XLV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Inosuke và Zenitsu tới vừa kịp lúc, cả hai cố gắng giúp đỡ Charlotte cầm chân Muzan.

"Hỗ trợ cho chị ấy, Tanjirou cố gắng lên, Nezuko còn đang chờ cậu"

Zenitsu một bên ra hiệu cho Inosuke một bên ra sức động viên tinh thần cho Tanjirou, có vẻ như cậu bị sốc hay gì đó, liên tục co giật trên nền đất.

Charlotte lúc này đang tập trung toàn lực vào Muzan nên rất khó để có thể giúp Tanjirou, cô vừa phải tấn công Muzan liên tục vừa phải bảo đảm an toàn cho Inosuke và Zenitsu.

Charlotte phát hiện những xúc tu của Muzan đã chậm hơn nhiều so với lúc đầu, các vết thương của hắn cũng không thể hồi phục với tốc độ cực nhanh được nữa.

Thấy Muzan để lộ sơ hở bên cánh phải, Charlotte nhanh chóng nhằm vào đó, nhưng cô chỉ vừa mới di chuyển thì hắn cũng thế, Zenitsu và Inosuke bị hắn đánh bay ra xa, Charlotte cười một cái, khép lại đôi cánh, từ phía sau cô, Tanjirou cầm kiếm xông tới, đâm thẳng vào cái miệng lớn trước ngực Muzan, đẩy hắn vào vách tường của một căn nhà.

Vì Tanjirou nhất quyết không chịu buông kiếm nên toàn bộ đống dây móc và xúc tu của Muzan từ phía sau nhằm thẳng vào người cậu mà đâm.

Một nửa bị Charlotte cắt, nửa còn lại bị Mitsuri tay không kéo đứt, sau đó Charlotte lại lanh lẹ giúp cô ấy cản lại một đòn xoáy móc từ Muzan.

Sanemi cũng đã tới kịp, anh chém đứt mấy cái dây móc ở trên đùi Muzan, dùng kiếm chặt chúng ra thành từng mảnh.

Đột nhiên đôi huyết đồng của Muzan trợn ngược sang hai bên, trên mặt hắn xuất hiện một vết nứt dọc ở giữa.

Sau đó vết nứt đó tách sang hai bên, lộ nguyên hình là một cái miệng to tổ chảng sâu hun hút với hàm răng nhọn lởm chởm, nó hướng về phía đầu Tanjirou mà tới.

Charlotte trợn mắt, vội vàng đưa một bên cánh của mình chen vào vị trí giữ Muzan và Tanjirou để chắn cho cậu.

Cái miệng kinh khủng đó cắn thẳng xuống phần xương cánh của Charlotte, tuy chỉ là cắn nhưng nó vẫn luôn giằng xé không bỏ, khiến cô đau đớn nhíu chặt mày.

Mặc trời đã ló dạng, cả Muzan và Charlotte đều quay về phía Đông, nhưng tâm trạng của cả hai lại khác một trời một vực, Muzan mang theo kinh hoảng sợ hãi, Charlotte lại là vui mừng hi vọng.

Mặc dù có cánh của Charlotte chắn ở phía trước, nhưng Tanjirou cũng vẫn sắp không giữ được kiếm nữa, áp lực của Muzan khiến cậu sắp chịu không nổi, một đôi tay xuất hiện phía sau, cùng Tanjirou giữ chặt chuôi kiếm.

"Đừng buông tay"

Giyuu và Tanjirou giữ kiếm tới nổi cả gân xanh, khuôn mặt hiện lên vẻ cố hết sức.

Dần dần, lưỡi kiếm của Tanjirou chuyển thành màu đỏ, Muzan hộc ra một búng máu, ánh mặt trời đã chạm tới bên mặt phải của hắn, mùi thịt cháy rõ mồn một trong không khí.

Cơ thể của Muzan bắt đầu phồng lên, Charlotte đã tưởng rằng đó là hắn sắp chết nhưng không, hắn đang biến thân.

Trước khi kịp nhận ra điều đó, Charlotte theo bản năng đẩy Tanjirou và Giyuu ra, bản thân mình đứng vào vị trí của họ, nắm chặt lấy chuôi thanh kiếm vẫn còn đang cắm trên ngực Muzan.

"Charlotte"

Giyuu và Tanjirou đồng thanh hô lên khi thấy Charlotte bị đống thịt của Muzan cuốn vào bên trong.

Nhưng điều đầu tiên cần làm bây giờ là phải đưa hắn ra ngoài ánh sáng mặt trời trước.

Himejima, Muichirou, Rengoku, Mitsuri, Iguro, Giyuu, Sanemi, Shinobu, tất cả những người vẫn còn sức và còn có thể chiến đấu đều tham gia vào việc cản đường Muzan, người thì tấn công người thì đẩy, kéo, bọn họ làm bất kể việc gì miễn là hắn không thể chạy được.

Mặt trời cuối cùng đã lên tới, Muzan với hình hài một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ đang dần tan thành tro bụi.

Tất cả mọi người đều oà lên khóc trước hình ảnh đó, không biết đã chiến đấu bao nhiêu thế kỷ, không biết mấy trăm ngàn kiếm sĩ đã hy sinh, cuối cùng bọn họ cũng đã dành được chiến thắng, quỷ đã hoàn toàn bị diệt trừ.

Charlotte ngồi trên nền đất, đôi cánh màu đen vô lực rũ xuống ở phía sau lưng, cô cảm thấy rất mệt mỏi, khi bị bọc thịt của Muzan cuốn lấy, Charlotte đã được hắn đưa toàn bộ số máu còn lại của bản thân cho với hi vọng biến đổi cô thành quỷ một cách hoàn toàn để làm người kế tục hắn.

Charlotte cười một tiếng, làm như vậy chỉ khiến cô chết nhanh hơn thôi, cô đã sớm bài xích máu của Muzan kể từ giây phút cô quyết định đem bản thân trở thành khiên chắn cho mọi người rồi.

Cảm thấy có người đứng trước mặt mình, Charlotte cố gắng ngước nhìn lên, trước mặt cô là Rengoku, Charlotte mỉm cười.

"Chúng ta thắng rồi"

"Ừ, chúng ta chiến thắng rồi, tiểu thư thấy mệt sao, để anh đỡ em"

"Không cần đâu"

Charlotte nhẹ nhàng lắc đầu, cô cảm thấy cơ thể đau đớn dữ dội, các tế bào máu của Muzan đang chảy rất hỗn loạn trong huyết quản của cô, phần máu còn sót lại của quỷ hút máu trong cơ thể sắp không chống chọi được nữa.

"Chị Charlotte"

Tanjirou kéo Nezuko từ phía xa chạy lại, vui mừng gọi.

"Đây là Nezuko đó, em ấy đã trở lại thành người rồi"

"Em chào chị ạ"

Nezuko lễ phép cúi đầu chào hỏi, hai ngón tay vặn vẹo vào nhau, cô bé có vẻ hơi ngượng.

"Chúc mừng ngươi"

Charlotte giọng nói mang theo chút run rẩy, nhưng vì cô đè nén nên hầu như không ai phát hiện ra.

Dần dần mọi người đều tập trung về phía này, Charlotte gắng gượng đứng dậy, che giấu sự suy yếu của bản thân.

"Charlotte"

"Ừ?"

Charlotte chậm chạp nghiêng đầu, ánh mắt đã có chút tan rã.

"Chuyện trước đây tôi nói, cô còn nhớ rõ không?"

"Ta nhớ, ký ức hãy còn mới mẻ"

Charlotte cười, Giyuu cũng cười.

"Tôi có thể ôm em được không?"

"Có thể"

Charlotte đem cằm dựa lên vai Giyuu, mùi máu tanh nồng xộc lên từ cổ họng khiến cô có chút khó chịu, nhận thấy được sự bất thường của cô, Sanemi hơi nhíu mày.

"Này, trông mày có vẻ..."

Lời nói còn chưa dứt, bọn họ có chút hốt hoảng khi thấy Charlotte phun ra một búng máu, ướt đẫm vai áo của Giyuu.

Bàn tay đang vỗ lưng Charlotte của Giyuu cứng đờ, anh mang vẻ mặt hoảng loạn đem cô kéo ra.

"Đừng lo lắng, ta chỉ hơi mệt thôi"

Giyuu có chút run rẩy tiếp nhận khăn tay của một kiếm sĩ, muốn giúp Charlotte lau sạch sẽ, nhưng máu lần này có chút nhiều, một chiếc khăn tay căn bản không đủ dùng, thấy anh ra sức giúp mình lau máu, Charlotte cười cười trấn an, cô cảm nhận được đôi cánh của cô đang bắt đầu tan biến dần.

"Charlotte?"

Shinobu cẩn thận gọi, đưa tay muốn chạm vào Charlotte, nhưng khi bàn tay chỉ còn cách cô vài centimet thì cô đột nhiên khuỵ xuống, đôi cánh chỉ còn một nửa.

"Còn đứng đó nhìn cái gì, mau chữa trị cho cô ấy đi"

Giyuu đỡ được Charlotte, đem cô dựa vào ngực mình, quay đầu nhìn mấy người Kakushi quát lên.

"Kiên trì một chút"

"Không sao"

"Ngươi sắp chết rồi, còn nói không sao?"

Iguro liếc mắt nhìn Charlotte một cái, mở miệng liền độc, hắn còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị Mitsuri khẽ kéo lấy tay áo nên hắn đành phải từ bỏ.

"Anh nói ai sắp chết?"

Rengoku vẻ mặt khó chịu.

"Tự mình nhìn đi"

Iguro đưa tay chỉ vào cánh của Charlotte, nó đang phân rã, sau khi đôi cánh biến mất liền tới cơ thể của Charlotte.

Rengoku dại ra, Muichirou cũng thế, tất cả mọi người đều mang theo vẻ không tin, mới vừa nãy Charlotte vẫn còn rất khoẻ mạnh, cô còn giúp bọn họ chắn đòn, còn cùng nhau sát cánh giết Muzan.

"Đừng tiêm thuốc cho ta nữa, không ích gì đâu"

Charlotte đưa bàn tay không còn nguyên vẹn lên cản lại hành động của Shinobu.

"Máu của em là kháng thể giúp quỷ trở lại thành người, hãy lấy máu của em đi"

Nezuko và Tanjirou cùng nhau đứng ra, tình nguyện cho máu để cứu Charlotte, mặc cho cô ra sức từ chối nhưng Shinobu vẫn truyền máu của Nezuko cho cô.

"Vô ích thôi, không phải máu của hắn giết ta mà là do ta bài xích nó nên mới chết, dù sao thì trong cuộc chiến, có người hy sinh là chuyện bình thường"

Thấy máu của Nezuko quả thực không tác động tới Charlotte, Shinobu mới ngừng lại.

Lúc này Charlotte đã không còn nhìn được nữa, đôi huyết đồng mời đục vô lực nhìn vào khoảng tối.

"Đừng khóc"

Cảm thấy có nước rơi lên tay và mặt mình, lại nghe thấy tiếng sụt sịt ở xung quanh, Charlotte cười cười lên tiếng, cô không giỏi an ủi người khác, cũng không khéo nói, quả nhiên lời vừa ra, mọi người trực tiếp khóc thành tiếng.

"Tiểu thư, em dám bỏ lại anh thử xem, anh sẽ không tha thứ cho em đâu"

Rengoku giọng nói khàn khàn, đôi mắt nhìn chằm chằm Charlotte không chớp, tay nắm chặt lấy tay cô, sợ cô biến mất.

Charlotte mím môi, cảm nhận được mình sắp tới giới hạn, cuối cùng chỉ nói hai chữ.

"Xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì, ai không cần chị xin lỗi"

Muichirou giận dữ nói, thiếu điều muốn bổ nhào lên người Charlotte sau đó giữ những mảnh cơ thể bị tan rã của cô lại.

Cả đám người bất lực đứng đó trơ mắt nhìn Charlotte dần dần tan thành tro bụi, tới khi cô hoàn toàn biến mất, bọn họ cũng vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Giyuu ngơ ngác nhìn đôi tay trống trơn của mình một lúc, nước mắt rơi lã chã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro