XXIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay thời tiết rất đẹp, tâm trạng của Charlotte cũng rất tốt.

"Charlotte, chào buổi sáng"

"Buổi sáng tốt lành"

Charlotte vỗ đầu Tanjirou vài cái sau đó thúc giục cậu tới chỗ Iguro mau kẻo anh tức giận.

Tanjirou được đánh giá là hoàn thành các bài tập tốt nhất, Muichirou và Rengoku khen cậu hết lời.

Charlotte thì vẫn tiếp tục rèn luyện cho đám kiếm sĩ như hôm qua, nghĩ tới thôi mà đã thấy mệt rồi.

"Tập trung vào, hôm nay mục tiêu ít nhất là cũng phải nhìn được chuyển động của ta, nếu các ngươi còn lười biếng như hôm qua..."

Charlotte liếc mắt về phía sân tập của Sanemi, ý đồ cảnh cáo rõ ràng, chúng kiếm sĩ hiểu ý gật đầu như giã tỏi, đồng thanh hô quyết tâm vang cả một vùng.

"Trước hết là phải khởi động..."

Một hồi ngược thân lại diễn ra, sau đó họ lại phải cố căng đôi mắt ra mà theo dõi Charlotte, sức cùng lực kiệt, mãi tới khi bọn họ không lết nổi nữa cô mới vẫy vẫy tay ra hiệu cho nghỉ giải lao.

Charlotte ngồi dưới mái hiên uống trà ăn bánh, ngắm nhìn những con người đang ra sức giãy dụa trong sân nhà mình, đánh giá năng lực của từng người một.

Đột nhiên, tiếng động loạt xoạt và tiếng kêu khe khẽ vang lên trong bụi hoa hồng khiến Charlotte chú ý, cô đứng dậy tiến tới gần, dùng kiếm gỗ nhẹ nhàng gạt mấy nhành hoa sang một bên.

"Ồ"

Charlotte cảm thán một tiếng, cô cúi người xách vật thể nhỏ bé màu đen đó lên.

"Trông thật là giống"

Charlotte cười cười tự hỏi.

Thứ sinh vật kia cựa quậy một chút, sau đó không tình nguyện kêu lên hai tiếng kháng cự, Charlotte nhướn mày, thứ này còn rất có linh tính, đem tặng làm quà khá tốt.

Vì hôm nay là sinh nhật Muichirou, các trụ cột quyết định tổ chức tiệc bất ngờ cho cậu nên bọn họ sẽ cho phép kiếm sĩ nghỉ ngơi sớm.

Charlotte không tìm thấy thứ gì phù hợp để đựng món quà của mình nên cô đành phải tự mình ôm nó đi.

"Charlotte cô tới rồi, mau tới đây, Tokitou sắp về rồi"

Mitsuri và Shinobu đang bê một chiếc bánh gato cỡ lớn, bên trên trang trí chút hoa quả và kẹo, Charlotte trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, hoá ra bánh sinh nhật trông như thế này.

Hôm nay Ubuyashiki và vợ con anh cũng có mặt ở đây tham dự tiệc sinh nhật của Muichirou.

Thấy Ubuyashiki, Charlotte chào hỏi một câu rồi ôm con vật tăng tốc nhanh hơn chút đứng vào vị trí, chờ Tokitou từ cuộc huấn luyện trở về.

"Charlotte, đây là quà của chị sao?"

Tanjirou không nhịn được hỏi, cậu có vẻ rất muốn chạm vào thứ đang ngoan ngoãn nằm trong khuỷu tay Charlotte.

"Đúng vậy, có phải trông rất giống không?"

"Vâng, em khá bất ngờ khi thấy nó cử động, ban đầu em tưởng là thú bông"

"Nào nào cậu ấy về rồi, chuẩn bị nhé"

"Chúc mừng sinh nhật Tokitou"

Nezuko vui vẻ tiến tới đội vòng hoa mà cô bé đã hì hục đan cả ngày lên đầu Muichirou, sau đó kéo tay cậu về phía mọi người.

Muichirou vẻ mặt bất ngờ, đặc biệt là khi nhìn thấy bánh sinh nhật và quà của bọn họ tặng, cậu xúc động gần như sắp khóc tới nơi.

Ánh mắt của Muichirou dừng lại tại con vật nhỏ đang ngồi ăn bánh kem, cậu tò mò hỏi.

"Con mèo này..."

"À, nó là quà của Charlotte đó"

Shinobu vừa ăn vừa đáp.

"Trông nó rất giống Tokitou, không biết cô ấy tìm được nó ở đâu"

Mitsuri nhìn con mèo cười.

"Cô nói ta mới để ý đó, công nhận là giống thật"

Uzui cười lớn.

Muichirou tóm gáy con mèo xách lên, nhìn một hồi.

"Tôi không thấy giống chút nào"

"Nó rất giống cậu đó, chúng ta gọi nó là Mui được không?"

Tanjirou đặt con mèo lên vai Muichirou, cả đám người đều gật gù tỏ vẻ giống nhau như đúc.

Thế là bé mèo có ngoại hình giống hệt Muichirou được đặt tên là Mui, được Muichirou nuôi trong phủ của cậu.

Tuy giống nhau là thế, nhưng tính tình cả hai có vẻ không hợp nhau lắm, mới nuôi Mui được ba ngày, Muichirou đã kể cho Charlotte nghe về việc chỉ vì cậu không cho Mui ăn khoai lang nướng cùng mà đêm hôm đó nó đã ngậm dao tiến vào phòng ngủ ý đồ giết cậu.

Charlotte nghe xong cười hai tiếng, trong lòng lại không thể tin con mèo đen bé tí tẹo đó dám làm như vậy.

"Chị tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Muichirou nhìn Charlotte dò hỏi, cậu rất tò mò về việc này.

"Nó bị lạc vào vườn hoa của ta rồi kẹt trong đám hoa hồng, sau đó bị ta bắt lại tặng cho ngươi"

"Thế sao?"

Muichirou đầy mặt trào phúng, con mèo ghê gớm đó mà đi lạc vào vườn hoa của Charlotte rồi bị vướng vào đám hoa hồng được mới lạ, chắc chắn là nó mưu đồ tiếp cận cô nhưng lại bị lấy ra làm quà tặng cho cậu nên nó mới ghét cậu như vậy.

"Xem ra nó không thích ngươi cho lắm"

"Bình thường thì vẫn khá tốt, chị ở đây đã quen chưa?"

"Ta đã sớm quen rồi, chỉ là bản thân thay đổi nhiều quá khiến ta chưa theo kịp"

"Cứ là chính mình thôi, dù tôi không thích việc chị uống máu người cho lắm, nhưng tôi cảm thấy tôi không ghét chị"

"Cảm ơn, nếu con mèo đó phá phách quá, ngươi có thể mang tới chỗ ta vài ngày"

"Không thể nuốt lời"

Charlotte nào biết, sau này Mui chính là cái cớ cực kì vững chắc cho Muichirou vịn vào mỗi lần muốn bám dính lấy cô không chịu đi.

Nhưng đó đều là chuyện sau này, khi đó Muichirou và Mui đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị hợp tác rồi, bây giờ thì chưa đâu.

Muichirou ngồi thêm một lúc nữa thì Charlotte có người tới tìm, là hai người phụ nữ, một già một trẻ.

"Người quen sao?"

Muichirou nghiêng đầu hỏi, cậu không nghĩ Charlotte lại có quen biết cả những người khác ngoài Tổng bộ, với tính cách của cô thì điều đó hẳn là không thể.

"Không phải"

"Gọi người tới đuổi họ đi nhé?"

"Không cần đâu, ta muốn xem bọn họ muốn làm gì"

==============
Tokitou Muichirou, chúc cậu có một sinh nhật vui vẻ!

Mà hôm nay cũng là sinh nhật auth đó mọi người, mình cảm thấy mình số đỏ ghê, trùng sinh nhật với Muichirou heheee ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro