Chương 15 : Tôi mới chính là người không xứng đáng có được hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao ... cả cô cũng ...?

Người thiếu niên trước mặt Kochou Kanae nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn thất vọng cùng những giọt lệ lăn dài , vương đầy trên khuôn mặt hằn sâu những vết sẹo . Cả thân hình vững chãi và mạnh mẽ đó cũng run rẩy theo làm cô thật xót xa . Cô biết bản thân mình đã quá đáng khi đã nói với hắn những câu đau lòng như vậy . Nhất là chuyện này đã diễn ra khá lâu rồi .

Nhưng , cô là vậy cũng vì có lí do cả 

Đâu ai muốn rời xa và nói những điều cay nghiệt với người mình thương yêu , nhất là khi giờ đây Shinazugawa Sanemi đó thực sự đã tin tưởng cô rất nhiều . Cô biết chứ , hắn đối tốt với cô thế nào , cô đều biết cả . Vậy mà , chỉ vì [ lý do ấy ] mà cô phải nỡ bỏ hắn lại phía sau . 

Đã bao lần cô muốn chạy lại xin lỗi hắn , bao nhiêu lần cô muốn ôm lấy hắn từ đằng sau , bao lần lí trí và trái tim cô muốn bỏ cuộc [ nhiệm vụ ] để quay trở về với hắn , để cùng hắn cười thật vui vẻ trong những ngày cuối thu ngập lá vàng ....?

Nhưng vì mọi người , vì [ khoảnh khắc ] mà Sát quỷ đoàn đã trông đợi hàng trăm năm qua đã phải đánh đổi bằng đau thương và mất mát , cô đành cam lòng mà cứ thế rời đi , bỏ lại Trang viên , bỏ lại những đứa em nhỏ , bỏ lại kỉ niệm , bỏ lại hắn để một mình chờ đợi và chiến đấu khi chạm mặt với [ nó ]

Kochou Kanae đã khóc bao lần ? Shinazugawa Sanemi sẽ chẳng thể biết . Cô đã muốn quay lại thời gian yên bình lúc ấy cùng hắn thế nào , hắn cũng chẳng thể hay . Cô chỉ biết một điều , hắn đang hẫng hụt và có lẽ đang hận cô nhiều đến chừng nào

Cô không trách nếu hắn giận cô , không ân hận khi hắn muốn đập cô một trận . Nhưng liệu , cô còn đủ để hắn có thể làm những điều đó hay không ?

Cứ tưởng sau bao ngày tách rời khỏi mọi người để lao vào điên cuồng tập luyện , cô có thể trút bỏ phần nào nỗi day dứt trong tâm trí . Nào ngờ , ngày cô quay lại gặp hắn lại chính là ngày cô phải chứng kiến bi kịch mà chính cô không thể nào ngờ tới được 

Những [ người kế thừa ] của cô cứ thế ngã quỵ dưới đường kiếm hung bạo của hắn , và đau đớn hơn là lũ trẻ đó đã biến thành quỷ . Cô biết , hắn làm vậy là đúng đắn , tàn sát lũ quỷ chẳng phải là nhiệm vụ của Sát quỷ đoàn hay sao .  Tại sao nỗi phẫn nộ lại trào dâng mãnh liệt trong người cô vào lúc này ?

2 chữ " tình thương " thật khốn kiếp . Chỉ vì nó mà những người thân yêu của mình có phạm phải tội tày trời cũng chẳng thể nào dễ dàng xuống tay . 

Sự phẫn nộ và tội lỗi dày vò thân người nhỏ bé cô bao lâu nay đã nổ tung và khiến nàng hoa trụ chẳng thể kiểm soát được hành vi , và đương nhiên đã làm tổn thương đến phong trụ kia một cách mãnh liệt nhất . Khi nhận ra , tất cả đã là quá muộn 

Nhìn bóng lưng của hắn quay đi chậm rãi nhưng yếu ớt một cách đớn đau , tâm can của cô như hốt hoảng . Đôi môi kia mấp máy , đôi tay thon dài vươn ra níu kéo , thanh lệ ướt đẫm khóe mi chỉ mong giữ được người thiếu niên kia ở lại . 

- Shinazugawa..san ... chờ đã .. tôi ....

Nhưng đã quá trễ rồi , âm thanh của cô sẽ chẳng thể nào chạm đến hắn thêm một lần nào nữa

2 chữ '' xin lỗi '' mãi mãi sẽ không đủ để gột rửa cảm giác tội trong cô , sẽ không lấp đầy sự thất vọng của hắn 

Chẳng thể thay đổi được gì , cô lại đành ôm tiếp những tội lỗi đó mà cứ thế đứng lên 

- Quạ quạ !!!! Kochou Kanae mau đến ngôi làng dưới chân đồi phía đông , bảo vệ dân làng và diệt quỷ !!!! Quạ quạ !!!!

Con quạ báo tin réo inh ỏi trên trời , rút Nhật luân kiếm màu hồng tím bên hông , nàng hoa trụ lao đi như tiễn , đường kiếm ánh lên anh sáng cô đơn đến não nề ...

- Oyakata-sama , con xin lỗi nhưng... con không thể thực hiện ước nguyện của ngài được rồi . Shinazugawa-san , không hề hạnh phúc khi ở bên con . Và con cũng vậy . Từ giờ , con sẽ chẳng thể nào mỉm cười như ngày trước được nữa ...

Những con quỷ khát máu điên cuồng tấn công cô , miệng luôn gào thét " Chết đi ! " rồi lại lao vào như vũ bão . 

" - Cô nhất định phải sống thật lâu cho đến già rồi trở về đất mẹ . Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ! ''

Những lời nói của hắn vào lúc đó dội về vang vọng rõ ràng bên tai cô . Kanae cười lạnh . 

Thật ngu ngốc , giờ thì còn lại gì nữa đâu

Những lời hứa lúc đó , cô và hắn sẽ chẳng thể thực hiện được nữa 

Bởi , cả 2 đã đi quá xa , đã bỏ lỡ nhau mất rồi !

- Chết ư ? Còn lâu ta mới chết ở cái nơi lãng xẹt như này !!! [ Khoảnh khắc đó ] còn chưa đến thì ta nhất định sẽ sống ! Thức thứ 6 : Oa đào !!

Đúng vậy , Kanae chưa thể chết được khi [ nó ] chưa đến 

Và cả Shinazugawa Sanemi nữa , cô vẫn còn có điều muốn nói với hắn , vậy nên nhất định cô phải sống dù cơ thể có đau đớn và muốn vỡ vụn 

Phải sống cho đến lúc đó bằng bất cứ giá nào !

Cô không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì phía sau thêm nữa

Trời bắt đầu đổ mưa , Sát quỷ đoàn đã lấy được phần thắng về mình . Sắp rồi , trận chiến cuối cùng sắp đến , chỉ một chút nữa thôi , mọi người có thể hạnh phúc sống với nhau được rồi !

Bỗng nhiên , mọi thứ trước mắt cô mất hết sắc màu và chỉ thấy được sắc xám ảm đạm . cảnh vật nhòe đi không nhìn thấy rõ 

- Ơ kìa ... hạnh phúc là gì thế nhỉ ?

Đôi mắt tím kia mở to vô hồn rồi khép lại đầy khó khăn . Ôi , cái giá sau bao ngày nhẫn tâm chính là thế này sao ?

- Phải rồi nhỉ ... Tôi mới chính là người không xứng đáng có được hạnh phúc ...

Dưới làn mưa trắng xóa , lặng lẽ có một cánh bướm cô độc cười nhạt nhòa 

Mọi thứ đẹp đẽ đều biến tan , trôi sạch theo những hạt mưa tinh nghịch

Trong thế giới tàn nhẫn này , tất cả mọi thứ đều thật mong manh , chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm nó biến tan như chưa hề tồn tại

Hạnh phúc cũng vậy , nó thật quá mỏng manh ...

----------- có ai đọc được thông báo của ad chưa nhỉ ?---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro