XII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Charlotte"

"Tiểu thư"

Charlotte cúi đầu nhìn cánh tay đang đâm xuyên qua ngực mình, mùi tanh nồng từ cổ họng sộc lên, nhưng cô cắn răng quyết không để bản thân hộc máu.

Nữ vương không thể hộc máu được, mất mặt.

"Ngươi nhanh thật"

Sau khi hết bàng hoàng, Akaza ngẩng đầu nhìn Charlotte, cảm thán một câu.

Thực sự Akaza chưa từng thấy tốc độ nhanh như thế bao giờ, nói tốc độ của Charlotte có thể so sánh với Muzan cũng không quá.

Đứa con gái này không bình thường, phải quay về bẩm báo cho Muzan biết.

Thấy Akaza có ý định muốn rút tay ra, Charlotte nhăn mày lại túm lấy cánh tay của hắn.

"Nể tình ta không động thủ với phụ nữ, buông tay ra mau"

"Nằm mơ"

Charlotte cười, một tay giữ chặt cánh tay Akaza, tay còn lại hướng về phía cổ hắn cắt qua.

Akaza cũng đâu phải kẻ ăn chay, dùng tay còn lại của mình túm lấy cổ tay Charlotte, cũng sống chết không bỏ, một màn giằng co cứ thế diễn ra.

Lúc này, Rengoku từ phía sau xông lên trước, vung lưỡi kiếm rực lửa của mình lên.

Nhận thấy được tình thế hiện tại đang rất nguy hiểm cho mình, Akaza dùng toàn bộ sức lực dồn vào cánh tay trong ngực Charlotte, đến nỗi gân xanh đổi hết cả lên.

"Đừng hòng"

Thấy không lay chuyển được bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình của Charlotte, Akaza hạ quyết tâm bẻ gãy tay trái đang bị bắt lấy của cô, ném nó sang một bên sau đó hất bay cô, đồng thời cánh tay đang cắm trên ngực Charlotte của Akaza cũng vì thế mà đứt rời.

Charlotte che lại ngực, ghìm móng tay xuống mặt đất để không bị văng đi quá xa, cảm thấy bản thân còn thừa sức đứng vững, cô lại lao tới.

"Ngươi lì lợm quá đấy"

Đối phó với Rengoku còn chưa xong thì lại vướng vào Charlotte khiến Akaza bực bội vô cùng.

Giao thủ một hồi, Akaza nhận ra Charlotte không có ý muốn tấn công hắn, chủ yếu là tạo cơ hội cho hắn đánh cô rồi cố gắng kiềm giữ hắn lại.

"Ngươi nhận ra rồi à, hơi muộn đó"

"Ngươi được lắm"

Akaza nghiến răng nghiến lợi, nhìn mặt trời đang dần ló dạng sau ngọn núi, bắt đầu gấp gáp lên.

Thấy Rengoku xông tới, Akaza dùng sức bật lên không trung để thoát khỏi những cánh tay như ghìm sắt của Charlotte, hắn nhìn quanh một lúc sau đó chạy thẳng vào rừng.

Tanjirou còn không buông tha, phi thanh kiếm xuyên qua ngực Akaza, đuổi theo sau hắn mà mắng.

Charlotte ngồi trên mặt đất ôm ngực, cô cảm thấy bản thân cũng sắp cạn kiệt sức lực rồi, lâu lắm chưa được ăn uống tử tế, lại còn bị đánh sát vào yếu điểm.

"Tiểu thư, cô có ổn không?"

Rengoku cũng bị thương kha khá, lại mất nhiều sức nên chỉ miễn cưỡng đứng vững, thấy Charlotte lảo đảo, anh vội vàng đỡ lấy vai cô để cô dựa vào cánh tay mình.

Charlotte đang rất mệt và đói, ngửi thấy mùi máu từ người Rengoku khiến cô có chút mất kiểm soát, cô loạng choạng ngồi thẳng dậy, đẩy Rengoku một cái khiến anh ngã ra đất rồi chạy vào trong rừng.

"Khoan đã, tiểu thư, cô đi đâu vậy?"

Rengoku hiện giờ không còn đủ sức để mà đuổi theo Charlotte, bất lực nhìn cô dần dần mất hút trong cánh rừng.

Charlotte cứ thế mất phương hướng lao đi, đến khi thể chạy nổi nữa, cô ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi dựa vào thân cây cổ thụ.

Đây là lần thứ hai Charlotte phải chịu đựng cơn đói và nó không hề dễ chịu một chút nào, để tĩnh tâm, cô chỉ đành nhắm mắt lại, cầu mong đừng có con người nào xui xẻo mà đi qua đây.

Rengoku và nhóm Tanjirou bên này đã được Ubuyashiki cho người đến đưa về sau khi nghe tin họ đã giải quyết xong con quỷ trên chuyến tàu, việc cần quan tâm bây giờ là phải tìm được Charlotte.

Các Trụ cột mở họp lần thứ hai trong một năm, chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nên đa số đều rất ngạc nhiên.

"Tội nghiệp thật đấy"

"Phải tìm con quỷ hút máu đó sao, tôi xin được từ chối thưa Chúa công"

Sanemi vừa nhắc tới Charlotte liền hiện rõ thái độ ghét bỏ.

"Thế ngươi định để cô ấy chạy lung tung rồi cắn người trong cơn khát máu à?"

Uzui mặc dù cũng không ủng hộ việc Charlotte gia nhập Sát quỷ đoàn lắm, thế nhưng thái độ của Sanemi làm anh còn khó chịu hơn.

Ít nhiều gì Charlotte cũng đã hỗ trợ nhóm Tanjirou hết mình, cô còn cứu Rengoku, bây giờ nghe tin cô lang thang bên ngoài thì lại mặc kệ, không cảm thấy bản thân bạc bẽo hay sao.

"Tôi thấy việc tìm kiếm cô ấy bây giờ quan trọng hơn là đôi co qua lại đấy, xin ngài hãy ra chỉ thị, Chúa công"

Shinobu nhíu mày nhìn hai gã đàn ông lời qua tiếng lại, trực tiếp chen vào cắt ngang nó.

"Các con cũng nghe Kyojurou nói rồi đấy, để không thương tổn đến cậu ấy nên Charlotte mới chạy đi, hẳn là cô ấy không dám đi ra khỏi khu rừng đâu, phải tìm được càng nhanh càng tốt, trước khi có sự việc không may xảy ra"

"Dạ"

Ngoại trừ Rengoku và nhóm Tanjirou đang dưỡng thương ra thì tất cả các trụ cột đều tham gia cuộc tìm kiếm.

Charlotte nghe loáng thoáng thấy tiếng người gọi mình, hơn nữa còn nhiều là đằng khác, càng ngày càng rõ hơn, cô đỡ cây đứng dậy, muốn tìm một chỗ khác kín đáo hơn để vượt qua cơn đói nhưng điều đó là không thể, mắt cô mờ đi rồi, cổ họng khô nóng đến nỗi sắp bốc cháy.

Vừa hay, một thiếu nữ đeo giỏi hái thuốc đi ngang qua, thấy Charlotte đang quỳ dưới đất, mặt trắng nhợt liền tiến tới gần hỏi thăm.

"Cô gì ơi, sắc mặt cô kém quá, cô có sao không?"

Charlotte nghe thấy tiếng nói liền giật mình ngẩng đầu lên, thiếu nữ kia vừa nhìn thấy mặt cô thì hoảng sợ ngã ngửa ra sau, hét lên một tiếng.

Charlotte nghiến chặt răng, móng tay đâm sâu xuống đất, căng chặt toàn bộ cơ bắp của cơ thể để ghìm lại ham muốn cắn vào cổ con người trước mặt mình.

Tiếng la lớn của thiếu nữ khiến các Trụ cột đang tìm kiếm cách đó không xa giật mình, vội vàng chạy về phía này.

Uzui là người tới đầu tiên, anh đỡ thiếu nữ kia dậy.

"Cô có sao không?"

"Cô ta là quái vật"

Thiếu nữ chỉ vào Charlotte, hoảng loạn la lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro