XXI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Douma bị Charlotte cắt ngang qua ngực một đường vừa sâu vừa dài, lộ cả xương lồng ngực.

Gần như là ngay lúc đó, Douma cũng dùng quạt cắt qua eo Charlotte nhưng cô né được nên chỉ sượt qua một chút.

"Cô giỏi ghê, hãy cố trụ với đòn tiếp theo nhé"

Douma nhận ra Charlotte chỉ có thể đánh cận chiến nên hắn tung ra một đòn đánh tầm xa, hàng loạt những khối băng nhọn từ dưới đất nhô lên khiến cô phải bật lui về sau, tiếp theo đó những cột băng cũng từ trên không trung rơi xuống, Charlotte phải mất khá nhiều công sức mới né hết được chúng.

"Ủa, cô phải tới gần thì mới đánh được ta chứ"

Chính ngươi ép ta ra xa rồi nói như thế là có ý gì?

"Đồ vô liêm sỉ"

"Lần đầu có người mắng ta như thế đó, mới lạ thật"

Douma không giận khi bị Charlotte mắng, ngược lại hắn còn cười tỏ vẻ rất thích thú.

Charlotte một lần nữa cố gắng tiếp cận Douma, lần này hắn thoải mái để cho cô lao tới, sau đó thi triển chiêu thức như hồi nãy.

Vì không kịp phòng bị nên Charlotte bị vài trụ băng đâm vào người, nhân cơ hội Douma điều khiển những sợi dây băng cuốn chặt lấy cô.

Douma thu lại quạt, cười cười đến gần Charlotte, nâng cằm cô lên.

"Tiếc cho một gương mặt đẹp, ta không nỡ ăn cô chút nào"

Charlotte gồng các cơ bắp lên, phá vỡ những sợi dây băng đang quấn lấy cơ thể mình, sau đó khép lại các ngón tay, đâm xuyên qua bụng Douma.

Vết thủng trên bụng khiến Douma hộc ra một búng máu, Charlotte thu tay lại thật nhanh, hạ thấp trọng tâm xuống một chút sau đó dùng sức bật lên không trung, xoay một vòng rồi dùng toàn lực đá xuống đầu hắn.

Trúng một đòn vừa mạnh vừa hiểm, Douma bị cuốn theo lực ở gót chân Charlotte nằm sấp xuống đất, tiếng cơ thể hắn đổ xuống nghe rất lớn.

Sau khi thành công đánh gục Douma, Charlotte hạ thủ muốn cắt đầu hắn nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để dùng quạt cản móng tay sắc nhọn của cô.

Thấy vậy, Charlotte lùi về sau, đứng thẳng dậy.

"Đau ghê nha, cô đánh mạnh thật đó"

Douma ôm bụng đứng dậy, còn xoa xoa phần sau đầu vừa bị Charlotte đá trúng, giọng điệu thập phần tủi thân.

Sau đó Douma phẩy quạt một cái, hàng ngàn cánh hoa băng phóng về phía Charlotte, chúng uốn lượn không theo bất kì một đường nhất định nào như thể chúng được thổi bởi gió vậy nên Charlotte không thể tránh chúng một cách hoàn toàn.

Chiêu thức này của Douma thành công khiến Charlotte bị thương, còn thương ở rất nhiều vị trí, nhưng miễn là trái tim của cô không bị ảnh hưởng thì cô sẽ vẫn ổn.

"Đây là đáp lễ cho hai đòn vừa nãy của cô, vậy là chúng ta hoà nhé"

"Ta không nghĩ thế đâu"

Charlotte di chuyển loạn xạ, nhảy chỗ này nhảy chỗ kia như một con sóc, muốn làm rối loạn khả năng quan sát của Douma.

Khi thấy mắt Douma đã không còn theo kịp chuyển động của mình nữa và chuyển sang thế phòng thủ thì Charlotte mới bắt đầu tấn công.

Tuy vậy, Charlotte vẫn giữ tốc độ trung bình và không tấn công trực diện như thường mà mỗi lần lướt qua Douma cô lại cắt ra một vết thương trên người hắn.

Cuối cùng khi Charlotte để lại một vết cắt sâu trên gáy Douma thì hắn cũng bắt đầu có biểu hiện khó chịu.

Douma thi triển chiêu thức cuối cùng của Huyết quỷ thuật, Charlotte ngẩng đầu nhìn pho tượng Bồ Tát khổng lồ bằng băng trước mặt mình, nhíu mày lại.

Charlotte biết cô không thể đánh lại được thứ này, nhưng tôn nghiêm và sự kiêu ngạo của bậc nữ vương không cho phép Charlotte lựa chọn bỏ chạy.

"Tới đây, một mất một còn đi thôi"

Charlotte dùng kẹp tóc buộc gọn mái tóc đen dài của mình lên, xé ngắn bớt tà váy cho dễ hoạt động.

"Ta thích ý chí quyết chiến của cô, thật tiếc nếu như ta không thể gặp lại cô nữa"

Pho tượng đó có sức chiến đấu cực kì mạnh mẽ, mỗi đòn đánh có thể đủ sức nghiền nát vài người một lúc.

Charlotte không thể tiếp cận Douma được, cô luôn bị pho tượng giữ ở một khoảng cách vừa vặn với tầm đánh của hắn và nó còn khống chế cô cho chủ nhân ngồi bên trên thi triển chiêu thức.

Charlotte thực sự rất mạnh, tốc độ của cô đã được Akaza nhận định là có thể so sánh với Muzan, sức lực cũng không phải hạng tầm thường, nhưng cô không thể vừa né tránh trọn vẹn hết từng này đòn tấn công vừa giết Douma được.

Chẳng mấy chốc, Charlotte đã rơi vào thế yếu.

"Ta khuyên cô nên đầu hàng đi, ta sẽ giết cô nhanh thôi nên đừng lo về việc phải chịu đau đớn"

Charlotte nằm trong tay pho tượng, lặng thinh không nói, cô bị bóp chặt tới nỗi lục phủ ngũ tạng đều sắp vỡ nát, trên mặt và khoé miệng đều có máu lưu lại.

Douma khiến cho pho tượng nâng Charlotte lên trước mặt, vẻ mặt buồn bã, hắn đưa tay sờ lên mặt cô, nếu có thể cử động, cô nhất định sẽ chặt cánh tay này của hắn.

"Ta biết rồi, ta sẽ ăn cô để chúng ta sống hạnh phúc và vui vẻ mãi bên nhau nhé"

Charlotte lườm Douma cháy mặt, muốn đe doạ hắn nhưng vì cổ họng bị hắn bóp nghẹt nên cô không thể phát ra âm thanh được.

Douma dời tay khỏi khoé miệng Charlotte, hắn nhìn khoé miệng dính máu của cô một chút rồi vươn lưỡi ra liếm sạch nó.

Charlotte trợn trắng mắt, vẻ mặt từ không thể tin tưởng chuyển sang tức giận, cô để lộ cặp răng nanh dài nhọn ra ngoài, đe doạ đối phương, đổi lại chỉ là một tràng cười của hắn.

"Cô đáng yêu thật đấy, cứ như mèo ý, ta thích cặp nanh này nên ta quyết định sẽ ăn cô ngay bây giờ"

Dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Charlotte, Douma dùng ngón tay sờ sờ răng nanh của cô sau đó cúi đầu cắn lên vai cô một ngụm, đau đớn khiến cô hơi nhíu mày.

Có qua thì phải có lại, Charlotte há miệng cắn mạnh xuống gáy Douma, lập tức có một dòng máu ấm nóng chảy thẳng vào miệng cô, nhưng Charlotte không nuốt chúng mà hé môi để chúng chảy ra ngoài, chẳng mấy chốc thân thể của cô và Douma đều bê bết máu.

Douma nuốt xuống miếng thịt trong miệng, đưa tay xoa phần tóc dài phía sau của Charlotte.

"Cô vừa lòng với máu của ta không, còn ta thì thấy cô rất ngon miệng đấy"

"Ngươi thật đáng ghét"

Charlotte cười hai tiếng, mùi máu của Douma có gì đó khiến cô khó chịu.

Charlotte nhíu mày rút răng nanh ra khỏi gáy hắn, liếm sạch máu dính trên nó rồi nhổ ra ngoài.

"Cô làm ta tủi thân quá đó, máu của ta đâu tới nỗi khó uống vậy đâu"

Douma vừa dứt lời, vẻ mặt uỷ khuất của hắn bắt đầu có dấu hiệu của sự đau đớn, pho tượng vì chủ nhân bị thương, không thể đủ sức duy trì nữa nên vỡ tan thành từng khối.

Douma hoảng hốt đưa tay lên nhìn, một phần da thịt của hắn đã tan thành tro bụi và bay lên không trung.

Không chỉ Douma, Charlotte cũng bị tình huống trước mắt doạ ngốc.

Vài phút sau, nhận ra may mắn đang đứng ở phía mình, Charlotte lao về phía Douma, ý đồ muốn kết liễu hắn.

Trong nháy mắt, Douma dùng toàn lực quét hai cây quạt về phía Charlotte khiến cô phải đưa tay lên bảo vệ ngực và đầu, lúc cô đưa tay xuống cũng là lúc hắn biến mất trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro