Chương 5: Tiệm đồ gia dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không hề đổi địa điểm sống suốt một thời gian dài nhưng Giyuu chẳng có vẻ gì là quen thuộc với người dân địa phương hay mấy địa điểm mua sắm buôn bán. Khu phố xá vẫn là bí ẩn lớn do anh sống ở ngoại ô cách đó khá xa, còn khu chợ thì còn lạ hơn cả chữ lạ. Về cơ bản thì tất cả những gì Giyuu biết là quán ăn nào có bán đồ ăn ngon. Anh thậm chí còn chẳng được coi là một người dân bình thường. Nhưng khi Shinazugawa bảo anh làm một danh sách các đồ dùng nhà bếp cần thiết ( sau khi ném đi quá nửa số đồ hiện có), anh chẳng có lựa chọn nào ngoài việc cần mẫn ngồi viết. Anh chỉ không muốn là người đi mua chúng thôi.

Shinazugawa đã hứa lên hứa xuống hắn sẽ đi mua đồ, nhưng trước tiên vẫn phải dọn dẹp xong đám cỏ trong sân vì hắn và Muichirou mới chỉ dọn xong một nửa vào hôm qua. Giyuu nghĩ đây chỉ là cái cớ để Shinazugawa trốn tránh việc phải trò chuyện với người lạ, nhưng anh sẽ không quá chú trọng vào cái này. Anh chẳng thể nào cứ than phiền quá nhiều trong khi Shinazugawa đã dọn dẹp và nấu ăn cho cả ba, ít nhất thì anh cũng có thể xuống phố và mang về ít đồ dùng cần thiết.

Dù sao thì anh cũng không phải đi một mình. Muichirou cũng đi cùng, làm anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thách thức lớn nhất bây giờ là làm sao tìm được cửa hàng phù hợp và hỏi người bán để mua được những đồ mà bọn họ cần.

May mắn không hề mỉm cười, hai người đã đi bộ trong vô thức suốt 20 phút mà không tìm được thứ gì có ích. Không ngạc nhiên lắm. Đây là một thị trấn khá lớn. Một thị trấn lớn với rất nhiều cửa hàng buôn bán lớn nhỏ các loại, nhưng việc không thể tìm được cái gì phù hợp vẫn khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. Thời tiết khá nóng, mặt trời chói chang hừng hực thiêu đốt vạn vật, nhưng phố xá vẫn tấp nập người qua lại. Giyuu không hề muốn dành nguyên ngày chỉ để hứng chịu những ánh mắt chằm chằm của người dân địa phương vì chưa bao giờ trông thấy anh trước kia, dù anh biết việc hai thợ săn quỷ đã nghỉ hưu xuất hiện trong thị trấn thực sự khá kỳ lạ.

May mắn là Muichirou không quá bận tâm về những ánh nhìn chăm chăm đó. Giyuu nghĩ anh sẽ còn thấy khó chịu hơn nhiều nếu Muichirou cũng tỏ ra không thỏa mái. Nhưng cậu cũng chẳng trò chuyện câu nào cả, điều này không bất thường, nhưng cũng chẳng hề có ích.

" Em đọc được chữ không?' Giyuu đột nhiên hỏi, một ý tưởng bật ra trong đầu.

Muichirou ngước nhìn anh, nheo mắt lại trước ánh nắng gay gắt của buổi chiều cuối hạ và gật đầu. " Ngài Chúa công đã dạy tôi đọc và viết trước khi giao cho tôi quạ truyền tin."

Giyuu gật đầu, nhưng trong lòng lại tràn ngập tò mò về tốc độ học tập nhanh tới bất ngờ của Muichirou. Ít nhất theo những gì anh biết thì cậu không ở cùng gia tộc Ubuyashiki quá lâu trước khi tham dự kỳ tuyển chọn cuối cùng. Tuy thế thì dù sao anh cũng thấy đỡ căng thẳng hơn nhiều trước thông tin ấy.

" Em hãy tìm bất cứ cái bảng hiệu nào có chữ " nhà bếp" hoặc là chữ gì đó tương tự. Dù họ không bán những đồ chúng ta cần thì cũng có thể giúp chúng ta tìm tới chỗ nào đó có thể mua được."

Muichirou gật đầu và tiếp tục ngước mắt lên tìm kiếm, nhưng Giyuu có thể cảm nhận được sự khó chịu của cậu nhóc khi bị ánh nắng gay gắt chiếu vào. Ít nhất thì họ cũng đều bị làm phiền bởi điều đó.

Giyuu lại tự hỏi không biết Shinazugawa có đang thấy phiền với ánh nắng mặt trời không. Anh thừa nhận đó đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng từ qua đến nay suy nghĩ của anh cứ vòng đi vòng lại xoay quanh Shinazugawa, nếu không muốn nói là xoay quanh hắn và Muichirou. Đặc biệt hôm nay anh lại càng nghĩ ngợi về con người kia nhiều hơn. Những việc đã xảy ra trong lúc anh ra ngoài mua đồ ăn tối quả thật đã tạo ra những biến chuyển đáng ngạc nhiên theo hướng tích cực mà Giyuu không thể ngờ tới. Tối qua ba người đã ăn tối cùng nhau, Shinzugawa cũng có kế hoạch cụ thể cho ngày hôm nay thay vì thức dậy, nấu bữa sáng sau đó chui về phòng để "ngủ trưa".

Anh không hỏi gì về những việc đã xảy ra, và thật lòng thì anh cũng không quá muốn biết. Anh sợ khi nhắc lại về điều đó, Shinazugawa sẽ một lần nữa trốn tránh vào sâu trong vỏ ốc của chính mình. Dù sao thì anh cũng đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Giyuu đã rất sợ hãi. Anh sợ lời mời Shinazugawa tới ở chung đã khiến tình trạng của hắn trở nên tệ hơn. Vẻ ngoài của hắn thật tệ hại và sa sút, Giyuu thậm chí còn tự hỏi phải chăng quyết định của bản thân hại nhiều hơn lợi. Phải chăng suốt thời gian qua, anh mới là người duy nhất thấy thoải mái? Phải chăng Shinazugawa chẳng hề mong muốn việc phải ở chung đầy gượng ép như thế này dù trong thâm tâm Giyuu, điều anh mong muốn nhất chính là được ở cạnh hắn.

Anh biết điều này thật ngu xuẩn. Nhưng Giyuu vẫn luôn tự hỏi có phải tất cả những ký ức, những kỷ niệm, những tình cảm giữa anh và hắn đã hoàn toàn bị lãng quên, không bao giờ có thể quay trở lại. Anh chẳng thể trách gì Shinazugawa nếu hắn thực sự đã bỏ đi những thứ ấy. Hoàn toàn không. Nhưng điều đó không có nghĩa Giyuu không muốn mối quan hệ giữa bọn họ trở lại như xưa. Bọn họ quả thật là những Trụ cột duy nhất còn sống sót, và Giyuu không hề dối trá khi mong muốn bọn họ trở nên thân thiết gắn bó với nhau hơn, nhưng anh không thể phủ nhận bản thân mình chỉ muốn ở cạnh Shinazugawa. Ngay cả khi hai người không thể trở lại như xưa nữa, anh vẫn muốn ở cạnh hắn, theo cách mà vị Phong trụ này có thể chấp nhận được. Anh quan tâm hắn, có lẽ vẫn còn yêu hắn rất nhiều, nhưng tất cả những gì anh mong muốn bây giờ chỉ là được ở cạnh hắn.

Khi Shinazugawa mỉm cười với Giyuu, anh gần như rơi nước mắt vì nhẹ nhõm.

Muichirou kéo nhẹ tay áo Giyuu, lôi anh về với thực tại. Anh thậm chí còn không nhận ra bản thân đã thất thần nãy giờ.

" Anh Giyuu," cậu nói, chỉ tay về phía xa, " chỗ kia."

Cách đó vài căn nhà là một cửa tiệm với tấm biển lớn chỉ vẽ hình bát và đũa. Không rõ ràng lắm, nhưng Giyuu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh đi về hướng đó, Muichirou cũng theo sát anh.

Bên ngoài cửa tiệm không đông lắm, chỉ có vài người đang mua sắm và một người phụ nữ trẻ, dáng người thấp bé, đang bê một chiếc hộp to quá cỡ. Giyuu có chút để ý tới cô ấy khi hai người đến gần, anh hơi lo lắng về việc cô gái di chuyển trên đường khi bị chiếc hộp chắn gần hết tầm nhìn. Không biết trong hộp chứa thứ gì, nhưng nhìn cách cô bê nó một cách khó khăn, cố gắng giữ thăng bằng trong khi cứ lắc lư qua lại, có lẽ trọng lượng hộp không nhỏ.

Chẳng may mắn chút nào, khi hai người gần tới nơi, lo lắng của Giyuu trở thành sự thật. Cô gái vấp vào một hòn đá trên đường. Dù đã cố giữ thăng bằng nhưng chiếc hộp vẫn tuột khỏi tay cô, rơi thẳng xuống đất.

Giyuu lao tới nhanh nhất có thể, may mắn bắt được chiếc hộp trước khi trường hợp tệ nhất có thể xảy ra, ôm nó giữa cánh tay trái và ngực của mình. Trong lòng anh thầm nghĩ việc này sẽ đơn giản hơn nhiều nếu bản thân vẫn còn cánh tay phải, nhưng dù sao anh vẫn thấy rất hài lòng. Có lẽ anh đang ngày một trở nên tốt hơn.

Giyuu nghe thấy âm thanh đầy kinh ngạc của cô gái phát ra từ phía bên kia của chiếc hộp. Anh hạ thấp tay xuống và trông thấy cô đang há hốc miệng nhìn anh, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

" Cẩn thận. Cô ổn không?" Anh hỏi, những câu từ máy móc mà anh từng lặp đi lặp lại nhiều lần trong những nhiệm vụ trước đây.

Cô gái gật đầu lia lịa, vẫn hơi choáng váng vì tốc độ nói của Giyuu. Nhưng khi lấy lại tinh thần, cô bắt đầu nói nhanh tới mức Giyuu khó có thể theo kịp.

" Không thể tin được." Cô kêu lên. " Anh nhanh thật đấy ! Anh làm thế nào vậy !? Thậm chí còn với một cánh tay !? Tuyệt quá trời ! "

Giyuu chớp chớp mắt. Anh đã từng nhận được rất nhiều lời khen ngợi về những kỹ năng của mình, nhưng hầu hết là do anh đã giết được một con quỷ ngay trước mặt họ, chứ không phải vì chỉ đơn giản là bắt được một chiếc hộp trước khi nó rơi xuống đất.

" Cảm ơn," anh nói, cảm thấy hơi khó xử khi bị những người xung quanh chú ý. May mắn là Muichirou đã đi đến bên cạnh, giúp anh giảm bớt chút căng thẳng khi phải nói chuyện một mình với người lạ.

Nhẹ hắng giọng, Giyuu quyết định nhân cơ hội này để nhờ tới sự giúp đỡ. Nếu đã lỡ nói chuyện với ai đó, anh sẽ tiện thể một mũi tên trúng hai đích luôn.

" Cô có biết-"

" Ồ ! Đây là em trai anh hả ?"

Cái gì cơ ? Giyuu im bặt, liếc nhìn Muichirou, thằng bé trông cũng ngạc nhiên không kém. Hai người có gì giống nhau đâu nhỉ ? Ngoại trừ hai bản mặt vô cảm và mái tóc ngả màu xanh sẫm. Hai người giống nhau thật hả ? Giyuu không nghĩ vậy, nhưng rõ ràng cô gái trước mặt thì có.

" Không phải. Cô có biết-"

" Ồ, tôi rất xin lỗi ! Vậy ra đây là con trai anh. Được rồi, sao ạ?"

Cái này còn tệ hơn. Trước khi làm sáng tỏ hiểu lầm, đáng lẽ Giyuu nên biết việc thuyết phục một cô gái đang chìm đắm trong suy nghĩ hai người trước mặt có quan hệ máu mủ nào đó khó như thế nào. Thêm nữa, việc anh đi dạo cùng một thiếu niên không có quan hệ họ hàng hay thầy trò gì đấy có kỳ lạ không nhỉ? Chắc là có.

Vì vậy, anh lựa chọn bỏ qua chủ đề này. " Chúng tôi đang tìm một cửa tiệm bán đồ dùng cho nhà bếp. Cô có biết chỗ nào không ?"

Giyuu thấy nhẹ cả người khi ánh mắt cô gái sáng bừng lên và gật đầu lia lịa. " Anh may lắm đấy nhé ! Tôi có một cửa tiệm ! Chính là cái này nè !" Cô chỉ vào tấm biển mà hai người nhắm đến lúc đầu. Thật may mắn, anh không ngờ có thể tình cờ gặp được người chủ tiệm ngay khi vừa hỏi.

" Tôi có thể giúp được gì đây ?" Cô gái hỏi, có phần bấp bênh nhận lại chiếc hộp từ tay Giyuu. Anh lấy tờ danh sách ra khỏi túi.

Giyuu im lặng đưa tờ giấy cho cô gái, hy vọng cô có thể đọc được nét chữ có phần nguệch ngoạc của bản thân. Anh vẫn đang cố gắng học viết bằng tay trái và điều này làm anh khá phiền muộn.

" Có khá nhiều đồ đấy... Nhưng tôi nghĩ là chỗ tôi đủ cả. Anh giúp tôi bê chiếc hộp này vào trong khi tôi tìm chúng được không ?"

Giyuu gật đầu. Tốt hơn hết là anh nên làm vậy bởi đầu gối cô gái đã bắt đầu khuỵu xuống dưới sức nặng của cái hộp, anh chẳng muốn phải lao vào giải cứu lần hai đâu. Anh đưa tay ra, nhưng Muichirou đã tiến tới, nhận lấy cái hộp và giữ nó một cách thoải mái bằng hai tay. Cậu gật nhẹ đầu trấn an Giyuu và anh ậm ừ cảm ơn.

Bên trong cửa tiệm rộng hơn nhiều so với bề ngoài, cũng được lấp chật ních. Không phải bởi người, mà bởi vô số hàng hóa ở khắp nơi. Giyuu thấy vô cùng biết ơn vì đã làm một danh sách, việc tìm những đồ mà mình cần chỉ bằng trí nhớ quả thật quá sức với anh. Điều ấn tượng nhất đối với Giyuu trong tiệm là có những món đồ trông có vẻ rất nặng, nặng hơn nhiều so với chiếc hộp mà cô chủ tiệm vừa phải vật lộn cùng. Làm thế quái nào mà cô ấy có thể di chuyển chúng vào bên trong nhỉ?

Anh không thể ngăn bản thân đặt câu hỏi: " Cửa tiệm này của cô sao?'

Câu hỏi có phần thẳng thắn, có lẽ còn hơi lỗ mãng, nhưng cô chủ tiệm không để ý đến điều ấy. Cô ngoái lại nhìn anh và mỉm cười đầy tự hào.

" Đúng rồi ! Bây giờ tôi là chủ tiệm. Cha mẹ tôi bắt đầu mở nó và tôi cũng chỉ mới tiếp quản gần đây thôi. Tôi khá may mắn nhỉ ?"

À. Có lẽ đúng vậy. Giyuu chỉ hi vọng không có bất cứ sự cố nào khác lúc anh không còn ở đây.

Cô gái vẫn chăm chú nhìn vào danh sách trên tay trong khi Muichirou đặt chiếc hộp xuống phía trước quầy hàng. Cậu đến bên cạnh Giyuu và lơ đãng liếc qua những chiếc kệ.

" Được rồi, tôi lấy đồ cho anh ngay đây. Anh và cháu nhà mình còn sớm về nhà nữa."

Giyuu cố gắng không nhăn mặt: " Em ấy không... ". Thôi, bỏ đi. Cô ấy đã đi rồi.

Từ đằng xa, anh nghe thấy tiếng thở dài như muốn nén cười của Muichirou.

Dù có hơi lóng ngóng và phải dò dẫm một chút vì thiếu kinh nghiệm, cô gái vẫn xoay sở tìm được đủ những món đồ trong danh sách, còn bổ sung thêm một số món đồ khác nữa. Thật ra thì Giyuu tự nguyện mua thêm vài món đồ, anh cảm thấy mình nên ủng hộ cô gái thêm chút tiền để trang trải cuộc sống. Tất nhiên có lẽ cô gái cũng không quá cần đến nó, nhưng nhìn cảnh cô sắp lật tung nhà kho của mình lên, anh nghĩ điều này cũng chẳng hại gì. Giyuu không biết bọn họ có thể dùng hai chiếc bình trà kia để làm gì, nhưng nhỡ có không dùng đến, họ cũng có thể tặng nó như một món quà.

————————

Giờ thì Giyuu và Muichirou đang đi bộ về nhà. Hai người chỉ lạc trong tầng tầng lớp lớp cửa hàng một lần, nhưng không đáng lo ngại như lúc mới đến. Thật may là họ chỉ lạc một đoạn ngắn. Đoạn đường dài không làm Giyuu thấy mệt mỏi gì, nhưng số đồ dùng mà hai người mua khá nhiều, chất đầy cả hai tay. Đống đồ dùng cũng không nặng lắm, nhưng anh hơi lo lắng vì vai của Muichirou vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Anh không muốn cậu bé lại phải quá sức, nhất là chỉ vì mấy cái nồi niêu xoong chảo.

Dù vai có khó chịu thì Muichirou cũng sẽ không để lộ ra ngoài, cậu vẫn hướng mắt về phía trước. Nói đúng hơn thì cậu bé đang ngước nhìn lên bầu trời, chăm chú ngắm nhìn những đám mây như mọi khi. Giyuu dường như cảm thấy một dòng nước ấm áp chảy qua lồng ngực, có vẻ vẫn có những điều sẽ không bao giờ thay đổi.

" Anh Giyuu." Muichirou nói, vẫn không rời mắt khỏi những đám mây, cắt ngang sự im lặng thoải mái giữa hai người, " sáng nay tôi nhận được thư từ Tanjiro."

Giyuu khẽ quay đầu lại, chớp mắt đầy ngạc nhiên, nhưng anh không thể phủ nhận niềm vui đang trào dâng trong lòng.

Không cần anh phải tiếp lời, Muichirou tiếp tục. " Anh ấy nói mình và mấy người bạn đang bắt đầu trở lại với việc buôn bán than củi của gia đình. Họ đang làm rất tốt, và cũng nhớ chúng ta nữa. Anh ấy mong sớm nhận được thư của anh."

Ah. Giyuu nở nụ cười. Anh rất vui khi bọn trẻ nhà Kamado được quay trở về ngọn núi quen thuộc, nhưng anh cũng khá nhớ mấy đứa. Anh sẽ viết thư khi hai người về tới nhà.

" Anh ấy rất vui vì ba chúng ta sống cùng nhau. Anh ấy bảo đây là định mệnh."

Câu nói này có phần mơ mộng hơn những gì mà Giyuu đã bảo, nhưng Muichirou cho rằng nó cũng khá đúng. Dù Giyuu là người mở lời và thuyết phục cậu tới sống cùng nhưng cũng không thể phủ nhận sự sắp đặt tài tình của số phận. Cậu tự hỏi không biết trong đó có bao nhiêu phần chính xác nhỉ.

" Anh sẽ viết thư cho em ấy và chúc em ấy may mắn với công việc mới." Có thể thằng nhóc cũng chẳng cần lời chúc biểu lộ rõ vậy, nhưng hành động thì vẫn có ý nghĩa lớn hơn chỉ thầm chúc phúc trong lòng.

Muichirou gật đầu, nhưng cậu không kết thúc cuộc trò chuyện. Điều này hơi kỳ lạ, nhưng Giyuu biết cậu bé sẽ không nói khi không có lý do chính đáng, vì vậy anh vẫn chăm chú lắng nghe.

" Giyuu, anh đã nghĩ ra mình muốn làm gì chưa ?" Cậu hỏi, lặp lại vấn đề đã đè nặng lên tâm trạng mọi người trong bữa tối nhiều ngày trước. Không ai trong số họ nhắc lại bất cứ thứ gì về điều này, cũng chẳng có thêm câu trả lời nào được đưa ra.

Giyuu lắc đầu: " Chúng ta vẫn đang hồi phục mà." anh nhắc cậu bé. " Anh vẫn muốn chờ một cơ hội."

Câu trả lời vẫn thật... mơ hồ. Giyuu thật lòng cũng chẳng tự tin vào tuyên bố này, anh chỉ đơn thuần nói ra để đáp lại câu hỏi của Muichirou. Chẳng khác lắm với bữa tối hôm đó, anh vẫn không biết bản thân mong muốn điều gì, nhưng có lẽ anh đang tiến gần hơn trong việc tìm ra mong muốn ấy. Anh cảm nhận được điều đó khi ngồi cùng Muichirou trong sân, khi nhìn Shinazugawa nấu bữa tối, khi họ cùng nhau dọn dẹp nhà bếp - việc mà anh chẳng thích thú gì - nhưng anh thấy mình mỉm cười. Nó ở đó. Ngay trước mắt anh.

" Anh đã làm rất tốt khi giúp đỡ cô chủ tiệm kia," Muichirou nói, nhìn thẳng vào mắt Giyuu. " Anh có thể làm việc ở mấy cửa tiệm."

Thật không nhỉ? Đây là một cơ hội khá ổn, và Giyuu đã tạo được ấn tượng tốt với người phụ nữ trẻ kia. Nếu anh cứ tiếp tục thu được cảm tình từ những người dân trong thị trấn và tìm được một công việc đứng đắn, anh có thể trở thành một người thành công. Trở thành một vệ sĩ có vẻ là một công việc dễ dàng và thoải mái, giống như những gì Shinazugawa từng nói. Nhưng, có hai thứ không chính xác.

Đầu tiên, Giyuu không hề giao tiếp tốt với người khác. Anh nghĩ bản thân đã từng, hoặc ít nhất có thể vượt qua chướng ngại này, nhưng anh đã vấp ngã quá nhiều lần để cố thay đổi nó một lần nữa. Kỹ năng chiến đấu của Giyuu rất tốt, anh cũng có thể may mắn gặp được những người thân thiện và tốt bụng, nhưng việc để tất cả người dân trong thị trấn đều yêu quý anh với cái tính cách này đúng là ảo tưởng.

Tiếp đó, công việc kia dễ dàng và thoải mái, nhưng không lý tưởng. Giyuu có thể làm tốt công việc kia không có nghĩa là anh muốn, hoặc sẽ làm. Việc ra tay giúp đỡ một người bán hàng chẳng giúp anh cảm thấy hài lòng nhiều hơn việc có thể ở nhà chút nào. Anh không thích cuộc sống như vậy.

" Anh vẫn đang vừa lòng với cuộc sống hiện tại." Anh nhẹ nhàng lặp lại " Em thì sao, có dự định gì chưa ?"

Việc hỏi ngược lại Muichirou một lần nữa để trốn tránh những thắc mắc của cậu bé có lẽ hơi giả tạo và Giyuu cũng chẳng thấy thoải mái gì, nhưng anh vẫn khá tò mò. Anh và Shinazugawa vẫn còn trẻ, nhưng Muichirou còn nhỏ tuổi hơn nhiều, cậu bé có nhiều cơ hội hơn hai người họ. Giyuu hy vọng cậu có thể bắt được chúng.

Muichirou không trả lời ngay, cậu quay lưng lại và nghiêng đầu. Bóng cây nghiêng nghiêng che đi nét mặt cậu và ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên gò má, khiến Muichirou trông như một đứa trẻ thật sự. Cảnh tượng ấy nhắc nhở Giyuu về những gì lũ quỷ đã tước đoạt và lý do anh chiến đấu bấy lâu nay: một thế giới an toàn hơn cho bọn trẻ.

" Anh nghĩ tôi sẽ học giỏi cái gì?"' Muichirou hỏi, nghe vẫn có vẻ thờ ơ lạnh nhạt như mọi khi, nhưng hai người đều biết cậu sẽ chẳng hỏi nếu không coi trọng ý kiến của Giyuu.

Thực lòng mà nói đây chẳng phải câu hỏi phức tạp gì trong đầu Giyuu. Anh nhanh chóng đáp lời.

" Thời tiết. Em thích những đám mây mà."

Anh nghĩ rằng mình đã đúng khi Muichirou mỉm cười.

Hai người tiếp tục cất bước trong im lặng. Có lẽ đây là điều Giyuu thật lòng mong mỏi. Thật tuyệt khi có thể cùng đi dạo trong một thế giới chẳng còn bất cứ muộn phiền lo âu nào. Cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng không hề đáng sợ. Đây là thứ mà anh không bao giờ có được khi vẫn còn là một thợ săn quỷ. Nhưng giờ đã khác rồi, anh đang dần quen thuộc với cảm giác này.

" Anh Giyuu," Muichirou hích vào khuỷu tay anh, liếc nhìn về phía sau với ánh mắt tò mò. Theo ánh nhìn của cậu, Giyuu trông thấy một chú mèo. Con vật nhỏ có bộ lông xám, không hẳn là mèo con, nhưng cũng không quá lớn. Thân mình nó có hơi nhem nhuốc, nhưng vẫn khá sạch sẽ. Người bạn nhỏ bất ngờ này cất tiếng kêu meo meo khi bị phát hiện và chạy nhanh hơn về phía hai người.

Thật ngoài dự đoán, Giyuu mỉm cười nhìn con vật nhỏ. Có lẽ chú mèo này bị Muichirou thu hút, anh trước giờ vốn chẳng được mấy loài động vật nhỏ kiểu này ưa thích gì.

Chú mèo đuổi kịp hai người bằng vài bước chân, và đúng như dự đoán, cọ cọ vào người Muichirou, luồn qua lớp vải rộng dưới chân cậu bé. Muichirou cười khúc khích vì hành động đó, kìm lại hành động bế nó lên vuốt ve bằng những tiếng tặc lưỡi và ậm ừ khe khẽ. Một lần nữa, Giyuu trông thấy hình ảnh của một đứa trẻ thực thụ trong Muichirou, một đứa trẻ ngây thơ, vô lo vô nghĩ. Cậu đáng lẽ không nên trưởng thành sớm đến vậy.

" Anh đã từng nghĩ tới việc nuôi thú cưng chưa ?" Muichirou hỏi, không tự chủ mỉm cười. Có vẻ cậu có rất nhiều câu hỏi vào ngày hôm nay. Nhưng Giyuu cũng không quá để tâm đến điều đó.

" ... Trước đây thì không," anh lắc đầu. Dưới tư cách là một thợ săn quỷ, anh thậm chí còn chưa từng nghĩ tới điều đó. Kanroji cũng từng nuôi một con mèo, và cô từng kể với anh về niềm vui khi có nó bầu bạn bên cạnh. Giyuu thấy điều đó khá thú vị, nhưng với anh thì lại quá thiếu thực tế. " Anh không biết chăm sóc bất cứ thứ gì. Con vật nào ở cùng anh thì sẽ đều... cô đơn."

Nhưng vào khoảnh khắc này, nhìn chú mèo bất ngờ xuất hiện, còn cả Muichirou nữa, anh nghĩ sự cô đơn đang dần biến mất rồi.

" Nhưng có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thử."

Hai ngươi đã về gần tới nhà, âm thanh đầy nội lực của Shinazugawa vọng tới, cắt ngang sự im lặng yên bình, khiến chú mèo giật mình thảng thốt bỏ chạy. Hai anh em bật cười khúc khích vì điều ấy.

" Một ngày nào đó." Muichirou lặp lại đầy tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro