XLIX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Charlotte chỉ vừa kịp nằm vào quan tài thì đã bị Louis lật nắp lôi dậy.

"Ta còn chưa kịp nhắm mắt nữa, có chuyện gì vậy?"

"Maximus nói cho em nghe hết rồi"

Charlotte nhíu mày một cái, nhãi ranh Maximus mới nãy còn hứa mà quay đi một cái đã lật mặt, thật giống Shinobu.

"Việc đó cũng không có vấn đề gì mà, em và Max hiện tại đã đủ lông đủ cánh, ta cảm thấy lúc này truyền vương vị không có gì sai"

"Điều em quan tâm đó là chị muốn quay về thế giới kia, em không đồng ý"

Louis nhíu chặt mày, giọng nói không có một chút độ ấm.

"Ta làm việc từ trước tới nay không cần sự cho phép của người khác"

Charlotte vừa khó hiểu vừa bực bội, thầm nghĩ sau chuyện này nhất định sẽ đánh Maximus một trận.

Louis thừa biết cãi nhau với Charlotte luôn không phải sự lựa chọn sáng suốt, tuy rằng cô rất nuông chiều và yêu thương bọn họ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ nghe lời bọn họ vô điều kiện.

"Chị có cách quay trở lại đó rồi sao?"

"Lần trước là do chết, lần này chắc cũng phải vậy"

Đồng tử của Louis co lại một chút, nhưng không dám cứng đối cứng với Charlotte, cô không phải loại con gái nhu nhược yếu đuối nên chỉ cần dồn ép một chút thôi sẽ phản tác dụng ngay.

"Cũng được, nhưng em có một điều kiện"

"Nói nghe một chút"

Charlotte tuy không quá vui vẻ nhưng Louis dù sao cũng là em trai cô.

"Chị phải cho em đi cùng"

"Max còn nhỏ, không thể tự duy trì ngai vị được, em định bỏ mặc nó?"

Louis hiển nhiên trầm mặc, anh không muốn để Charlotte đi một mình, nhưng nếu anh cùng đi với cô thì Maximus lại cũng không ổn.

"Em sẽ suy nghĩ lại rồi báo với chị sau"

Louis bỏ lại một câu sau đó sập cửa bỏ đi mất, Charlotte thở dài một hơi, nằm trở lại vào quan tài, quyết định mười ngày sau khi mọi thứ ổn định đâu vào đó cô sẽ rời đi.

Những ngày đầu tiên, Charlotte cố gắng dạy Maximus thật nhiều thứ để cậu có thể giúp đỡ cho Louis, cũng may là năng lực học tập của cậu khá tốt, chỉ cần nói hai, ba lần liền đã hiểu.

"Max, em không có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Maximus nụ cười cứng lại trên mặt, cậu chột dạ nhìn sang hướng khác sau đó hô lên.

"Anh hai, chị muốn đánh em, mau cứu em"

Charlotte theo bản năng quay đầu về phía sau tới khi cô nhận ra là mình bị lừa thì Maximus đã bỏ chạy mất dạng, từ sau hôm đó không hề bén mảng tới gần cô nữa.

"Louis, chị muốn mở một buổi tiệc để thông báo về việc kế vị"

"Chị yên tâm đi, em và Maximus đã lo đâu vào đó rồi"

Louis cười cười đáp lại, câu trả lời của anh khiến Charlotte khá ngạc nhiên, cô còn tưởng anh sẽ từ chối.

"Vậy thì tốt rồil

Ngày cuối cùng ở lại Anh quốc, Charlotte ngồi trên mái nhà, dành ra một chút thời gian để ngắm nhìn khung cảnh nơi này lần cuối, hoàng hôn buông xuống, cô thở ra một hơi, nhảy xuống dưới, sắp đến lúc rồi.

"Bệ hạ, Công tước Louis tìm ngài, để thần dẫn đường cho ngài"

"Ừ, đi thôi"

Charlotte theo Raphael vào sảnh chính, cánh cửa vừa được đẩy ra, mùi máu quá tanh nồng sộc vào mũi khiến cô có chút khó chịu nhăn mày lại.

Charlotte đột nhiên nghĩ tới gì đó, cô tay gạt Raphael sang một bên, khắp căn phòng đều là máu, nhiều tới nỗi nhuộm đỏ cả sàn nhà.

"Louis Ambroise Dempsey, ngươi cút ra đây cho ta, thế này là thế nào?"

Louis cả người đầy máu đứng ở giữa sảnh, nghe được Charlotte gọi cả họ tên mình, anh liền biết cô đang rất giận, nhưng Louis không sợ, anh chậm rãi lại gần, cúi đầu nhìn cô, mở miệng.

"Chị, em đã giết toàn bộ Quý tộc, hậu duệ của chúng cũng đã bị Maximus và Calius xử lý rồi, ngay cả người của ta Raphael cũng đã giải quyết xong, giờ chỉ còn duy nhất ba người nhà chúng ta thôi, em có thể đi cùng chị được chưa?"

"Ý của ngươi là quỷ hút máu ở Anh quốc đều đã chết?"

"Không, là quỷ hút máu toàn thế giới"

Charlotte ngây ngốc đứng đực ra đó, cô biết Louis rất khủng bố, nhưng không ngờ anh khủng bố tới mức này.

"Làm thế nào mà..."

"Từ khi Maximus nói chuyện của chị thì em đã bắt tay vào thực hiện rồi, vì thời gian quá gấp gáp nên có chút chật vật, nhưng không sao, kết quả vẫn theo đúng như em muốn"

Louis đến gần Charlotte, dè dặt hỏi.

"Giờ em đi cùng chị được chưa?"

Charlotte giận quá hoá cười, nhịn xuống xúc động muốn đánh chết Louis, thấy cô không đáp, anh lại nói.

"Maximus biết em muốn cùng chị rời đi nên nó cũng muốn đi theo, phải làm sao bây giờ?"

"Ngươi còn dám hỏi làm sao bây giờ, toàn bộ quỷ hút máu đều đã chết hết, ta có thể đem ngươi và Maximus bỏ lại sao, ngươi ngẩng đầu lên cho ta"

Louis khoé môi cong lên một chút, độ cong nhỏ tới mức khó phát hiện, anh uỷ khuất nâng đầu dậy.

"Max đâu?"

"Nó đang trên đường trở về cùng Calius"

"Calius và Raphael ngươi tính thế nào?"

Charlotte tiếc nuối vô cùng nhìn sang Raphael đang quy củ đứng một bên, nếu Louis ngoan ngoãn kế vị thì tốt rồi, nhưng ai biết anh lại điên rồ tới mức giết toàn bộ quỷ hút máu cho đỡ phải vướng bận.

"Tuỳ bọn họ"

Louis lơ đãng nhìn Rapheal một cái, nể tình nghĩa lâu năm, anh sẽ để cho bọn họ tự quyết định con đường tiếp theo của mình.

Maximus và Calius về tới Dinh thự, thấy ánh mắt như sài lang hổ báo của Charlotte nhìn về phía mình, Maximus chân chó nấp ra phía sau Louis, cười cầu hoà.

"Chị buông tha cho em đi mà, em cũng đâu biết anh hai sẽ làm tới mức này chứ"

Charlotte quả thực không còn lời gì để nói, cô thở dài một hơi, quay đầu về phía cửa.

"Mời vào đi"

Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc áo măng tô đen, đầu đội chiếc mũ phớt trilby đẩy cửa bước vào, ngả mũ với bọn họ

"Chào buổi tối, các vị Bá tước, ta là Hikaru, là người đã đưa quý cô Charlotte sang thế giới khác"

Maximus đã kịp cản Louis lại trước khi anh lao tới định tấn công Hikaru, tên điên này làm chị gái anh biến mất không chút tung tích, nay còn dám tới đây huênh hoang giới thiệu sao.

"Có cách nào đưa chúng ta trở về đó không?"

Charlotte hỏi.

"Có, nhưng nếu trở về thì cô sẽ phải trả một cái giá xứng đáng, ví dụ như xuất thân quỷ hút máu cao quý này chẳng hạn"

"Có nghĩa là ta sẽ trở thành con người?"

Hikaru gật đầu.

Chưa đầy mười giây sau, Charlotte đã gật đầu đồng ý, dẫn tới sự phẫn nộ của Louis.

"Chị điên à, đến mức này luôn sao?"

"Louis, đừng có hỗn"

Louis không tình nguyện liếc mắt sang nơi khác, trong lòng tràn ngập lửa giận.

Hikaru thấy vậy chỉ cười, sau đó giải thích.

"Chuyện ban đầu tự ý đưa quý cô Charlotte đi là tôi sai, thành thật xin lỗi các vị, nhưng tôi cần sự giúp sức của cô ấy để cứu các Trụ cột, à tiện đây tôi xin phép được giới thiệu riêng với tiểu thư Charlotte, tôi thuộc dòng họ Ubuyashiki"

Charlotte có chút ngạc nhiên, không nghĩ Hikaru lại là hậu duệ của Ubuyashiki.

"Ta nên nhận ra từ lúc ngươi đưa ô cho ta mới phải"

Charlotte cười, bảo sao cô cảm thấy khuôn mặt này có chút quen quen.

Song, Charlotte lại nói.

"Ngươi đưa chúng ta đi thôi"

"Được, nắm chắc nhé"

Hikaru đặt ngửa chiếc mũ phớt xuống đất, sau khi ba chị em nhà Dempsey nắm lấy vành mũ, anh mỉm cười, xoay nó một vòng.

Sau khi ba quỷ hút máu thuần chủng cuối cùng của dòng họ Dempsey rời khỏi, Raphael và Calius hiểu ý nhìn nhau, đem biệt thự và toàn bộ bằng chứng về sự tồn tại của nó đều thiêu huỷ sau đó tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro