Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hừng lên ở phía chân đồi, dần xua tan màn sương mù ẩm ướt trong không khí.

Tôi mang theo gói hành lí trên vai, ánh mắt nhìn lại lần cuối căn nhà nhỏ thân thương đã gắn bó với mình một thời thơ ấu. Hai cha con tôi đứng trước ngôi mộ của mẹ, gửi những lời từ biệt cuối cùng đến bà khi sắp phải đi xa. Cha tôi hẳn vô cùng đau đớn khi mất đi người vợ mình hết lòng yêu thương, mặc dù nét mặt ông ấy không thể hiện gì nhiều. Tôi biết, ông ấy rất giỏi trong khoản che dấu cảm xúc của mình với người xung quanh.

- Cha ơi, chúng ta chuẩn bị đi đâu vậy ạ? - Tôi cất tiếng, phá vỡ sự im lặng nhuốm màu âu sầu vẫn luôn bao phủ lấy chúng tôi từ nãy đến giờ.

- Làng Komazawa, cách đây khoảng 1 ngày đi bộ. 

Tôi bất giác sững sờ trước địa danh quen thuộc. Tôi biết nơi này, làng Komazawa là quê hương của Kyoujurou. 

- Viêm phủ có phải ở ngôi làng đó không cha? - Không nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lập tức tôi muốn xác nhận mối hoài nghi của mình.

- Ý con là nhà Rengoku? Nếu vậy thì đúng rồi đấy. 

- Cha biết cậu con trai cả nhà đó bao nhiêu tuổi rồi không ạ? - Tôi sốt sắng hỏi, mong đợi một câu trả lời có thể khiến bản thân yên lòng.

- Ta không biết rõ, nhưng có vẻ cậu ta tầm tuổi con.

- Vậy thì tốt quá rồi. - Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, cả người như trút được một gánh nặng.

Nếu như ông trời đã để tôi xuyên không đến đây, hẳn không thể nhẫn tâm triệt hết đường đi của tôi được. Trước khi sự kiện Chuyến tàu vô tận diễn ra vẫn còn khoảng sáu bảy năm, tức là mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Thật may mắn khi cha lại có nhã ý đưa tôi đến làng Komazawa để nhờ người họ hàng chăm sóc cho tôi trong khi ông đi làm nhiệm vụ. 

- Con nói tốt cái gì cơ? Vả lại sao đột nhiên lại hỏi con trai của ngài cựu Viêm trụ làm gì?  - Cha tôi dùng ánh mắt khó hiểu dò xét tôi.

- Thì con có chút tò mò thôi mà. Cơ mà, cựu Viêm trụ là sao ạ? Ngài ấy đã từ chức rồi ư? - Chợt nhận ra có điều gì đó sai sai, tôi gặng hỏi, cố moi thêm thông tin từ cha.

- Mới gần đây, hình như do vợ ông ấy mới mất. 

Cảm nhận được sự đồng cảm trong chất giọng trầm lắng của cha, tôi chợt im lặng, chìm vào suy nghĩ.

Vậy ra, mẫu thân của anh ấy cũng vừa qua đời. Theo nguyên tác, trong khoảng thời gian này, Rengoku Shinjurou vốn đã nghi ngờ về giá trị của bản thân mình, nay lại bị đả kích bởi cái chết của vợ, bắt đầu mất hết ý chí và sa vào con đường nghiện rượu. Thành thử ra, hai anh em nhà Rengoku đã mất mẫu thân giờ đây lại thiếu đi sự quan tâm chăm sóc của người phụ thân đáng kính.

Đây chính là thời khắc then chốt để tôi thay đổi tình hình, biến chuyện đã không thể xảy ra trong nguyên tác trở thành sự thật.

- Không nói nữa. Mau chào tạm biệt mẹ con rồi chúng ta khởi hành. - Cha tôi quay người đi sau khi nhìn nấm mộ của vợ lần cuối, như thể để rũ bỏ hết mọi nỗi sầu ai mà có lẽ cả đời này ông cũng không thể quên đi được.

- Vâng. 

Khóm hoa cúc mà tôi trồng ngay trước mộ mẹ đang đung đưa trước gió, như linh hồn của mẹ đang lưu luyến lại trần gian để lắng nghe những lời từ biệt của tôi. Những cánh hoa mang độc một màu trắng tinh khiết, không dính chút bụi trần thế gian, như một nàng tiên đã được giải phóng khỏi số phận khổ đau ở kiếp làm người. 

- Mẹ ơi, con đi nhé. 

Lời tạm biệt cuối cùng cũng cất lên, cuốn theo hi vọng thả vào trong cơn gió mơn man của buổi sớm hè.

*

Những tia nắng gay gắt của ngày hè chiếu rọi qua từng kẽ lá, cùng với tiếng ve kêu râm ran cả một vùng trời thật khiến cho con người ta không có cảm giác muốn ra đường. 

Không biết bình thường tiệm thuốc của dì tôi làm ăn thế nào, nhưng từ lúc tôi thay dì trông hàng cho đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của vị khách nào ghé thăm. 

Tôi áp mặt lên quầy thuốc, cả cơ thể như muốn rã ra trước cái nóng oi ả của mùa hè. Dù có suy nghĩ nát óc vài canh giờ qua về thời cơ và cái cớ thích hợp để tìm đến nhà Kyoujurou, tôi vẫn không thể nghĩ ra được gì. Bầu không khí oi bức đến kinh khủng này hẳn đã vắt kiệt độ nhạy của não tôi như cái dẻ chùi nhà, chắc chắn không thể sai được. 

Cha tôi đã ngay lập tức khởi hành đi làm nhiệm vụ sau khi gửi tôi cho nhà dì. Ông giao lại cho tôi cuốn sách đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác trong dòng tộc về kĩ thuật hơi thở của Ánh sáng, dặn tôi phải tìm cách thấu rõ từng dòng từng chữ được ghi chép trong đấy. Chỉ khi đó, tôi mới được cha cho phép tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng.

Tức thành thục được năm thức mà cha đã dạy là chưa đủ. Để trở thành thợ săn quỷ, thân thể này cần phải luyện tập nhiều hơn để trở nên mạnh mẽ hơn, về thể chất lẫn tinh thần. Chỉ như vậy mới có hi vọng có thể kề vai sát cánh cạnh Kyoujurou, hay chí ít có thể làm bia đỡ đạn cho anh ấy. Cơ mà... đến cả cái cớ để ghé thăm Viêm phủ còn không có thì lấy đâu ra viễn cảnh có thể đi làm nhiệm vụ cùng anh ấy được chứ?

Nghĩ đến đây, tôi buột miệng thở dài.

"Nếu như giờ anh ấy đột nhiên tìm đến mình thì hay biết mấy."

Như đáp lại suy nghĩ của tôi, tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên, kèm theo thanh âm của vị khách mà tôi không ngờ tới. 

- Em là người bán hàng hả?

Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa hay bắt trọn thân ảnh của người trước mặt. Mái tóc sắc vàng điểm thêm những vệt đỏ ở đuôi tóc tỏa sáng hơn cả vầng mặt trời, như hàng vạn tia nắng chói chang đáp xuống trần gian. Đôi mắt cú vọ với hai sắc màu rực rỡ như đốm lửa bao quanh nắng hè đang nhìn thẳng vào tôi, với nụ cười nghiễm nhiên vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt của Kyoujurou.

Người mà tôi vẫn luôn mơ thấy hằng đêm đang đứng trước mắt tôi, khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực. Trong chốc lát, tầm nhìn tôi mờ đi, từng đợt ấm nóng dần len lỏi nơi khóe mắt. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn, những giọt nước mắt từ nơi sâu thẳm lòng tôi vẫn không ngừng xuất hiện, chỉ chực chờ khoảnh khắc tuôn trào. Chiếc hộp cảm xúc trong tôi nay không thể chất chứa thêm được nữa, chỉ có thể thả tự do cho những xúc cảm thuần túy nhất thể hiện ra bên ngoài. Và như một giọt nước tràn ly, tôi khóc.

- Em không sao chứ?! Sao đột nhiên lại khóc rồi? 

Tôi nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Kyoujurou cùng với tiếng bước chân của anh đang đến gần. Để không mất mặt thêm nữa, tôi vội cúi đầu xuống, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên hàng mi. Khi tôi ngước mắt lên lần nữa, khuôn mặt Kyoujurou đã ở ngay trước mặt mình.

- Này, có chuyện gì sao? - Anh ân cần hỏi, vẻ mặt thoáng lo lắng trước sự vỡ òa của tôi.

- Không có gì đâu ạ, chỉ là... chỉ là... - Tôi ấp úng cố nghĩ ra lời giải thích, mặc cho ngọn sóng dưới đáy lòng tôi vẫn chưa dịu đi phần nào.

Trong khoảnh khắc bối rối, tôi vô thức nhìn vào mặt Kyoujurou. Đôi mắt to tròn ấy đang nhìn thẳng vào tôi không chút do dự, hàng lông mày nghiêng đi đôi phần có chút giống với Senjurou. Thật ngốc nghếch biết bao, nhìn anh ấy lại khiến tôi trở nên ngượng ngùng hơn, đầu óc trống rỗng càng không nghĩ ra điều gì để nói.

Nhưng rồi một ý tưởng chợt lóe lên, khi ánh mắt tôi vô tình nán lại trên mái tóc Kyoujurou.

- Anh làm em nhớ đến món tempura tôm mà người mẹ quá cố từng hay nấu cho em.

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm trong thoáng chốc, phải vài giây sau tôi mới nghe thấy giọng nói của anh.

- Hóa ra là vậy à?... Tôi xin lỗi vì đã chạm vào vết thương lòng của em. - Vẻ mặt Kyoujurou tỏ vẻ hối lỗi, trong khi không biết những lời vừa nãy của tôi chỉ là nói để cho qua.

- A, đâu phải là lỗi của anh. Là lỗi của em, khiến anh phải chê cười rồi. 

Tôi trấn tĩnh lại bản thân, lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Em chỉ trông hàng giúp dì thôi ạ. Để em vào trong kêu dì-

- Không cần phải làm phiền dì em đâu. Em cứ lấy cho tôi gói thuốc ở kệ nơi hàng ngoài cùng bên phải xếp thứ ba từ dưới lên là được. 

- Vâng, đợi em một chút.

Tôi nghe theo chỉ dẫn của Kyoujurou, với lấy gói thuốc đã được đóng gói cẩn thận rồi đặt xuống bàn. Có vẻ như anh đã ghé qua đây không ít lần, nên mới có thể nhớ vị trí kệ thuốc rõ như vậy. 

- Ừm... anh mua thuốc này cho ai vậy ạ? - Tôi dò hỏi, muốn xác định mối hoài nghi của mình.

- Thuốc này là cho phụ thân tôi. Dạo gần đây ông ấy không được khỏe lắm. - Nói đến đây, khuôn mặt anh có chút trùng xuống, như thể đám mây du đãng đã vô tình che mất một góc của vầng mặt trời.

Quả đúng như tôi dự đoán, Shinjurou đã bắt đầu có dấu hiệu mất hết ý chí. Ngọn lửa trong tim ông ấy hẳn đang lập lòe, dần tàn lụi theo thời gian, như ngọn đèn hoa đăng cứ bay vút mãi lên trời rồi sẽ có lúc phải chìm vào đêm đen vĩnh cửu. Hóa thành bầu trời vô tận để bảo vệ ngọn lửa đang dần thoi thóp ấy và thắp lửa con tim, như lời Kyoujurou từng nói, là nhiệm vụ mà tôi phải làm.

- Nếu được thì từ bữa sau cứ để em đưa thuốc đến nhà anh nhé. - Với giọng điệu hào hứng, tôi mở lời.

- Hả, như vậy sẽ phiền em lắm. - Anh bối rối trước lời đề nghị đột ngột của tôi.

- Anh không cần phải khách sáo làm gì, dù sao Viêm phủ cũng vừa hay thuận đường với nơi em cần đến. - Tôi nhiệt tình đáp, không muốn cho anh cơ hội từ chối.

- Nhưng mà... - Kyoujurou mở miệng, rốt cuộc vẫn không muốn gây phiền phức cho một cô gái mới quen như tôi.

Hết cách, tôi đành đặt một ngón tay lên môi anh, nhằm ngăn anh ấy phát ra thêm bất cứ âm thanh nào.

- Em làm vậy cũng là vì mục đích của riêng mình, nên anh không được từ chối đâu đấy. - Tôi mỉm cười, hi vọng năng lượng tích cực của mình có thể thuyết phục được anh.

Sự động chạm đột ngột khiến má Kyoujurou hơi ửng hồng, và chúng cũng sớm truyền sang tôi khi vùng da trên ngón tay tôi cảm nhận được từng đường nét mềm mại trên môi cậu thiếu niên dần hé mở. Tôi vội rút tay lại, vừa đúng lúc kịp nghe anh nói:

- Ừ, cảm ơn em nhé.

Trái tim tôi bỗng đánh rơi một nhịp, vô tình để nhịp ấy lạc vào nụ cười chan hòa của anh.

Trước khi rời đi, như sực nhớ ra điều gì đó, anh quay đầu lại, với nụ cười nở rộ trên môi, đuôi tóc thuận theo gió tung bay lơ lửng trong không khí:

- À đúng rồi, nếu một lúc nào đó em cảm thấy buồn phiền hay có bất cứ tâm sự gì muốn xả ra ngoài cho nhẹ lòng, thì hãy đến nói chuyện với tôi nhé!

Nói rồi, anh rời đi, để lại cô nhóc ngơ ngác nhìn mãi theo bóng lưng anh đang xa dần, như hoa hướng dương dù trong làn gió bấc cũng chỉ hướng về vầng mặt trời rực rỡ của riêng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro