1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa ở một vùng đất nằm sát bên bờ biển, nơi đây phủ một lớp cỏ xanh mướt chen chúc trong đó là những luống hoa đủ sắc màu sặc sỡ, nước biển thì trong xanh, không khí thì thoáng đãng. Vùng đất tuyệt diệu tưởng chừng như chỉ có trong truyện cổ tích ấy thế mà lại xuất hiện ở ngoài đời, thậm chí nó còn là một nơi phồn vinh được cai trị bởi một vị vua giàu có. Mọi người trong thành hầu hết đều là những tiểu thương, giai nhân buôn bán đến từ khắp nơi trên đất nước đến đây để làm ăn kiếm sống. Mọi nơi, mọi thứ ở đây đều thật tuyệt vời, là một vương đô phát triển, được ví như một xứ sở của các giai nhân, quý tộc.

Ấy thế nhưng bất kì tảng băng nào cũng có một phần nổi và chìm, và với một vương quốc chỉ dành cho giới quý tộc, thượng lưu thì những người dân ở một đẳng cấp thấp hơn hay nói thẳng ra là giới hạ lưu nghèo khổ sẽ bị đày đọa đối xử tệ bạc hơn nhiều. Họ không được sống trong nơi phồn hoa phú quý ở trong vương đô xa hoa kia mà phải tụ tập cùng nhau sinh sống nơi bên ngoài sát cạnh bờ biển. Họ ở đó, với thân phận nghèo khổ sống bằng nghề ngư dân suốt ngày này tháng nọ. Sống rải rác ở khắp nơi trải dài vùng ven biển, sinh sản không theo một chính sách nào cả, vì thế không khó để bắt gặp cảnh một gia đình có đến những 5, 6 đứa con hoặc có khi là hơn. Những mẻ cá họ đánh bắt được bằng thuyền chài nhỏ chẳng thể nào mang lại một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng nuôi sống cả một gia đình. Thế nên những cơn đói luôn là một nỗi khiếp sợ với những người dân nơi đây.

Tưởng chừng mọi thứ như đi vào ngõ cụt khi mà cảnh đói vẫn cứ hoành hành mãi chẳng ngừng trên khắp những con người ngư dân nghèo ở đây. Thế nhưng một phép màu đã xảy ra, khi mà những sinh vật mang hình dạng nửa thân trên là người nhưng lại có phần thân dưới là đuôi cá xuất hiện và cứ liên tục vây quanh những chiếc thuyền của ngư dân. Ban đầu mọi người trên thuyền đều sợ hãi và lo lắng khi những sinh vật mang hình dáng kì dị cứ liên tục bơi xung quanh thuyền họ. Nhưng khi nhận ra, sinh vật nửa người nửa cá chỉ đang cố hết sức đưa thật nhiều cá vào lưới ngư dân. Cho đến khi lưới chẳng thể chứa nổi và trong đó toàn là những con cá to tướng nặng trịch. Những người dân trên biển đã hạnh phúc và vui sướng biết nhường nào trước sự giúp đỡ bất ngờ của sinh vật được gọi là nhân ngư kia. Lần đầu tiên trong đời họ được ăn một bữa no nê, hơn nữa những mẻ cá họ bắt được lại được trả một khoản tiền to lớn từ những tay buôn bán trong vương đô. Dần dần họ trở nên thân thiết với nhau hơn, nhân ngư thì giúp xô cá vào lưới còn ngư dân thì giúp nhặt rác bảo vệ vùng biển. Mối quan hệ giữa người và nhân ngư trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi một ngày, bí mật bị lộ tẩy. Quân vương triều đột dưng xuất hiện, chúng bắn hại và tàn sát tộc nhân ngư, quyết không để chừa một ai. Chúng cho rằng loại vảy trên đuôi của họ có thể giúp chúng sống lâu hơn, vượt qua giới hạn tuổi thọ của người thường. Tộc nhân ngư vì quá sợ hại loài người nên đã lặn sâu xuống đại dương và không bao giờ quay trở lại...

Sau vụ truy sát, quân vương triều dường như đã chuyển sự chú ý về phía những người sống ven biển. Chúng đã bắt vài người dân sinh sống ở đó, tra hỏi tung tích của các nhân ngư nhưng câu trả lời nhận được chỉ là cái nín thin của các dân chài lưới. Quá tức giận vì không nhận được câu trả lời mong muốn, nhà vua đã ra lệnh cấm mua bán hay nhập bất kì hàng hóa thủy sản ở ven biển vào vương đô trong vòng 1 năm trời, điều này gây ra thêm nhiều bất lợi cho dân chài lưới...

Dù bị quân vương triều để mắt tới nhưng những ngư dân vẫn không quên được công ơn của tộc nhân ngư. Hằng ngày họ đều chèo thuyền ra thật xa bờ mục đích là để đi khuất tầm mắt của mấy tên lính triều cũng như hy vọng sẽ gặp lại những người bạn cũ. Nhưng tất cả đều vô vọng..., suốt ngày này qua ngày khác vẫn chẳng thấy tung tích của những sinh vật nửa người nửa cá đâu. Buồn bã lẫn với tức giận, những ngư dân bắt đầu tỏ ra căm ghét và phẫn nộ đối với quân vương triều, chính vì chúng mà họ đã mất đi mối quan hệ cũng như tình bạn đẹp với tộc nhân ngư.. Dân làng chài vốn dĩ đã chả ưa gì quân triều, đã thế sau vụ truy sát kia họ lại càng tỏ ra căm phẫn hơn. Đó là lí do vì sao mà từ xưa đến nay những dân chài vẫn luôn cảm thấy khó chịu khi thấy lính vương triều quanh quẩn quanh khu biển xinh đẹp này...

- Thế mẹ ơi, sao ta không cho quân vương triều một trận ạ?

Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt mạch truyện còn đang được kể dang dở.

- Không được đâu con à, con không nhớ quân vương triều đáng sợ thế nào sao? Chúng đã đánh hại cả tộc nhân ngư, buộc họ phải trở lại dưới biển sâu. Quân vương triều là một thứ không nên gây sự, không nên đụng đến, con biết chưa?

Người mẹ ôn nhu vừa giải thích vừa xoa đầu đứa con nhỏ, nghe mẹ nói thế nó chỉ gật đầu ngoan ngoãn mà nép vào lòng mẹ, thủ thỉ:

- Không biết có còn nhân ngư hay tiên cá nào ở ngoài đó không, mẹ nhỉ?

- Chắc chắn họ vẫn còn ngoài đó, chỉ là họ không còn ngoi lên mặt nước nữa thôi con yêu.

Ngừng một chút, đứa nhỏ đưa tay lên cằm nghĩ ngợi điều gì đó, ra vẻ đăm chiêu. Người mẹ thấy thế không khỏi nhịn cười vì hành động đáng yêu này của con.

- Vậy thế nếu con giúp họ dọn sạch vùng biển, bắt thật nhiều cá ngon để tặng họ thì họ có ngoi lên để cảm ơn con không ạ?

- Haha... Họ chắc chắn sẽ cảm động trước những hành động đó của con đấy.

Khuôn mặt người mẹ được vẽ thêm một đường cong của nụ cười trở nên đẹp hơn và có phần êm dịu. Tiếng cười của bà khiến đứa trẻ trong lòng cũng cười theo, cứ khúc kha khúc khích mà ôm chầm lấy mẹ.

- Vậy con sẽ trở thành một ngư dân tốt bụng để giúp đỡ cho các nhân ngư dưới đáy biển!

Tiếng reo lên trong trẻo, người mẹ chỉ biết xoa đầu đứa con thơ trong lòng. Bà cúi xuống, thơm lấy mái tóc trắng của đứa nhỏ.

- Ừm, cố lên nhé, mẹ tin con sẽ làm được.

- Chắn chắn ạ!

Người mẹ nắm lấy bàn tay của con nhỏ, nhẹ nhàng mà mân mê làn da mịn màng của nó.

- Hãy hứa với mẹ, con sẽ trở thành một người tốt, biết giúp đỡ mọi người. Đừng như đám quân vương triều xấu xa kia nhé!

- Vâng ạ!

Người mẹ nhấc bổng đứa con lên, vỗ vỗ vào lưng nó để ru nó ngủ. Miệng bà ngân nga khúc hát ru không biết đã ngân bao nhiêu lần cho đứa nhỏ nghe. Nhẹ nhàng thơm lên cái má búng sữa, tay vẫn tiếp tục vỗ về cái lưng, ôm lấy con mà sưởi ấm cho nó.

- Con yêu mẹ...

Lời nói của đứa trẻ cất lên, nó nhắm mắt lại chính thức rơi vào giấc ngủ trong lòng mẹ. Người mẹ mỉm cười, lần nữa hôn lên mái tóc trắng của con trai, cánh môi mỏng vừa ngân nga lời ru vừa đáp lại lời đứa con

- Mẹ cũng yêu con, Sanemi...

Câu nói yêu thương được người mẹ nói ra nhẹ nhàng tựa như lông vũ. Rồi từ từ khuôn mặt bà mờ dần, sau đó mọi chuyện đột dưng tối hẳn..

- Mẹ..

- Mẹ ơi...

- Hơ... M- Mẹ ơi!!

Sanemi bừng tỉnh, tay quơ quơ như với lấy thứ gì. Hình như là một giấc mơ, ôi trời sao tự dưng anh lại mơ thấy mẹ vậy kia chứ, đã thế còn như một mẩu kí ức mờ nhạt nào đó mà anh đã quên.

Đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, Sanemi khẽ nhìn ra bên cửa sổ. Trời tờ mờ sáng, lấp ló đằng xa là những chiếc thuyền đang ra khơi. Chà, có vẻ đến lúc anh phải dậy rồi.

Sanemi quay sang nhìn đứa em trai Genya bé bỏng nằm kế bên mình, khẽ xoa xoa cái đầu nhỏ ấy. Gia đình này, ngôi nhà này vốn dĩ ban đầu rộn ràng và tràn ngập tiếng cười khi cả gia đình 4 người bao gồm cha mẹ, Sanemi và đứa em Genya của hắn luôn sum vầy bên nhau mặc cho cơn đói và sự nghèo khổ ăn mòn lấy họ. Cha mẹ cả hai luôn dạy dù cho bề ngoài có bị mục nát tồi tàn cũng không được để tâm hồn nhỏ bé, không được chùn bước trước sóng gió của biển khơi. Và họ luôn cười, cười trên mọi nghịch cảnh, cười trên sự khó nhọc của gia cảnh tồi tàn.

Cứ ngỡ tình cảnh này là tệ nhất rồi, thế nhưng Sanemi nào có hay ông trời một phen cướp đoạt cả người cha vạm vỡ lẫn người mẹ hiền từ của anh trong một lần cả 2 đi đánh bắt xa bờ. Sanemi khi ấy còn nhớ rất rõ, đêm ấy anh ôm lấy Genya trong lòng đang run run vì lạnh, giữa cái giật đùng đùng của sấm chớp ngoài trời, mắt anh nhìn đăm đăm ra ngoài phía cửa mong ngóng bóng dáng của 2 bậc sinh thành sẽ trở về với nụ cười vì bắt được một mẻ cá to. Thế nhưng Sanemi lại chết lặng khi nghe tin cả hai đã ra đi trong trận bão hôm ấy, chiếc thuyền bị sóng biển dập tan tác, thi thể cả hai thì bị trôi dạt mãi mới tìm thấy.

Genya lúc ấy òa khóc thật to mà ôm chầm lấy Sanemi giờ là điểm tựa duy nhất mà thằng bé có thể dựa dẫm. Sanemi kìm nén nước mắt, tay run run ôm lấy đứa em, cố nén lại nỗi đau, cố gồng mình mạnh mẽ trước bao ánh mắt thương hại cho hai đứa còn nhỏ mà đã mồ côi.

Mỗi khi nghĩ lại điều ấy lại khiến Sanemi đau lòng.

Nhưng anh không thể đau lòng mãi.

Phải vượt qua nỗi đau, phải tiến về phía trước.

Để trở thành điểm tựa cho đứa em của anh, để cố hết sức gồng gánh nuôi lấy cái gia đình này..

- Hưm...anh Sanemi...

- Anh đây, ngủ tiếp đi, trời còn chưa sáng mà..

Genya mắt nhắm mắt mở, dụi dụi đầu vào bàn tay thô ráp của anh hai, mong chờ anh xoa lên cái đầu nhỏ của nó.

Sanemi cười trước hành động đáng yêu này của Genya, thuận theo ý muốn thằng bé mà xoa đầu khiến nó đắc ý mà cười tủm tỉm.

" Anh sẽ bảo vệ nụ cười này của em, Genya. Anh hứa!"

Sanemi nghĩ, khẽ khàng cúi xuống hôn lên cái trán của thằng bé rồi lặng lẽ rời đi.

...

- Hôm nay thời tiết có vẻ ổn, chắc sẽ bắt được nhiều cá tươi.

Sanemi mong là thế. Mấy bữa nay trời cứ nổi những cơn giông lớn, sóng cuộn lên từng đợt dữ dội khiến anh không thể ra ngoài đánh bắt được.

Kéo chiếc thuyền cũ trên mặt cát vàng mịn, Sanemi đưa mắt nhìn vào dặm biển ở khơi xa, từng đợt gió se se lạnh luồn qua mái tóc trắng đặc biệt khiến anh có hơi chút rùng mình.

- A Shinazugawa đấy à, cháu khỏe không?

- Vâng cháu khỏe thưa bà.

Sanemi lễ phép đáp lại lời bà hàng xóm tốt tính. Bà tên là Mari, sống ở đây cùng ông chồng cáu kỉnh tên David. Sanemi khá quý 2 người vợ chồng nọ, bà Mari thì thương cảnh 2 anh em Sanemi mồ côi nên khi nhà bà có gì ngon đều đem qua chia cho 2 anh em. Ngược lại với sự nhiệt tình và lòng tốt của người vợ, ông David có vẻ không thích anh em họ cho lắm. Ông ta luôn cau có mỗi khi thấy Sanemi và Genya, lại còn có tật đa nghi và tham lam. Mỗi khi gặp ông già hàng xóm lắm lời này Sanemi đều lảng đi không buồn chào một tiếng.

- Cầu cho thuyền mày ra giữa biển thì chìm!!

- Cái ông này ăn với chả nói!

- Á đau..!!

Ông hàng xóm xấu bụng lên tiếng châm chọc, ngay lập tức bị bà vợ của mình nện cho một cú ngay đầu đau điếng.

Sanemi cười đắc ý, đáng đời ông già.

.

.

Mặt trời đã lên cao hơn, chắc tầm khoảng 7-8 giờ. Sanemi đang ở giữa biển khơi, dùng hết sức quăng lưới thật xa mong sao bắt được nhiều cá.

Anh bây giờ không còn là đứa trẻ nhỏ bé ngày nào mà giờ đã trở nên trưởng thành và cứng rắn hơn rất nhiều. Sóng gió của biển cả đã tôi rèn cho Sanemi một ý chí quật cường và cả một cơ thể khỏe mạnh với sự bền bỉ đáng kinh ngạc.

- Ô hô! Hôm nay ông trời độ mình rồi!

Sanemi reo lên khi đang xoăn tay kéo cái lưới nặng trịch đầy ụ cơ man nào là cá.

- Có mấy loại cá nhìn lạ ghê. Mình chưa thấy bao giờ.

Sanemi bỗng nảy ra một ý. Nếu anh đem mấy thứ cá lạ mình bắt được đi bán ở trong kinh thành biết đâu sẽ đem đến nhiều tiền giúp cho anh em họ có thể trang trải cuộc sống này?

Nghĩ đến đây, dù chưa có gì bỏ bụng từ sáng tới giờ nhưng dường như Sanemi cảm thấy bản thân mình tràn trề năng lượng, sẵn sàng kéo thêm mấy mẻ cá nữa rồi mới quay về với đứa em đang ngóng trông ở nhà.

" Lúc về chắc chắn mình phải đến mộ cha mẹ để cảm tạ."

Sanemi nghĩ, tay lại tiếp tục quăng lưới ra xa.

.

.

- Anh Sanemi anh về rồi!

- Ừ anh về rồi.

Sanemi mở rộng hai tay ôm lấy đứa em trai đang bổ nhào tới phía mình. Anh biết thằng bé nhớ anh lắm nên cũng đáp lại cái ôm mừng về của nó bằng một cái ôm chặt hơn.

- Em luộc khoai lang rồi, anh em mình vào ăn trưa thôi.

Genya vừa nói vừa phụ anh hai kéo mẻ cá vào trong. Thằng bé cũng khỏe gớm chứ đùa. Cũng đúng, Sanemi năm nay 15 tuổi, Genya chỉ kém anh có 2 tuổi là 13 cũng chẳng còn nhỏ bé gì. Nhưng trong mắt Sanemi, Genya vẫn mãi chỉ là cậu em trai bé bỏng của anh thôi.

- Hôm nay anh bắt được nhiều cá ghê! Mấy con này là cá gì nhỉ, em chưa từng thấy nó trước đây.

- Anh cũng không rõ nó là loài gì nhưng có vẻ sẽ kiếm được kha khá nếu đem chúng đi bán.

Hai anh em vừa trò chuyện vừa ăn bữa trưa đạm bạc của mình. Bỗng Genya nảy ra một ý.

- Ha- Hay là mình để lại nuôi? Chờ khi nào chúng nó sinh sản nhiều rồi đem bán cũng được.

- Hừm..Ý kiến hay đấy, vừa hay sau nhà mình cũng có cái hồ nhỏ mà cha mẹ để lại.

- Vậy anh em mình cùng dọn hồ nuôi cá anh nhỉ?

Genya toét miệng cười, cuối cùng cậu cũng có thể làm việc gì đó giúp Sanemi rồi.

- Vậy ăn xong anh em cùng dọn ha.

- Được ạ!

.

.

.

- Bắt tay vào làm thôi.

- Ok anh hai.

Sau khi nghỉ ngơi, cả hai cuối cùng cũng xách dụng cụ ra phía sau nhà dọn cái hồ nuôi cá.

Đầu tiên cả hai tát hết nước trong hồ ra, sau đó dùng xẻng vớt bớt bùn dưới đáy để giảm bớt sự ô nhiễm và mầm bệnh tích tụ ở đáy hồ. Sau cùng là dọn cỏ quanh miệng hồ rồi gánh nước lấp đầy hồ.

Mất cả buổi trưa mới hoàn thành, Sanemi và Genya vô cùng tự hào vì công sức mình bỏ ra để chăm chút lại cho cái hồ cá này.

- Nhiêu đây cá vẫn còn hơi ít nhỉ? Hay anh ra ngoài đánh thêm để xem có thu được thêm mấy loài cá này không.

- Vâng anh đi cẩn thẩn, em sẽ ở đây thả cá và theo dõi.

Genya phụ Sanemi kéo thuyền ra biển rồi quay trở vào trong nhà.

" Hồi sáng mình bắt được mẻ cá to như vậy là nhờ đi xa. Hay thử chèo xa thêm miếng nữa xem sao."

Nghĩ là làm, Sanemi nhanh chóng chèo ra xa thật xa với hy vọng sẽ đánh thêm được nhiều loài cá hiếm.

Sau khi thấy đã đủ xa, Sanemi mới lần nữa quăng lưới, tư thế thật hào hùng khỏe khoắn.

Cũng phải đợi một lúc mới kéo lưới vào, vì giống như đi câu ta phải chờ cho cá dính thính đớp mồi rồi mới dựt lên, cũng như thế, người ngư dân phải chờ để cá có thời gian chui vô lưới rồi mới dùng sức kéo nó.

Và ngay bây giờ, Sanemi đang căng tay mà kéo. Nhưng anh thấy nó nặng lạ thường. Dường như có thứ gì đó cực kì to lớn bị bao quanh bởi lớp lưới của Sanemi đang cố gắng vùng vẫy thoát ra. Một con cá siêu to chăng?

Nghĩ đến đây, Sanemi không khỏi phấn khích mà kéo mạnh hơn. Gân trên tay lẫn trên mặt đua nhau nổi hết lên, anh nghiến răng, lần này trúng mánh rồi!

Một cái đuôi màu xanh y hệt như màu nước biển trồi lên rồi lặn xuống bất ngờ làm Sanemi giật mình, càng chắc chắn hơn con cá này tuyệt đối không được để vụt mất. Mặt biển khi nãy còn đang lặng yên giờ đang dao động dữ dội, nó là ranh giới ngăn cản Sanemi nhìn thấy cái thứ cá mắc dưới lưới kia.

Và điều gì tới cũng phải tới...

Với sức khỏe vượt trội và sự quyết tâm không bỏ cuộc, Sanemi cuối cùng cũng lôi được thứ " quái vật đuôi xanh" từ dưới mặt biển lên.

"Con cá" bay hẳn lên như được mặt biển tâng bốc lên cao rồi đáp xuống người Sanemi đang chổng vó lên trời cái " rầm".

Con thuyền chao đảo rồi lấy lại thăng bằng, lẳng lặng trôi trên mặt biển đã bớt đi sự dao động.

- Aaaa.... Gãy cái lưng mất thôi..

Sanemi nhăn mặt xoa xoa lưng, lúc này mới để ý thấy sức nặng đang đè lên ngực mình.

Khi mở mắt Sanemi mới ngạc nhiên nhìn sinh vật đang nằm trên người mình.

Bấy giờ sinh vật kia mới ngẩng mặt lên, nó có ngũ quan hệt như một con người với mái tóc đen tuyền và làn da trắng trẻo, chỉ khác là nửa thân dưới của nó là cái đuôi cá màu xanh dương. Sinh vật ấy nhìn chằm chằm Sanemi rồi bất giác nhảy dựng lên mà lui về một góc của cái thuyền.

Sanemi vẫn chưa hết sốc khi bắt gặp thứ sinh vật này trên chiếc thuyền của mình, bảo sao ban nãy kéo lưới lại nặng thế không biết.

Sinh vật nửa người nửa cá đang không ngừng run lên, chắc nó cũng đang sợ hãi không kém gì việc anh đang há hốc mồm ngạc nhiên.

- Mà- mày là cái gì vậy..?

Sanemi thắc mắc, sinh vật ấy không trả lời, quay mặt lảng tránh ánh mắt mở to của chàng ngư dân.

Sanemi quan sát sinh vật, anh để ý cả thân của nó co lại dường như để che đi cái đuôi to lớn của mình. Mà hình như..cái đuôi đang rỉ máu thì phải?

Không phải hình như nữa, mà đó chính xác là máu đấy!! Sanemi chuyển từ ngạc nhiên sang lo lắng, anh tiến đến gần sinh vật kia để kiểm tra.

- Nà..này, không sao đâu. Tao không làm hại mày đâu, tao chỉ muốn kiểm tra thôi.

Sanemi buông lời mật ngọt để dụ dỗ.

- Nào, tao sẽ không làm hại mày, tao hứa! Cho tao xem đuôi của mày đã, nó đang chảy máu kìa!

Sinh vật kia trông thật tội nghiệp vì toàn thân run rẩy vì lạnh, ánh mắt nó nhìn Sanemi nửa sợ hãi nửa muốn cầu cứu. Thấy được ánh nhìn đó, Sanemi không thể nào giữ mình hiền lành được nữa.

- Nếu mày không muốn bản thân bị chết vì mất máu thì mau mau cho tao xem cái đuôi của mày đi. Bằng không tao sẽ bỏ mặc mày nằm đây phơi mình dưới ánh mặt trời đấy.

Cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ phía người đối diện, sinh vật nửa nửa khẽ rùng mình rồi ngoan ngoãn thò đuôi ra cho Sanemi.

- Vậy mới ngoan chứ.

Sanemi thở hắt ra một hơi, tay chạm nhẹ vào cái đuôi để tránh làm sinh vật kia đau.

Nhìn sơ lược, cái đuôi được bao phủ bởi vô số những cái vảy xanh biếc trông vô cùng đẹp mắt, càng lấp lánh hơn khi nó bị ánh sáng chiếu vào. Chiếc đuôi khá to và chắc, tưởng tượng chỉ cần bị thứ này quật vào mặt thôi cũng đủ té lăn đùng ra rồi.

Sanemi nhìn vào chỗ bị thương, khá bất ngờ vì cái móc câu to nhất mà anh từng thấy ghim chặt vào cái đuôi của sinh vật xấu số. Máu rỉ từ đó ra không ngừng, cũng khó lòng nào mà lấy nó ra được.

- Ráng chịu đau một chút nhé, tao sẽ...

Một tay cầm cái móc câu, tay còn lại ghì chặt vào cái đuôi làm điểm tựa.

- Cố gắng lấy thứ này ra giúp mày...

Sinh vật nghe thấy thế cũng lấy hai tay che miệng lại, mắt nhắm chặt.

Sanemi nghiến răng, cố xoay đầu móc câu sao cho nó có thể dễ dàng rơi ra.

Cái móc bằng thép lì lợm quắp chặt vào cái đuôi, xem chừng nếu không thể lấy được nó ra thì sinh vật kia khó mà giữ được mạng vì nhiễm trùng.

- I83!3$!'×=¥×€℅¥{¢[℅ !($(3(

Sinh vật kia rít lên một tiếng, thân mình cong lên vì cơn đau truyền đến bất chợt.

- Ra rồi này!!

Sanemi nói, liền quăng cái thứ bằng thép dính máu kia xuống biển. Tay thao tác nhanh chóng xé cái áo đã sờn cũ của mình rồi lấy nó băng lại vết thương.

" Vẫn chưa ổn lắm, phải mang nó về để kiểm tra kĩ lại thôi."

Sanemi đưa tay vừa lau mồ hôi vừa nghĩ, đưa mắt sang nhìn thân thể trước mặt.

Sau khi đã lấy được móc câu ra, sinh vật có vẻ như đã tươi tỉnh lên hẳn, nhưng vẫn còn khá nhút nhát. Ấy thế nhưng ánh nhìn của nó đã thay đổi, nó nhìn Sanemi với đôi mắt sáng lấp lánh như bày tỏ lòng biết ơn. Sanemi thầm cảm thán vì đôi mắt của nó thật sự rất đẹp.

Bầu trời dần chuyển từ màu xanh sang màu đỏ tía, trời sắp tối rồi. Phải nhanh về nếu không Genya sẽ sốt ruột lo cho anh mất.

Đánh mắt nhìn sinh vật nửa người nửa cá, Sanemi ra cử chỉ sẽ đưa nó về nhà mình và băng bó thêm cho nó. Sinh vật kia gật đầu, mỉm cười.

Một nụ cười nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp...

_________

Lại thêm một hố Sanegiyuu nữa mà toi mới đào đâyyy.

Chán cho các anh lên núi diệt quỷ rồi giờ cho các anh xuống biển làm ngư dân với tiên cá=))))

Lâu lâu thay đổi vai vế nghề nghiệp của các anh cho thêm đa dạng. Mà dù có ở ngành nghề nào đi nữa thì anh trai Shinazugawa Sanemi cũng vẫn mãi yêu quý cậu người yêu Tomioka Giyuu của mình thôi. Đúng ko mọi người:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro