XV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày chạm trán với Thượng huyền Tam Akaza.

Nhóm Tanjirou đang chăm chỉ tập luyện với cường độ mạnh hơn trước, Charlotte nghĩ rằng họ đã nhận ra sự yếu đuối của bản thân khi trơ mắt tuyệt vọng nhìn cô và Rengoku đối đầu với Akaza.

Hôm nay nhóm Tanjirou vào rừng chạy bộ để rèn sức bền, Charlotte thì vừa mới từ phủ của Himejima về, luyện tập với anh khiến cô cảm thấy sung sức hẳn lên, không hổ danh là Trụ cột mạnh nhất.

"Charlotte, chị cũng mới đi rèn luyện về sao?"

Tanjirou cũng mới từ trong rừng trở về, thấy Charlotte đi từ phía đối diện lại đây liền dơ cao tay lên vẫy cô.

Nhưng Charlotte không thể trả lời cậu vì chỉ vừa tới cổng lớn Điệp phủ, hai người đã nghe thấy tiếng la thất thanh từ bên trong vọng ra.

"Thả chúng tôi xuống"

Charlotte và Tanjirou nhìn nhau vài giây sau đó chạy vào trong.

Cảnh tượng quả thực rất là đặc sắc, Uzui một tay vác Aoi, tay còn lại kẹp Naho vào nách, anh đang cố gắng giằng co với Kanao và hai cô bé còn lại để mang Aoi và Naho đi.

"Anh đang làm gì thế hả, thả bọn họ ra ngay"

Tinh thần chính nghĩa của Tanjirou bùng phát ngay lập tức khi thấy mấy cô gái khóc nức nở lên.

Cãi nhau qua lại một lúc, Tanjirou đột nhiên gào lên.

"Bọn này sẽ thế chỗ cho họ"

Inosuke và Zenitsu không biết từ đâu nhảy ra, rất là hào nhoáng đòi tham gia.

"Ồ được thôi, vậy ta sẽ mang theo các ngươi vậy"

Sau một hồi trầm mặc, Uzui thản nhiên đồng ý, nhưng không hiểu vì lí do gì Charlotte cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra.

Quả nhiên một lúc sau, nhìn nhóm Tanjirou sau khi rơi vào tay Uzui, Charlotte liền suýt không nhịn được mà thốt lên một câu chửi thề, cô dương mắt lên nhìn kẻ đang hãnh diện chống hông, mặt sắp đối diện với trần nhà.

"Thấy sao hả?"

"Thu lại giọng điệu kiêu ngạo đó của ngươi đi, trông chúng thật là mẹ nó xấu"

Rốt cuộc vẫn là không nhịn được, Charlotte đành phải đánh mất hình tượng băng lãnh nữ vương, tại sao ngay từ đầu cô lại tin tưởng giao công việc này vào tay Uzui cơ chứ.

"Không còn thời gian để trang điểm lại nữa đâu, như thế đối với chúng là quá đẹp rồi, đi thôi"

"Có người chịu mua mới là lạ"

Charlotte khinh thường nói một câu sau đó quay người định bỏ đi nhưng Uzui đã nhanh tay lẹ mắt túm cô lại, nghi hoặc hỏi.

"Cô định đi đâu?"

"Về Điệp phủ"

Ai nói với cô rằng cô sẽ về Điệp phủ?"

Charlotte trầm mặc không nói, vẻ mặt cô đột nhiên trở nên khó chịu.

"Ta cũng phải đi?"

"Đoán đúng rồi đấy, giờ thì đi thôi"

Charlotte vừa định bạo nộ từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khẩn thiết của Tanjirou xong đành phải cắn răng phất tay áo cùng đi.

Những tưởng với khả năng trang điểm điêu luyện của Uzui thì sẽ không có ai chịu mua, nhưng Charlotte quả thật là sai lầm.

Uzui bán Tanjirou cho nhà Tokito bằng cách dùng mỹ nam kế, vốn dĩ họ muốn chọn Charlotte nhưng thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của cô, Uzui đành phải nói cô là vợ của mình, không thể bán được.

Sau đó hai người cùng Zenitsu và Inosuke rời đi trong sự tiếc nuối nùng liệt của bà chủ.

Tiếp đến là Inosuke, cậu được Charlotte giới thiệu cho bà chủ của nhà Ogimoto mua khi bà ta đang đi dạo trên đường cái, dư lại Zenitsu cũng bị Charlotte mạnh mẽ bán vào nhà Kyougoku.

"Mang theo quả là một quyết định đúng đắn"

"Ngươi im miệng đi"

Charlotte và Uzui ngồi trên mái nhà, vừa quan sát động tĩnh của phố đèn đỏ vừa móc mỉa nhau để chờ nhóm Tanjirou thu thập tin tức quay lại.

Nhưng tới lúc đó, Zenitsu lại không đến, Uzui đột nhiên thay đổi ý định, đuổi Tanjirou và Inosuke về Tổng bộ.

Sau khi Uzui rời đi, Charlotte quay đầu nói với hai cậu nhóc vài câu rồi cũng biến mất.

Mãi tới khi trời tối, Charlotte mới quay lại, và nhờ tiếng động mạnh mà Uzui tạo ra khi cứu những người bị nhốt dưới đường hầm ngầm mà cô mới tìm được anh.

" đây rồi, cô đã đi đâu thế hả?"

"Đi ăn"

Charlotte không chút cảm xúc trả lời, cô đảo mắt nhìn qua Zenitsu và Inosuke, xác định hai người vẫn ổn mới dời mắt đi.

"Ăn cái gì, cô cắn người rồi?"

"Không, là động vật"

Charlotte đáp, cô tình cờ nhìn thấy một con bò bị buộc ở ngoài bìa rừng, hình như là chuẩn bị mổ để tiếp đón ai đó, và thế là Charlotte thịt luôn con bò.

Nghe Charlotte kể chuyện, Uzui thực sự không dám tưởng tượng đến cảnh ai đó nhìn thấy cô há mồm cắn vào cổ con bò và uống máu nó, cũng may là không có ai phát hiện ra.

Charlotte và Uzui song song chạy tới chỗ con quỷ Thượng huyền vừa mới xuất hiện.

Khi họ đến được đó, Nezuko gần như đã mất kiểm soát, cô bé vùng vẫy kịch liệt mặc cho Tanjirou có cố gắng trấn an, cậu còn phải dùng vỏ kiếm để chặn miệng cô bé lại.

Uzui ngồi xổm xuống nói chuyện với Tanjirou, Charlotte đứng một bên nhìn con quỷ đang tới gần.

Nó là một nữ quỷ, trông còn khá đẹp mắt.

Nhìn thấy Charlotte, Daki hiện lên vẻ mặt ghét bỏ, ả lải nhải nhiều hết sức nhưng cũng không được lâu vì Uzui vừa mới cắt đầu ả xuống.

Lạ là thân thể ả không tan rã thành tro như thường lệ mà còn có thể khóc lóc ăn vạ Uzui, cố gắng thuyết phục anh rằng mình là một Thượng huyền, đứng hạng lục.

"Có phải cô ta bị đánh tới hỏng đầu óc rồi không?"

Charlotte nghiêng đầu đánh giá Daki, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lời nói lại khiến Uzui buồn cười.

"Không biết, cũng có khả năng lắm, xong việc rồi, về thôi"

Uzui vác song kiếm lên vai, quay người chưa đi được bước nào thì đã bị Charlotte kéo lại.

Từ thân thể của Daki chui ra một con quỷ nam khác, dựa theo cách xưng hô thì đây là anh trai ả.

Chúng là ruột thịt và Gyuutaro không dễ đối phó như em gái hắn chút nào vì hắn có thể dễ dàng ôm Daki né tránh đòn tấn công của Uzui ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro