Chương 7: Triệu Tập Các Thượng Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaza bị tiếng đàn vang bên tai làm cho thức giấc, hắn không khỏi hơi ngạc nhiên.

Kí ức đêm qua bỗng hiện lên trong đầu hắn, Rengoku say bí tỉ ôm hắn thật chặt liên tục gọi cái tên " Kamado " kia. Sau đó hắn cũng ngủ thiếp đi trong lòng anh, đã từ rất lâu hắn ngủ sâu đến mức quên cả phòng bị như vậy.

Akaza tỉnh hẳn khỏi mơ màng, đã một trăm mười ba năm kể từ ngày họp mặt thượng huyền gần đây nhất, chẳng lẽ lại có một thượng huyền đã bỏ mạng sao?

Trong giai điệu khó chịu của tiếng tỳ bà khiến hắn không khỏi linh cảm đến những vấn đề rắc rối tiếp đến.

" Yô~~ Thật mừng khi vẫn có thể thấy Akaza - Sama ở đây, ngài khoẻ lắm chứ? "

Akaza đảo mắt nhìn về hướng người hỏi thăm, không ai khác chính là thượng huyền ngũ - Gyokko .

Thoạt nhìn qua có vẻ như là đang hỏi thăm bình thường nhưng giọng điệu chứa đầy mỉa mai, hắn không ngốc đến độ không nhận ra ẩn ý này. Trước giờ với bản tính kêu ngạo của mình hắn chưa bao giờ để ý đến những kẻ thấp kém hơn mình, vì thế trước sự hỏi thâm "ân cần" kia hắn lờ đi không thèm ngó đến.

" Một trăm mười ba năm, đã một trăm mười ba năm từ lần triệu tập gần nhất chúng ta gặp nhau, một con số thật tệ, thật tệ, tệ rồi. "

Giọng than vãn này chính xác là của thượng huyền tứ - Hantengu.

Đây là nguyên nhân Akaza ghét họp mặt đến vậy, hắn luôn cho rằng nó thật phiền phức.

" Akaza - Dono~~ "

Một bàn tay từ đâu ra khoác lên vai hắn, từ sau gáy hắn còn cảm nhận được hơi lạnh người nọ thổi vào gáy mình. Hắn rùng mình một cái như có dòng điện chạy qua vậy.

" Đã lâu rồi không gặp nhỉ? Mọi người nhớ ta chứ? "

Gã thanh niên khuôn mặt điển trai với đôi mắt thất sắc niềm nở vẫy chào thân thiện, bàn tay không yên phận vẫn đặt trên vai hắn.

" Gyokko, cảm ơn vì cái bình lần trước nhé, ta đã dùng nó để đặt cái đầu của một người phụ nữ vào đấy, thật tuyệt. "

" Vậy sao? Rất vui vì ngài vừa ý với nó, ở chỗ ta còn rata nhiều, nếu ngài muốn có thể lấy hết cũng được. "

Hai người họ nói chuyện rất ăn ý với nhau, riêng Akaza cảm thấy phát tởm với những thú vui biến thái của hai tên này.

" Ồ, nếu vậy thì tốt quá. "

Akaza bực mình hất cái tay đang khoát lên vai hắn, Douma không chịu thua liền nhếch miệng vòng tay ôm eo hắn giở giọng chọc ghẹo:

" Sao lại ăn mặc không đàng hoàng như thế, có lạnh không để ta sưởi ấm cho cậu nhé? "

Vài giây sau một cú đấm khủng khiếp đánh văng đầu y, máu tươi văng tung tóe cả sàn nhà.

" Cú đánh thật tuyệt, cậu mạnh lên rồi đúng chứ? Thật ngạc nhiên quá đi mà, hôm nào rảnh chúng ta chơi đùa với nhau chút nhé? "

Y trưng ra bộ mặt hết sức bỉ ổi, không bao giờ hắn không ngừng ghét tên thượng nhị chết bầm này. Hắn luôn nhớ đến trận huyết chiến năm xưa, Douma đã hạ nhục hắn như thế nào, nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ giết chết y.

" Đừng làm loạn nữa, Muzan - Sama đã đến rồi. "

Thượng huyền nhất đã đến từ bao giờ bống cất giọng trách mắng, mọi thứ đều im bặt nhìn theo hướng của ông ta.

Từ trên phía trên thân ảnh quen thuộc của gã đàn ông lịch lạm diện tay trang trên người, vẻ u ám đó chính là Muzan không thể nhầm lẫn được.

" Gyuutarou đã bỏ mạng, đúng là dự đoán của ta không thể sai được, hắn còn quá nhiều tình cảm. Nếu không vướng bận Daki có lẽ trận chiến này hắn sẽ chiến thắng được. "

Tâm trạng Muzan càng trở nên tệ hơn, bầu không khí xung quanh vì lẽ đó dần ảm đạm. Cùng lúc này, Douma bày ra vẻ mặt vô cùng vặn vẹo cười nói: " Là do tôi rồi, chính tôi là người đã lôi hai đứa nó vào đây vì thế nên tôi sẽ chịu một phần trách nhiệm. "

Douma dừng lại, y kéo mí mắt của mình ra cười tươi đến mức khiến Akaza nhìn thấy phát tởm.

" Muzan - Sama cứ trừng phạt tôi bằng cách móc mắt tôi ra đi, tôi sẽ cho ngài cả một bộ sưu tầm. "

Muzan cau mày tỏ vẻ khó chịu ra mặt, gã lạnh lùng đáp: " Ta không cần thứ vô ích đó làm gì, ngậm miệng lại và đừng xen vào lúc ta đang nói chuyện. Thật đáng thất vọng mà, ngay cả thượng huyền các ngươi cũng ngày càng xuống cấp thế sao? Ta không hiểu giá trị tồn tại của các ngươi để làm gì nữa. "

Gã nói đến mức nổi gân xanh trên trán, có lẽ là vẫn đang cố kiềm không bóp chết đám người trước mắt. Ngay cả Akaza cũng nhận ra, nếu không vì thượng huyền quá hữu dụng với hắn ta thì đã có thể bị bóp chết rất nhiều lần rồi.

" Xuyên suốt nhiều năm qua ngay cả việc tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh đều không có tung tích, với cả tìm ra chỗ ẩn nấu của bọn cớm đó nữa. Một khi gia tộc Ubuyashiki không bị tuyệt diệt vẫn còn đe doạ chúng ta dài dài. "

Akaza hơi ngẫm nghĩ về gia tộc Ubuyashiki vừa nhắc đến, đêm qua lúc say mèm hắn có nghe Rengoku mơ màng nói đến nó, nhưng chỉ là lượng thông tin ít ỏi thôi. Nếu bây giờ tra hỏi từ anh chẳng phải có một ít chứng cứ đắt giá sao?

" Muzan - Sama, tôi nghĩ mình có thể biết một ít thông tin từ Kyojuro, nó khá có lợi cho chúng ta sau này. "

Muzan thoáng vẻ ngạc nhiên đôi chút, nhưng với tính cách khó chịu gã liền không hài lòng phản bác.

" Không đời nào, ngươi nghĩ một tên từng là trụ cột sẽ theo phe ngươi sao? Hắn cũng hoàn toàn không nằm trong kiểm soát của ta, việc lắng nghe và đọc suy nghĩ của hắn cũng không thể. Cẩn thận hơn với tên trụ cột đó. "

Akaza trong lòng tràn ngập thất vọng, hắn bỏ hết tự trọng để làm tất cả vì Rengoku nhưng anh vẫn không một lòng với hắn sao? Hắn đến tận bây giờ cũng không biết tại sao lại để tâm đến anh như thế, hắn chưa từng quan tâm một người nào đến như vậy cả.

" Được rồi Gyokko, dựa vào những thông tin người thu thập được hãy cùng với Hantengu đi đến đó đi. Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng nên nhất định không được có sai sót nhỏ nào. "

Muzan gằn giọng đầy cảnh cáo, cả hai nghe mệnh lệnh liền hơi áp lực cúi đầu đáp:

" Xin tuân chỉ! "

" Ơ kìa, cho tôi đi cùng hai cậu nhé. "

Nhưng chả ai quan tâm đến y cả, cứ như vậy hai người họ vụt đi mất.

" Akaza, về phần ngươi hãy đến một ngôi làng phía Bắc bên kia sông hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm hoa bỉ ngạn đi. "

" Tôi? "

" Ta đã nghe thoáng qua về một gia đình lương y chuyên về thảo dược ở đó, nhiệm vụ của người lần này là hoà nhập vào bọn chúng rồi moi tin hữu ích cho ta sau đó giết sạch hết bọn chúng. Phải hoàn thành thật mĩ mãn. "

Akaza ngơ ngác nhìn, nhiệm vụ lần này quả thật là rất khó đối với hắn. Để hoà nhập vào cuộc sống của con người không hề dễ dàng, càng bất tiện hơn khi vào ban ngay, Muzan đúng thật là đang làm khó hắn. Nhưng căn bản hắn không có quyền lựa chọn nên chỉ đành nhận nhiệm vụ.

" Nhiệm vụ có vẻ thú vị nhỉ? Ta đi hoàn thành nó với cậu nhé, Akaza - Dono~~ "

Douma sáp lại khoát vai hắn, lần này Akaza lập tức không nể nang gì thẳng tay đục vào bụng y một lỗ khá to. Sau cú đấm đó, hắn ngạc nhiên trố mắt nhìn cánh tay của mình cũng bị chặt đứt, tốc độ nhanh đến độ không kịp cảm nhận cái đau.

" Akaza, ngươi quá quắt lắm rồi đó. "

Kokushibou không biết từ bao giờ ra tay với hắn, khí thế nghiêm trang toát ra từ ông ta khiến Akaza phải nhượng bộ đôi phần.

" Suy cho cùng Douma vẫn trên ngươi một bậc, đừng cư xử không chuẩn mực như thế. "

Douma đầy thoả mãn cười cười xua tay, vẻ thảo mai lọt vào mắt Akaza chỉ muốn đập nát mặt y.

" Không sao, không gì to tát cả, chúng ta đều là bạn nên cứ thoải mái với nhau đi mà. "

" Đừng hiểu lầm những gì ta nói, ta không có ý định bênh vực ngươi đâu. Cả ngươi nữa, hãy ra dáng một thượng nhị đúng với chức vị của mình. "

Akaza mặt mày tối sầm rất muốn phản bác, nhưng hắn đối với Kokushibou không thể tùy tiện được nên cuối cùng chỉ có thể nuốt nghẹn cục tức vào.

" Akaza, phàm là kẻ có thực lực không nên chấp những hành vi nhỏ nhoi của kẻ thấp kém. "

Kokushibou nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, Akaza không thể làm gì hơn cau mày đáp: " Được, sẽ có ngày ngươi sẽ chết dưới tay ta. "

Nói rồi hắn quay đầu nhìn Douma, không quên quăng cho y cái lườm đầy ác ý rồi phóng đi mất.
_______________ Hết chương 7 _____________
16.7.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro