XLVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Charlotte và Louis một mạch hướng thẳng tới nhà chính, khi bọn họ vừa ra khỏi tầng hầm ngầm, Louis đã sớm đem tin tức truyền cho Maximus, chỉ một lúc nữa cậu liền sẽ mang người tới đây.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Charlotte, Louis có chút đau lòng, từ nhỏ tới lớn luôn là cô bảo vệ cho anh và Maximus vậy mà khi cô cần nhất, cả hai đều tới muộn, hơn nữa còn để cô xảy ra chuyện.

Louis đột nhiên kéo Charlotte, gục đầu vào hõm vai cô.

"Gì nữa đây?"

Charlotte có chút khó hiểu đứng lại, đưa tay về phía sau sờ tóc anh, ôn hoà hỏi.

"Em chỉ muốn trêu chị thôi"

Louis rất nhanh liền lấy lại tinh thần, anh cười với Charlotte một cái, vẻ mặt hồn nhiên vô hại.

Đột nhiên Charlotte nhớ tới Muichirou, cậu cũng là thế này năm lần bảy lượt lừa gạt cô.

Thấy Charlotte ngây người, Louis nắm lấy vai cô khẽ lắc.

"Chị, sao thế?"

"Ta nghĩ xem nên xử lý Victor thế nào"

Charlotte đảo mắt, nói dối.

"Giao cho em đi"

Nếu xét về thủ đoạn và sự tàn nhẫn, Charlotte không là gì so với Louis, không biết cha mẹ dạy anh những gì nhưng từ nhỏ tính tình Louis đã rất thất thường, còn có chút tối tăm và cố chấp.

Charlotte rất ít khi thấy Louis tự mình làm việc gì đó nhưng một khi anh đã làm thì tuyệt nhiên không có người có thể cản, xuống tay không bao giờ có hai chữ lưu tình.

Trước đây Louis từng nuôi một con mèo đen tên Luv, chỉ vì Luv thích một hầu gái hơn anh mà anh đã giết chết rồi lột da nó sau đó tặng cho cô hầu gái đó.

Charlotte còn nhớ như in cảnh tượng cô hầu gái hét lên rồi ngất lịm đi khi thấy bộ da lông của Luv còn nguyên máu và thịt vụn trong hộp quà.

Nhưng khi Charlotte hỏi Louis, anh chỉ nói.

"Chị suy nghĩ nhiều, em sao có thể nhẫn tâm làm vậy với Luv, em yêu nó còn chưa hết nữa kìa"

Charlotte đã luôn bảo vệ Louis, không để cho anh chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút nên anh rất ỷ lại và tin tưởng cô, đến bây giờ vẫn là như vậy.

"Calius"

Louis như có như không cười, ngoắc ngoắc ngón tay, trong góc tối lập tức xuất hiện một thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc màu hồng nhạt, cậu cúi người với Charlotte, tươi cười như hoa.

"Nữ vương bệ hạ vạn tuế"

Charlotte gật đầu một cái, sau đó nghe thấy Louis nói.

"Đều đã đến rồi sao?"

"Vâng"

"Maximus đâu?"

"Hầu tước đã tới sảnh chính rồi"

"Vậy chuẩn bị bắt đầu đi"

Calius báo cáo xong liền cười tươi đi rồi, Charlotte nhìn sang Louis, vừa đi vừa trêu chọc.

"Hai đứa trưởng thành nhiều rồi, còn có thế lực của riêng mình nữa, thật là làm ta tự hào"

"Bọn em sẽ mãi mãi phụ tá cho chị!"

Charlotte chỉ cười, không đáp, tuy rằng cuộc nói chuyện không có đầu đuôi của Louis và Calius khiến cô có chút tò mò nhưng việc riêng của em trai thì cô sẽ không hỏi.

Charlotte còn đang tính toán truyền ngai vàng lại cho Louis, để anh tự mình quyết định cũng tốt.

Hai người rất nhanh liền đi tới sảnh chính, người hầu và lính gác đều rất kinh ngạc khi thấy Nữ vương bệ hạ quá cố và Công tước phản tặc ngang nhiên đi trên hành lang.

Ban đầu họ còn cho rằng là ảo giác, sau đó một vài lính canh tiến lên phía trước muốn tra khảo liền bị Louis xử lý tại chỗ, nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh, đám còn lại mới lục đục cúi đầu xuống.

"Chị"

Maximus từ trên sofa đứng dậy, vội vàng bước tới gần Charlotte, cậu nắm lấy tay cô, mếu máo nói.

"Đều tại em, nếu em tới sớm hớn thì chị đã không..."

"Không sao, không trách em"

Maximus đem Charlotte ấn ngồi xuống sopha, Louis tự giác đi pha một bình trà mới cho cô.

"Kẻ nào dám pha trà Earl Grey trong dinh thự của ta, chán sống rồi hay sao!"

Giọng nói lanh lảnh của Janet vang khắp biệt thự, Earl Grey là loại Charlotte thích uống nhất, cũng là loại ả ghét nhất.

Kể từ khi Charlotte chết, Janet đã ban lệnh cấm tất cả quỷ hút máu không được nhắc tới hay dùng những thứ mà Charlotte trước đây dùng để tránh nhớ về sự việc đau buồn, nhưng thực chất là do Janet ghét cay ghét đắng những thứ đó nên mới kiếm cớ như vậy.

"Là ta pha, ngươi có ý kiến gì sao?"

Louis nhanh nhẹn bước sang một bước vừa vặn che đi Charlotte, anh quay đầu nhìn Janet, cười như không cười, cả người tản ra áp suất thấp.

Thế nhưng Janet lại chết mê chết mệt vẻ mặt này của anh, phải biết lý do ả không giết Louis chính là vì thích anh.

Tuy nhiên Louis một chút cảm xúc với Janet cũng không có, nhưng lại đặc biệt ỷ lại và nghe lời chị gái mình, cũng vì điều này mà động lực muốn giết Charlotte của Janet lại lớn thêm một phần.

"Sao ngươi lại ở đây, còn nữa, tại sao ngươi dám pha loại trà này, ta đã ban lệnh cấm..."

"Anh hai pha trà cho chị uống, phải không chị?"

Janet nghĩ rằng Louis vì nhớ Charlotte nên đang tưởng tượng, còn Maximus thì chỉ muốn chọc giận mình nên mới nói thế, ả cười khẩy một tiếng, định mở miệng chế giễu, đột nhiên nghe thấy tiếng đáp lại.

"Earl Grey của Louis pha luôn là ngon nhất"

Janet như bị sét đánh, ả đứng như trời trồng ở đó, nhìn Louis né sang một bên để lộ thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên sopha, vẻ mặt hiện lên hoang mang.

"Charlotte?"

"Thế nào, không nhận ra ta?"

Charlotte mỉm cười, đặt ly trà vào cái đĩa trên tay Louis, từ từ đứng dậy, tới gần Janet.

"Nguyện ý trả lại trái tim cho ta sao?"

"Không thể nào, quỷ hút máu bị móc tim chính là phải chết, ta có thể cảm nhận được trái tim của ngươi đang đập, ngươi không phải Charlotte"

"Ta có phải hay không, ngươi thử liền sẽ biết"

Janet có chút chần chừ, nhưng dù sao ả cũng đã ăn tim của Charlotte, sức mạnh đã tăng lên rất nhiều, ngoài Louis ra, không ai có thể thắng được ả, nghĩ vậy, Janet lập tức liền động thủ, chiêu nào chiêu nấy đều mang theo sát ý.

Charlotte cũng nhận ra điều này từ đầu nhưng trái lại cô né đòn khá thư thả, so với tốc độ ánh sáng của Muzan, Janet chỉ là muỗi.

Janet bị đá bay vào tường, hộc ra một búng máu, ả có cảm giác như các bộ phận trong cơ thể đều đổi chỗ loạn hết lên, ánh mắt mang theo căm giận nhìn về phía Charlotte, Janet ôm bụng đứng dậy, gằn từng chữ.

"Charlotte, thật sự là ngươi, không ngờ ngươi dai như vậy, bị móc tim mà vẫn không chết, nhưng không sao, ta đã giết ngươi một lần, thì sẽ có lần thứ hai, ngươi đừng vội đắc ý, con khốn"

Louis nghe được hai chữ cuối, đồng từ liếc Janet đầy cảnh cáo, Maximus biết anh trai mình là siscon, chấp nhận đứng một bên không hề xen vào.

"Louis, ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu, ta từ cái nhìn đầu tiên liền yêu ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi không cảm nhận được sao?"

Janet bi thương gào lên, hành động bảo vệ Charlotte của Louis khiến tim ả đau như bị đao cắt, sau đó mọi tức giận đổ dồn về phía Charlotte.

"Tất cả là tại ngươi, nếu ngươi không tồn tại, Louis liền sẽ yêu ta, ngôi vị cũng là của ta, chết đi"

Charlotte nhìn Janet như nhìn một kẻ đần độn, thậm chí cô còn chán chường đến mức không muốn đáp lại lời nói của ả nữa.

Janet điên rồ lao tới, dù đã ăn tim của Charlotte và mạnh lên rất nhiều nhưng kỹ năng chiến đấu của ả vẫn cứ kém như vậy.

Charlotte bước sang bên né tránh bàn tay của Janet, sau đó xoay người nâng lên chân, dùng toàn lực đá lên lưng ả.

Janet đang trong đà lao tới không kịp né tránh, hơn nữa động tác của Charlotte quá nhanh, ả còn không kịp nhìn thấy đã bị lực ở chân cô làm cho ngã sấp xuống, sàn nhà cũng vì thế mà nứt ra một mảng lớn.

Janet đau đớn kêu một tiếng, nhất thời chưa thể nhúc nhích vì xương sống lưng đã gãy vụn.

"Ngươi ăn tim của ta mà chỉ được có thế này thôi sao, thật là thất vọng"

Janet hận nhất là bị kẻ khác coi thường, Charlotte lại ngang nhiên đánh trúng vào điểm đó, rõ ràng là muốn kích thích ả.

Quả nhiên nghe xong, Janet gồng mình đứng dậy, ít nhiều gì Charlotte cũng là nữ vương, sức mạnh mà Janet nhận được từ trái tim cũng không phải là dạng vừa.

Cả hai quần ẩu một lúc, Janet bị Charlotte đâm xuyên qua lồng ngực, trên người ả vết thương lớn bé gì đều có, một bên cánh tay bị cắt đứt còn chưa hồi phục, chật vật vô cùng.

Charlotte không chút do dự rút tay ra, xoay người tung một cước vào cổ Janet, đá ả lăn mấy vòng, cuối cùng va đập với bức tường mới dừng lại.

Janet ăn đau kêu ra tiếng, cả người đầy máu nằm trong đống gạch vỡ, Victor vừa mới đi ăn trở về, nghe được tiếng kêu thảm thiết của Janet liền lao thẳng vào trong.

"Nam chính tới"

Maximus nhấp một ngụm trà, giọng nói rõ ràng mang tính chất đùa giỡn nhưng ánh mắt mang theo sát khí kia thì không.

Tên khốn này là kẻ đã giết chị gái cậu, chỉ vì một con ả lẳng lơ rẻ tiền chỉ biết đi câu dẫn hết người này đến người khác để đạt được mục đích, đã vậy ả còn dám đánh chủ ý lên anh trai cậu, nói gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, theo cậu thấy, ả một trăm phần trăm là chán thở mới đi yêu thầm Louis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro