Chương 18 : Tuyết nhuộm màu tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo , Shinazugawa Sanemi như bị cả bóng tối nhuốt chửng . Nhạt nhòa ở phía tấm cửa gỗ kéo lớn , có 1 tia nắng mỏng lách nhẹ vào căn phòng tĩnh mịnh

Con quạ đưa tin của hắn vừa đưa tin gấp , rằng Hoa trụ Kochou Kanae đã thất bại trong nhiệm vụ diệt quỷ và đã hy sinh

Giây phút ấy , tất cả mọi thứ như tan thành muôn vàn mảnh kính rồi vỡ vụn dưới chân hắn , không để lại thứ gì

Hắn bất động , hệt như một con rối đứt dây

Rốt cuộc hắn đã làm gì sai mà phải chịu đau đớn như thế này?

.

.

Không gian tan thương ngập tràn trong Sát quỷ đoàn vào buổi sáng đầu đông . Những tiếng khóc nghẹn , những tiếng sụt xịt ghìm trong cổ họng thật buồn đến nao lòng . 

Hôm nay , trụ cột đầu tiên dưới thời lãnh đạo của lãnh chúa Oyakata đã hy sinh

Kochou Kanae - tên của người kiếm sĩ dũng cảm ấy được khắc lên tấm bia mộ lạnh lẽo . Và bên trong lớp quan tài được làm bằng gỗ của cây tầm gửi , có một người thiếu nữ với đôi mắt nhắm nghiền đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu ...

Tất cả mọi người trong Sát quỷ đội đều có mặt đông đủ ở đây , vậy mà bóng hình của vị trụ cột hung tàn nhất lại mất hút trong lễ tiễn biệt 

Hừm , người như hắn thì biết thế nào là đau buồn chứ 

Cứ ngỡ vị Hoa trụ đó đã thay đổi được bản tính ngang ngược đó nhưng xem ra cô ta thất bại rồi

Cả về nhiệm vụ lẫn về mang đến hạnh phúc cho hắn nữa

.

Tấm cửa gỗ kéo trong phòng hắn bị mở tung một cách thô bạo , xuất hiện ngay đằng sau chính là hình dáng của cô bé với chiếc kẹp bướm lớn đằng sau búi tóc . Hắn mệt mỏi đưa đôi mắt u uất của mình lên và ngay lập tức đã lãnh trọn cú đấm không hề khoan nhược từ người đối diện

- Tại sao anh có thể nhẫn tâm như vậy , Shinazugawa-san?

Kochou Shinobu phẫn nộ nhìn con người đang ngã sõng soài trên mặt thảm , đôi mắt tím sẫm chan hòa nước mắt trói buộc hắn như kẻ tội đồ , các đường gân xanh nổi đầy trên trán . Đôi tay nhỏ đó túm lấy cổ áo diệt quỷ của hắn mà siết mạnh , gào lên 

- Chị tôi ... Kanae-nee-san đã chết rồi đấy . Chị tôi chết mất rồi đấy anh có biết không hả ???

- ... Tôi biết ...

Hắn đáp , cố kìm lại tiếng run trong cổ họng . Nhìn đứa em gái của người hắn thương nhìn hắn bằng đôi mắt sững sờ như tên quái vật , lòng hắn nghẹn đắng

Shinobu không thể tin nổi con người trước mặt mình . Sao hắn có thể bình thản như thế ? Chẳng phải người chị yêu dấu của cô quan trọng với con người này lắm mà , mới đây thôi hắn còn vật vã vì chị mình lờ đi cơ mà . Đáng lẽ hắn phải là người tức tốc chạy tới đầu tiên khi nghe chị ấy đã hy sinh chứ 

Tại sao ? Chẳng lẽ chị ấy đã sai , lẽ nào mọi người đã sai khi nghĩ chị ấy đã thay đổi con người này

Không , chị ấy không sai .

Chẳng ai có thể thay đổi được một tên đáng khinh như hắn 

Một kẻ như thế này , sao chị yêu quý vẫn mong muốn hắn tìm thấy hạnh phúc ?

- Chẳng lẽ , tâm tư của chị tôi không đến được với anh sao ? Chị ấy đã yêu anh như thế cơ mà ? Đã vì anh mà cố gắng đến thế cơ mà ? Ít nhất anh cũng phải đến nhìn chị ấy dù chỉ một chút thôi chứ tên tồi ! Anh có biết , trong giây phút cuối cùng , chị ấy bị đả thương nặng đến mức không nói nổi nhưng ánh mắt của chị tôi vẫn chỉ có mình anh . Chị ấy yêu anh nhiều như vậy , anh không biết sao ??? Nếu không phải vì cái nhiệm vụ chết tiệt đó thì chị tôi đã ... chị Kanae đã...

Shinobu khóc nghẹn lạc cả giọng đi , nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt của hắn

Shinazugawa chết lặng , cả thân thể lẫn trái tim như bị chặt ra thành từng khúc rồi ném xuống đầm lầy tuyệt vọng 

Kanae yêu hắn ? Điều đó là thật sao ?

Vậy tại sao lúc đó cô lại lảng tránh hắn , làm hắn đau đớn đến tột cùng ?

Hắn không hiểu...

Shinobu đứng dậy rời đi , ném về phía hắn tấm bì thư được gói ghém cẩn thận 

- Xin anh đừng làm chị tôi phải nuối tiếc thêm nữa ...

.

.

Em đang làm gì trong cái hòm chật chội đó vậy , Kochou ?

Đó không phải là chỗ để ngủ đâu em , em nhìn kìa , tuyết đang rơi đấy . Nào , mau lại đây với tôi , để tôi có thể sưởi ấm em .

Em không nghe thấy gì sao ? Trời lạnh rồi đấy , chiếc kimono trắng với chiếc haori cánh bướm đó chẳng thể đủ làm em ấm đâu . 

Đừng ngủ nữa em à , trời đã sáng rồi đấy , dậy mau thôi , để tôi còn dẫn em xuống phiên chợ đầu làng . Chẳng phải em thích chong chóng sao ? Bây giờ có nhiều loại đẹp lắm , đẹp hơn cái tôi hướng dẫn em làm đang nằm cẩn thận trong chiếc tủ nhỏ xinh của em kìa . Chiếc kẹp bướm của em cũ quá rồi , đi thôi , tôi đưa em đi mua chiếc kẹp mới nhé . Em thích cái nào tôi sẽ mua cho , tôi không dám chọn vì tôi chẳng thể biết cái nào đẹp hơn cái nào cả . Tôi mù tịt về khoản này mà

Ôi cái đồ ngốc này , người em lạnh lắm đấy biết không . Tôi đã bảo là đứng dậy để tôi sưởi ấm cho mà em không chịu nghe , nhỡ ốm thì sao đây ? Tôi chẳng biết chăm sóc người ốm đâu , và tôi cũng chẳng bao giờ muốn em ốm cả , vậy nên phải thật khỏe mạnh em nhé

Tại sao tôi lại không nghe thấy tiếng đập trong lồng ngực của em ? Chẳng phải em đã hứa với tôi rằng em sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm rồi về với tôi sao ? Nhiệm vụ em hoàn thành chưa ? Vừa về sao em lại nằm ở đây ? Cả mọi người nữa , sao họ lại khóc vậy ? Mấy người thôi đi , Kochou chỉ ngủ thôi mà , em ấy sẽ tỉnh lại  sớm thôi , rồi em sẽ lại cười với tôi như mọi ngày em vẫn làm như thế . 

Phải không em?

Em sẽ tỉnh lại thôi , đúng không ?

Em hứa sẽ không bỏ tôi lại một mình rồi mà nhỉ . Rằng sẽ sống thật lâu cho đến già rồi cùng tôi lên thiên đường rồi mà nhỉ . 

Tôi bắt đầu sợ rồi đấy em à , mọi người ngày càng u uất và người em ngày càng lạnh đi . Mở mắt ra đi em , tôi không chịu nổi nữa đâu , tôi khóc thì em mới chịu mở mắt ra hay sao ?

Con bé Shinobu vừa đánh tôi 1 trận rõ đau đấy . Xin lỗi em nhé vì thời gian qua đã lảng tránh em . Tội của tôi 1 lời xin lỗi là không đủ , vậy nên em hãy mau dậy và trách phạt tôi đi nào , đừng ngủ mãi thế chứ . Nếu em muốn ngủ thì hãy nằm trong tấm nệm êm ái chứ đừng nằm trong cái hòm lạnh này . Nào , để tôi bế em vào vậy , cái đồ ngang bướng nhà em 

Tên Tomioka đó sao cứ cản tôi bế em lên nhỉ , cả Himejima-san và Amane-sama nữa . Không thấy tuyết rơi nhiều rồi sao , mau tránh ra cũng Kochou của tôi bệnh mất

Con bé Shinobu 1 lần nữa lại sấn tới , nhìn tôi bằng ánh mắt uất hận rồi tát một cái vào mặt tôi một cái rất mạnh . Con bé gào cái gì thế nhỉ , không thấy chị nó đang dần cảm lạnh hay sao

- Anh điên rồi !! Chị tôi đã mất rồi , đừng hành động như 1 kẻ điên nữa !! Để chị ấy còn ra đi thanh thản !!!

Vậy là nhiệm vụ của em thất bại sao ? Em thua rồi à , Kochou 

Em là đồ nói dối ! Em đã hứa là sẽ sống đến khi già đi cơ mà . 

Em nói em yêu tôi mà lại không ở bên tôi . Ở bên tôi khiến em mệt mỏi đến mức mà em muốn trốn lên thiên đường sao ?

Cả lúc ấy cho đến bây giờ , em đều làm trái tim tôi chưa kịp vui mừng , chưa kịp đắm chìm trong hạnh phúc thì đã phải nếm tải những đắng cay đến thấu trời 

Em ác lắm , ác lắm em biết không ? Em nói yêu tôi thì phải giữ lời chứ . Sao hết lần này đến lần khác em đều như thế . Nếu vậy thì xin em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đó , đừng ngọt ngào gọi tôi bằng giọng nói ấy . Tôi sẽ điên mất thôi

Đừng đi mà em . Tôi còn chưa kịp đáp lại tấm lòng của em mà . Đáng lẽ lời yêu đó phải để tôi nói ra trước chứ .

Cái hòm em đang nằm bị mọi người đóng lại rồi khiêng đi . Dừng lại , ở dưới đó tối và lạnh lẽo lắm , lại còn nhiều sâu bọ nữa , em sẽ không chịu nổi đâu . 

Ở lại với tôi , đừng đi nữa

Tôi sai rồi nên xin em hãy mở mắt ra 

Tôi yêu em , Kanae . Tôi rất yêu em 

- Kanae ...! Kanae ! 

.

.

Cả thân hình cường tráng của hắn đổ gục xuống nền tuyết tang thương , đôi mắt vẫn còn vương những giọt lẽ nóng hổi lăn dài . 

- Phong trụ đại nhân bất tỉnh rồi !!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro