[TanZen] Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「"Nè, Tanjirou."

"Hm?"

"Tớ thích cậu."」
———
Lần đầu Agatsuma Zenitsu tỏ tình với Kamado Tanjirou là khi họ đang ở Điệp Phủ sau trận chiến với Muzan. Nói trắng ra là lúc đó, cậu đã khá là bất ngờ. Nếu phải phỏng đoán cách tỏ tình của Zenitsu, Tanjirou nghĩ cậu ta, hoặc là lắp bắp, hoặc là khóc toáng lên mà cầu xin đối phương đồng ý (như cách mà cậu ta van nài mấy cô nào đó lấy mình). Tuy vậy, cậu lại thấy Zenitsu bình tĩnh đến lạ.

"Tớ xin lỗi", cậu nhớ chính bản thân mình đã nói vậy. Cậu không hề nói dối (đơn giản vì cậu không thể).Tanjirou không thể đáp trả lại tình cảm của Zenitsu. Cậu nghĩ cậu ấy cũng biết điều đó.

Và vẻ mặt Zenitsu lúc đó, chính bản thân cậu chắc sẽ không bao giờ quên nổi.

"Ừ, tớ biết."

Trông cậu ấy thật yên bình.

Mọi chuyện sau đó diễn ra khá bình thường. Bình thường hơn những gì cậu mong đợi. Không phải cậu kêu ca hay gì đâu. Tanjirou chỉ thấy...lạ. Đáng lẽ, theo những gì cậu thấy ở thôn dưới núi, sau khi chuyện này xảy ra (việc cậu từ chối Zenitsu ấy), cả hai phải cư xử...

...không biết nữa..

...ngượng ngạo hơn chăng?

Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường. Zenitsu vẫn tiếp tục hớn hở theo đuôi Nezuko, vẫn khóc lóc cầu xin người khác cưới cậu. Cậu ta vẫn khóc khi cả nhóm đi làm nhiệm vụ, vẫn nói chuyện với cậu một cách thoải mái.

Đơn giản là chả có gì lạ cả. Và Tanjirou thấy bản thân thật ngớ ngẩn vì đã lo lắng không đâu. Zenitsu không nói gì, Tanjirou cũng không nghĩ đến nữa. Dần dà, cái câu "tôi thích cậu" kia rơi vào quên lãng.
———

Lần thứ hai Zenitsu tỏ tình với Tanjirou, đó là một ngày đẹp trời. Nếu cậu không nhầm, đó là một ngày thứ năm. Tanjirou chính thức trở thành Nhật trụ sau khi hoàn thiện từng thức một của Điệu Nhảy Hoả Thần. Nghi thức nhậm chức qua đi, mọi người đều ăn mừng vui vẻ. Chỉ có Zenitsu ngồi đó cùng cậu.

Lúc đó, Tanjirou mười tám tuổi, Zenitsu thì mười chín. Cả hai ở cạnh nhau mà nói chuyện phiếm, việc gì cũng nói được. Từ chuyện ngày giỗ của Rengoku-san, tới việc Kanao khi nào trở thành trụ cột (cả hai còn cược xem cô ấy sẽ trở thành Hoa Trụ như Kanae hay Trùng Trụ như Shinobu), hay Zenitsu sắp có thể tạo ra thêm một thức hệ lôi mới. Tanjirou nhớ, đó là khoảnh khắc rất yên bình.

Đó là vào độ nửa đêm khi cậu nghe Zenitsu nói,

"Tớ thích âm thanh của cậu."

"Ý Zenitsu là giọng nói của tớ?"

"Không. Không phải."

Trăng treo đỉnh đầu, chiếu sáng hai bóng dáng mạnh mẽ. Zenitsu ngắm nó, ánh trăng dịu dàng mà đơn độc ấy. Đôi con ngươi hổ phách như phủ một lớp bụi bạc.

"Nhịp tim cậu. Nó rất ôn nhu."

Tanjirou chỉ có thể ngắm nhìn.

"...Vậy sao?"

"Tớ rất thích cậu, Tanjirou."

Một khoảng lặng. Cậu không biết phải nói gì cả. Cảm xúc của Tanjirou đối với Zenitsu mà nói, không phải là ghét. Nhưng cậu không nghĩ nó là "thích".

Ít nhất, cậu không nghĩ nó là cái "thích" mà Zenitsu dành cho cậu ba năm trước, hay cái "rất thích" mà Zenitsu cho cậu ngay lúc này.

"Cảm ơn cậu", Tanjirou đã nói như vậy. Cậu cảm thấy bản thân mình ích kỉ nhưng tân Nhật Trụ Tanjirou lại không thể cho Zenitsu một câu trả lời.

Kamado Tanjirou đang giữ Agatsuma Zenitsu lại trong vòng cảm xúc luẩn quẩn không hồi kết.

"Tớ biết."

Hình ảnh Zenitsu lúc này, cũng vẫn dịu dàng như lần trước. Thế nhưng, trong mắt Tanjirou, hình ảnh kia lại thừa vài nét chững chạc, thiếu vài nét bình yên.

Trông cậu ấy thật cô đơn.
———

Tanjirou đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu tìm hiểu hơn về "yêu" và về "thích". Cậu đã hỏi rất nhiều người, đọc rất nhiều sách nhưng chung quy, mọi câu trả lời cậu thấy qua đều đưa cậu trở lại điểm bắt đầu.

"「Yêu (愛) 」 là khi em thật sự quan tâm đến họ, sẵn sàng làm mọi thứ vì họ. Thích cũng vậy, nhưng chỉ không sâu đậm bằng. 「Yêu」hay 「Thích」, với chị chính là hạnh phúc, của người đó và của chị", Luyến Trụ đã cho Tanjirou kết luận như thế. Với cậu mà nói, đây chắc là định nghĩa gần nhất của 「Yêu」đi.

"Tớ yêu mọi người", cậu đã nói với Zenitsu như thế.

Tanjirou thật sự đã suy nghĩ thật lâu. Cậu đào bới tất cả mọi thứ trong khả năng để cho Zenitsu một "câu trả lời".

Đến khi nói ra rồi, cậu lại thấy câu trả lời của cậu chẳng khác gì một câu nói rỗng.

'Tớ thích mọi người' thật sự chẳng có nghĩa lý gì cả. 「Yêu」này, không phải 「Yêu」mà Zenitsu muốn nói.

"Ừ, tớ biết mà."

Và nụ cười của Zenitsu trông thật bi thương.

Tanjirou có cảm giác như bị giam cầm. Trong tâm cậu, cậu có thể thấy nó, thứ xiềng xích ấy. Chúng giữ thật chặt tứ chi cậu, ghì cậu dưới đáy biển và cậu thật sự không thở được.

Tanjirou là con cả. Trách nhiệm của cậu là bảo vệ mọi người. Tuy vậy, ngay lúc này, chính cậu đang làm Zenitsu tổn thương.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chính cậu là người bị tổn thương.

"Này," tiếng ai đó nói. Bàn tay người đó xoa đầu cậu.

"Tớ chỉ nói một lần này thôi nhá", là Zenitsu. Hẳn là Zenitsu rồi.

"Tanjirou là của Nezuko. Là của Inosuke. Của tớ và rất rất nhiều người khác nữa-"

Xiềng xích kia rung động.

"-cậu là mặt trời của mọi người, nên không có gì sai khi cậu yêu họ cả."

Đáy biển trở nên loãng hơn chăng?

"Còn tớ. Thích Tanjirou là chuyện của tớ."

Thật sao?

"Tanjirou không cần phải lo gì hết."

Cái ôm của Zenitsu, ấm lắm.

"-tớ xin lỗi."

Thân ảnh đang dán chặt vào cậu bỗng khẽ run. Zenitsu cười thật lớn. Mùi đào ngọt nhẹ thật dễ chịu.

"Xin lỗi gì chứ, tớ có để bụng đâu?"

Tanjirou khép hờ đôi mắt, tận hưởng đôi chút sự nhẹ nhõm trong lòng.

" m thanh nhẹ nhàng thế này mới đúng chứ."

Zenitsu siết chặt cậu hơn một chút. Trong mùi đào thoang thoảng, Tanjirou như nghe được,

「Tớ yêu cậu」
———

Tính từ đó đến lúc đấy, Tanjirou đã có rất nhiều cơ hội để hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình nhưng cậu đã không làm thế. Tanjirou xem "sự tha thứ" của Zenitsu như một cái cớ để cậu không phải nghĩ thêm về vấn đề đó, về tình cảm của Zenitsu dành cho cậu. Mặc dù đúng là cậu cần phải tập trung tìm cách đưa Nezuko trở lại nhưng Tanjirou chưa bao giờ ngừng cảm thấy hối hận, ngừng cảm thấy tiếc nuối.

Vì có lẽ, đây là lần cuối cùng Zenitsu thổ lộ với cậu.

Mặt đất bụi bặm. Mùi máu tanh nồng. Tiếng quỷ chói tai. Kẻ này khóc lóc. Kẻ kia van xin. Kẻ nọ cầu nguyện.

Phải. Cầu nguyện. Tanjirou có lẽ cũng nên cầu nguyện.

Cầu nguyện. Vì có thể, Zenitsu sẽ chết mất.

"Nó là một con quỷ đáng thương," Zenitsu đã nói vậy. Cậu ấy nằm gọn trong lòng Tanjirou. Thân hình cậu bao lấy Zenitsu một cách hoàn hảo. Gần như quá hoàn hảo,Tanjirou có cảm giác như Zenitsu trở nên nhỏ bé.

Nhỏ đến mức cậu sẽ biến mất.

"Cậu giữ sức đi, Zenitsu! Chắc chắn sẽ có người tới! Không, tớ đưa cậu về. Ngay bây giờ!" Tanjirou khoát tay ngang người Zenitsu, vội vã đỡ cậu ấy dậy. Vết cắt trên bụng cậu đau nhói, như ruột sắp rơi ra ngoài vậy. Một số cấp dưới của cậu muốn giúp cậu đỡ Zenitsu, nhưng Tanjirou phớt lờ họ. Cậu không tin tốc độ của họ có thể cứu cậu ấy.

"Nhưng Tanjirou à, nó thật sự rất đáng thương..."

"Cậu không phải sợ chết sao? Zenitsu, nếu cậu sợ chết thì đừng chết, cố gắng lên có được không hả?!"

Zenitsu rất mạnh mẽ. Cậu ấy rất mạnh mẽ. Thế nên, cậu ấy sẽ ổn thôi, đúng không?

" m thanh của con quỷ, thật sự rất buồn..."

Đốt sống của Zenitsu bị lệch rất nhiều, tuỷ sống bị kẹp ngay giữa. Từ lưng xuống, đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Nơi thận cũng bao tử bị cắt rách, máu chảy rất nhiều. Cơ hoành rách một mảng khiến phổi dần dần sụp, đè lên bao tử.

Lẽ ra, Zenitsu sẽ khóc toáng lên. Cậu ấy sẽ mè nheo với Tanjirou như mọi khi, than thở rằng cậu ấy thấy đau cỡ nào khó chịu cỡ nào.

Nhưng Zenitsu không khóc.

Cậu ấy không khóc.

Cứ như rằng cậu không đau vậy.

Và ý nghĩ đó khiến Tanjirou thấy rét lạnh.

"Con quỷ đó rất mạnh.."

"Nhưng nó cũng đã rất đau..."

" m thanh của nó, giống như âm thanh của Tanjirou bây giờ vậy..."

Đầu gối cậu như nhũn ra. Thật sự, không thể bước tiếp nữa. Ngoại thương của cả hai và nội thương của Zenitsu thật sự rất nặng. Nếu có Shinobu ngay cạnh bên thì còn có khả năng cứu lấy Zenitsu. Nhưng Shinobu đã chết từ bảy năm trước rồi. Kanao lại không có ở đây và họ ở quá xa căn cứ.

Hết cách rồi.

" m thanh của Tanjirou đau đớn thật đấy."

Cậu chỉ có thể ôm người kia thật chặt. Cả đoàn thợ săn quỷ, chẳng ai có thể giúp được cả.

"Tanjirou, cậu kể tớ nghe về Nezuko được không? Kể tớ nghe mấy kí ức đẹp của cậu và em ấy."

Và Tanjirou đã kể. Cậu kể rất nhiều. Từ chuyện khi nhỏ cậu dạy con bé tập nói ra sao, nhìn nó tập đi, nhạy nó viết chữ, đến chuyện lần đầu cậu nghe nó kể nó được người ta tỏ tình, sinh nhật cậu, sinh nhật con bé, lần đầu Nezuko được đi lại dưới ánh mặt trời. Cậu kể tất cả, con tim đập một nhịp nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại không ngừng rỉ máu.

"Tớ thích âm thanh hạnh phúc của Tanjirou."

Và cậu đã cố gắng cười thật tươi cho Zenitsu. Cậu đã cố. Nhưng thứ được nặn ra trên môi cậu thì chỉ có thể dùng từ "vặn vẹo" và "méo mó" để miêu tả.

"Tớ rất hạnh phúc, Zenitsu. Tớ hạnh phúc lắm. Thế nên, cậu đừng chết."

Tanjirou bây giờ, không phải là Nhật Trụ Kamado Tanjirou hay anh cả Kamado Tanjirou nữa. Cậu chỉ là Kamado Tanjirou, người đang bật khóc nức nở, bất lực nhìn bạn mình dần dần rời khỏi.

"Cậu..bị đần à.." Zenitsu dựa đầu sát vào lồng ngực Tanjirou. Nhịp đập một hai, một hai kia lại xoa dịu cậu lần nữa.

"Tớ đần mà. Tớ đần, nên làm ơn-làm ơn đi, Zenitsu. Đừng chết.."

"Tớ... cảm thấy lạnh. Buồn ngủ nữa.."

Mọi câu từ trên đầu lưỡi Tanjirou vỡ nát, hợp lại với nhau thành những tiếng gào thê lương. Các thợ săn quỷ gần đó, không ai dám nhìn thẳng cảnh tượng này nữa.

"Nè, Tanjirou..."

"...Tớ yêu cậu."

Và đến cuối cùng, Tanjirou vẫn không thể cho Zenitsu một câu trả lời.
———

Đã rất lâu, rất lâu rồi, đã có một lần, Nhật Trụ Kamado Tanjrou

Dưới mưa bão mù mịt, sấm chớp vang dậy cả bầu trời

Vùi lấp dưới tiếng tích tách, tiếng sấm rền

「Tôi yêu cậu」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro