở về hư vô

--------------------------------------

-----------

Đối diện người kiếm sĩ mang hơi thở của gió , con quỷ trong bộ dạng của vị giáo chủ thiện lương khẽ cười ...

Những vết thương trên người vị kiếm sĩ kia không ngừng chảy máu nhưng tuyệt nhiên vẻ mặt căm hận vẫn hiện rõ , in hằn trên từng lớp cơ mặt đầy sẹo của hắn . Giờ đây , những vết thương trên thân thể chẳng là gì so với nỗi đau sâu hoắn chưa từng nguôi ngoai đang cuộc soáy vào từng mạch máu , đâm thẳng vào trong trái tìm nơi lồng ngực đang đập như điên dại

Hắn đau đến mức chỉ muốn chết đi , nhưng cơn giận dữ làm hắn tỉnh táo để nhìn cho rõ gương mặt chó má của kẻ đã thẳng tay giết chết người con gái mà hắn coi là tất cả

Shinazugawa Sanemi chỉ muốn băm con quỷ kia thành từng mảnh , hắn muốn ăn tươi nuốt sống đến từng mảnh linh hồn của kẻ vẫn nhìn hắn với nụ cười giả tạo kia

Thật kinh tởm ! Tại sao thứ khốn kiếp đó dám cướp mất hy vọng của hắn

Hắn sẽ không chết . Bởi đây là điều cuối cùng hắn có thể làm cho cô . Và nếu hắn chết đi rồi , hắn sẽ không thể nào nhớ ra cô là ai mất . Hắn không bao giờ muốn quên mất cô , hắn phải sống để ngày ngày nhớ đến cô . Nếu hắn quên , cô ấy sẽ thật sự ra đi và hắ sẽ không bao giờ tìm thấy được nữa

- Ngậm mồm vào đi thằng chó ! Mày không có tư cách để nhắc đế cô ấy nghe rõ chưa

Hắn lao về phía thứ quỷ quyệt trước mặt , gân xanh nổi đầy trên từng lớp da thịt chai sần . Hắn nhất định phải giết chết sinh vật khốn kiếp này . Chỉ vì thế giới này có sinh vật ghê tởm như chúng nên hắn mới phải chịu nhiều đau thương đến thế .

Hắn đã mất quá nhiều rồi , hắn không muốn đánh mất thêm thứ gì nữa

- Này , nếu được chọn lại , ngươi có sẵn sàng chết thay cho cô ta không ?

Câu hỏi nhẹ bâng được thốt ra thì cái miệng vẫn đang cười của Thượng huyền nhị . Trong khoảnh khắc , hình bóng của người thiếu nữ xinh như hồ điệp làm tim hắn hẫng một nhịp nhói đau

"-Shinazugawa-san!" - Giọng nói của nàng hoa trụ kiều diễm vẫn từng gọi hắn vang lên dịu dàng

Hắn khựng lại , vết rạch lớn xếp chồng lên nhau không biết từ khi nào đã xé nát lồng ngực săn chắc mà Shinazugawa hắn luôn tự hào

"Uỵch..." - Cả thân hình vững chãi tựa núi ấy ngã gục , dòng máu nóng hổi cứ thế tí tách rơi , lấp lánh hoá băng vì tuyết lạnh rồi tan biến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro