VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rui đã tự cắt đầu mình trước khi Tanjirou kịp chém nó để đảm bảo tính mạng, quả nhiên là cấp bậc Hạ huyền, thông minh hơn hẳn so với lũ râu ria như Susamaru.

"Ta sẽ giết hết các ngươi"

Tơ của Rui chuyển sang màu đỏ, chúng như những con rắn quẫy loạn trên không trung, vài sợi cắt vào người Tanjirou tạo thành vết thương vừa sâu vừa dài.

Charlotte giao Nezuko sang cho Inosuke, định sẽ giết Rui, nhưng cô còn chưa kịp di chuyển thì đã có người khác nhanh hơn.

Người tới là một thiếu niên trông rất trẻ, mặc đồng phục Sát quỷ đoàn và khoác haori hai màu, đường kiếm uyển chuyển như dòng nước cắt đứt mấy sợi tơ cuồn cuộn như rắn và anh cắt đầu con quỷ trông rất nhẹ nhàng, như đang cắt đậu phụ vậy.

Tanjirou đã bò tới chỗ Inosuke, ôm chặt lấy Nezuko.

Một bóng người từ trong rừng lao tới, mắt Charlotte đủ nhanh để nhìn ra người đó cũng thuộc Sát quỷ đoàn, thanh kiếm cô ấy cầm nhắm thẳng Nezuko mà tới.

Giyuu cũng nhanh không kém, anh bước một chân qua Tanjirou và Nezuko, dùng kiếm của mình đỡ đòn.

Shinobu xoay một vòng trên không trung rồi tiếp đất, cười cười hỏi.

"Sao anh lại cản tôi chứ, anh Tomioka, trước còn bảo hoà thuận với quỷ chỉ là viển vông, giờ làm vậy là sao, thế nên mọi người mới ghét anh đấy"

Shinobu nói một lèo không ngừng nghỉ, chất giọng tràn ngập châm chọc.

Charlotte nghe xong nhướn mày, không phải cùng là đồng đội thì nên hỗ trợ lẫn nhau sao?

"Tôi không có bị ghét"

Giyuu đáp lại, sau đó thúc giục Tanjirou mang Nezuko chạy, anh sẽ ở lại cản đồng đội của mình.

Với đầy sự cảm kích và tự trách, Tanjirou ôm Nezuko lên, cố gắng lảo đảo chạy về phía sau. Charlotte ra hiệu cho Inosuke chạy theo.

"Vì sao ngươi lại giúp cậu ấy?"

Lần đầu tiên trong đời Charlotte bị người ta làm lơ, Giyuu không những không trả lời cô mà còn không thèm ngoái lại nhìn cô một cái.

Điều này khiến trán Charlotte nổi gân xanh, thiếu chút nữa một đấm đánh qua.

"Tôi không cảm nhận được hơi thở của cô, cô không phải người"

Giyuu sau khi trầm mặc một lúc, anh quay hẳn người lại, nhìn chằm chằm vào Charlotte, lên tiếng khẳng định.

"Ồ, anh cũng cảm thấy thế sao, vị tiểu thư này, vui lòng cho chúng tôi biết cô là ai được không?"

Shinobu áp sát mặt mình vào mặt Charlotte, cười rất tươi, giọng nói cũng hiền dịu, nhưng mà cô lại cảm thấy dày đặc mùi sát khí.

Trước sức ép vô hình của hai con người này, Charlotte đứng thẳng tắp sống lưng, vẻ mặt lạnh băng băng,

Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cả buổi trời không ai nói gì, cuối cùng Shinobu đành lên tiếng.

"Nếu tiểu thư không tự nói ra thì tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh đó"

"Ta có quyền được lựa chọn không nói chuyện, hơn nữa, cấp trên của ngươi cho phép ngươi dùng biện pháp mạnh này đó với một người không phải quỷ sao?"

"Phải, đúng là ngài ấy không cho phép làm điều đó nhưng tiểu thư cũng đâu phải con người đâu"

Shinobu mỉm cười đáp, hiếm khi cô gặp được người có thể đối đáp với mình theo cách đầy ẩn ý như thế này.

"Ngài đó của các ngươi cũng đã sớm biết ta không phải con người từ lâu, thế nhưng không hạ lệnh giết ta, ngươi thử đoán xem ngài ấy có ý tứ gì?"

Charlotte nói xong lại hỏi.

"Mà không phải cấp trên của các ngươi đã sớm nói với các ngươi về ta rồi hay sao?"

Đúng lúc này, một con quạ bay tới, lời nói của nó thuyết minh suy đoán của Charlotte là hoàn toàn đúng.

"Truyền lệnh từ Tổng bộ, truyền lệnh từ Tổng bộ"

Charlotte nhếch miệng cười với Shinobu, nhún nhún vai tỏ vẻ "thấy chưa, ta đã nói rồi mà".

"Tanjirou, Nezuko, Charlotte, bắt giữ ba người này đưa về Tổng bộ, Tanjirou, mặc áo Haori kẻ sọc...."

"Tiểu thư thông minh ghê đó, vậy phiền cô theo chúng tôi về Tổng bộ, à quên, tôi là Kocho Shinobu"

"Ta là Charlotte"

Rút kinh nghiệm từ việc Tanjirou nhận sai tên Charlotte thành Dempsey, cô quyết định chỉ nói mỗi tên thôi cho gọn.

Giyuu và Shinobu tra kiếm vào vỏ, một trái một phải kèm Charlotte, áp giải cô về Tổng bộ.

Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác của một tù nhân, Charlotte tỏ vẻ cô sắp quên việc cô từng là Nữ vương rồi.

Tổng bộ khác xa so với tưởng tượng của Charlotte, hơn nữa nó cũng tuyệt đẹp, cảm giác yên bình này Charlotte chưa từng được trải nghiệm.

"Rất tuyệt nhỉ?"

Shinobu nhìn vẻ mặt Charlotte, đoán được suy nghĩ của cô.

Charlotte được đưa tới một mảnh sân khá rộng, Tanjirou đang bị trói chặt nằm dưới đất, hình như cậu bị ngất thì phải.

"Tại sao không cởi trói cho cậu ấy?"

"Đó không phải việc cô cần quan tâm đâu"

Một giọng nói nam tính vang lên, Charlotte theo bản năng quay đầu về phía phát ra tiếng nói.

Trước mặt Charlotte là năm con người, tất cả đều mặc đồng phục Sát quỷ đoàn, tuy nhiên mỗi người đều có haori khác nhau, chúng tượng trưng cho những hơi thở của họ, hoặc đơn thuần chỉ là sở thích.

Charlotte mắt không nháy lấy một cái, chăm chú đánh giá từng người một.

"Ai cho phép ngươi nhìn chằm chằm vào các Đại trụ như thế hả, vô lễ"

Một kiếm sĩ đẳng thấp thấy Charlotte có hành động không hợp quy củ liền lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu không được tốt cho lắm nên khiến cô khó chịu.

Charlotte quay đầu liếc mắt kiếm sĩ đó một cái khiến cậu ngậm miệng, theo bản năng sợ hãi lui lại hai hước chân.

"Vui lòng không dùng giọng điệu đó để nói chuyện với ta, ngươi khiến ta cảm thấy không vui"

Trong nháy mắt, nam kiếm sĩ như thấy đồng tử của Charlotte như chuyển sang màu đỏ, nhưng sau đó lại lập tức lắc lắc đầu để trấn tĩnh lại, cậu không tin có người chuyển đổi được màu mắt, kể cả quỷ cũng không thể.

Thấy Charlotte vẫn nhìn chằm chằm vào mình, nam kiếm sĩ phải lấy việc gọi tỉnh Tanjirou để giảm bớt áp lực, ánh mắt cô như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Dậy, dậy đi, dậy mau lên, có chịu dậy không hả?"

Tanjirou nhíu mày, sau đó mở bừng mắt ra, thấy Charlotte đứng cách đó không xa, cậu yên tâm hơn một chút, sau đó lại nghe thấy người nói

"Trước mặt ngươi là các Đại trụ đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro