CODE #045: Bar Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr anh em vì giờ mới ra, laptop tôi bị hư  mới sữa xong :v

Đây là CODE kể về chuyện ngay sau hôm Tan và Shi cãi nhau, anh em hãy đọc đến hết truyện sẽ có điều thú vị :>

--------------BEGIN-------------

-Anh ta nghĩ cái gì mà kêu mình làm thế !

-Bộ tưởng muốn là được à !

-Rồi nghĩ mình sẽ làm theo lời anh ta chắc !!

Shinobu liên tục thay từ bộ quần áo này đến bộ quần áo khác cho Kanao trong khi miệng cứ liên tục cằng nhằng.

-A....Shinobu......hôm nay cậu có sao không ?

Mitsuri kế bên liền hỏi cô.

-Mình.....mình không sao đâu cậu đừng lo ~~ cô trả lời với giọng diệu dàng.

Hôm nay Mitsuri đã rủ Shinobu và Kanao ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Trong tổ chức, ngoài gia đình thì người mà Shinobu thân nhất là Mitsuri, con gái với nhau nên cũng dễ trò chuyện.

-Cậu và Tanjiro có chuyện gì à ? - Mitsuri hỏi.

-Đâu, làm gì có. Tớ đâu có gì với tên ngốc đó ~~ Shinobu quay sang trả lời tỉnh bơ.

-Tớ biết là hai cậu đang có chuyện gì không vui với nhau.

-Nhưng lúc yêu ai cũng trãi qua chuyện đó hết à ~~ Luyến trụ cười nói.

-Làm....LÀM GÌ CÓ !

-Tớ với cậu ta có yêu đương gì đâu....

Thấy Shinobu đỏ mặt, Mitsuri liền tiến tới chổ cô bạn của mình.

-Vậy nếu như cậu và Tanjiro không yêu nhau thì tại sao lại giận cậu ta chứ ~~

-Ai nói cậu là cậu ta làm tớ giận !

-Kanao nói cho tớ đấy ~~

-KANAO !! - Shinobu trừng mắt nhìn cô bé.

Kanao đứng đó liền giật bắn người.

-Đừng trách em ấy, tại tớ hỏi con bé thôi ~~ Mitsuri cản cô lại.

-Thiệt là ! Uổng công nay chị cho em đi chơi chung :<

-Dạ, em xin lỗi - Kanao trả lời một cách vô hồn.

-Em lúc nào cũng vầy sao Kanao ? Vui lên đi, nay bọn chị sẽ kiếm cho em một bộ đồ thật đẹp ! - Mitsuri động viên.

-Nói vậy chứ mua cả đống về có thấy con bé mặt bộ nào đâu ~~

-Toàn bỏ xó trong tủ không mặc lấy một bộ ~~ Shinobu nói với giọng sầu não.

-Không sao đâu Shinobu ~~

-Chừng nào biết yêu thì con bé sẽ biết chưng diện thôi ~~ Mit nhẹ cười.

-Như cậu với Obanai ấy hả ~~ Shinobu nhìn cô cười nữa miệng.

-Tớ....tớ với anh ấy.....tớ.......

Mặt Mitsuri đỏ ửng lên khi nghe cô gọi tên Xà Trụ, cô lấp ba lấp bấp không nói nên lời.

-Mà thôi, hai chị em tớ lựa xong rồi. Tớ nhường chổ này lại cho hai người đó ~~ Shinobu liếc nhìn cô cười.

-Hai người ? - Luyến Trụ thắc mắc.

Shinobu sau đó đánh mắt đến một người đàn ông ở quầy kế bên, và thật bất ngờ người đó chính là Obanai.

-Anh ấy....ANH ẤY !!!! - Mitsuri đầu như tá hỏa.

-Kanao báo tớ nãy giờ rồi nhưng tớ để im coi ra sao ~~

-Không ngờ cậu ấy vào trong shop quần áo của phụ nữ luôn :v

-OBANAI !! ANH THEO DÕI EM ĐẤY À !!! - Mitsuri chạy như điên lại chổ anh với khuôn mặt đỏ bừng.

-Đi thôi Kanao, chị không muốn xem cẩu lương của 2 người này đâu ~~ Shinobu lẳng lặng dẫn cô bé đi để lại 2 người họ một mình.

Ra khỏi shop đồ, Shinobu cùng em gái mình đi chơi thong thả khắp Tokyo. Đi tới đâu, cô cũng chỉ cho Kanao hết thứ này đến thứ khác nhưng có bé chỉ đáp lại một cách hời hợt, mặt mài thì tỉnh bơ.

-Hà, riết chị không biết làm sao với em luôn ấy Kanao.....

-Chẳng lẽ lời Mitsuri nói là đúng ~~ Shinobu than thở.

Trong khi đang nghỉ mệt trên băng ghế đá, cô bất ngờ nhìn thấy Tanjiro cùng Alester đi vào quán bar gần đó.

-Tên ngốc ! Và cả anh ta nữa.....

-Chắc hai người họ đi chơi với nhau thôi.........

Shinobu sau đó quay sang Kanao, cô nhìn đôi mắt to tròn của con bé như thể nó đang thôi thúc cô làm điều gì đó. Rồi bỗng nhiên, cô nhớ lại những gì mà Alex đã nói với mình ngày hôm qua khiến lòng cô như đang gào thét, van xin cô đi theo họ.

Shinobu càng nhìn Kanao thì càng thêm lưỡng lự, cô từ từ lùi ra sau rồi buông tay con bé.

-Chị.....chị đi công chuyện một chút.

-Em ở đây chờ chị nha Kanao.

-Dạ - cô em đáp.

Nói rồi, cô quay đi theo dấu hai người bọn họ.

~~~~~~ 5 phút trước ~~~~~~

-Ê, uống ở đó xong rồi mày có đi đâu nữa không Alex ? - Tan hỏi.

-Có ! Chuyện riêng tư ~~ anh quay sang với khuôn mặt dâm đãng.

-Cứ đi lung tung như thế không sợ lộ à ?

-Không, tao đưa cô ấy Oblívione rồi ~~

Oblívione được gọi là Soul Weavõn - dịch ra là thần cụ của Soul hay thần khí của Soul. Trong đó, Oblívione được gọi là chiếc nhẫn của sự quên lãng. Với công dụng là khiến người đeo không thể bị nhận dạng và chỉ những người được cho phép mới có thể nhận ra thân phận thực sự của họ.

-Mà quan tầm làm gì :v

-Lên giường thì nhẫn chỉ để trưng thôi :>

-Hà....biết thế tao không hỏi rồi - Tan thở dài.

-Vậy mày thì sao ? Có định làm gì trong mấy ngày nghỉ này không ?

-Tao......cũng chưa biết nữa........

Cậu trở nên im lặng một cách lạ thường nên Alester liền nói.

-Đang bận tâm về việc giao quyền quản lí hay đang thèm ăn cháo lưỡi đấy :v

-Ok, tao bực nha ! Lâu rồi gặp lại thì tao với cô ấy nấu cháo lưỡi đó !? RỒI SAO !?

-Mày lâu rồi không gặp chị ta thì như chó rựng đực đấy ! Tao cũng có nói gì không ?!

Tan tức giận chửi thẳng mặt anh.

-Hai chuyện đó khác nhau chứ Tan. Tao và cô ấy yêu lâu năm nên chuyện đó là bình thường ~~

-Còn chuyện của mày thì khác ~~

-Khác chổ nào ? - Tan quay sang nhìn anh.

-Khác ở chổ là tao muốn tốt cho mày thôi ~~

-Chẳng lẽ mày nghĩ có thể thay đổi con bé đó ?

-Tao.......

Tan câm nín không biết nói gì.

-Suy nghĩ chín chắn đi Tan. Trước sau gì thì cũng có ngày hai đứa gặp nhau trên chiến trường thôi.

-Mà không phải.............mày rời đi cũng một phần vì nhỏ à ~~

Alester nhếch mép nhìn Tan, cậu ngay lúc đó sựng lại, khuôn mặt trở nên thẫn thờ. Anh nhìn thấy phản ứng đó liền tặc lưỡi rồi bước đi.

-Thôi, dẹp gái gú qua một bên đi. Mày còn phải khao tao một chầu đấy ~~

-Tao tưởng ai say trước mới trả tiền chứ - Tan nói.

-Mày nghĩ mày có tuổi :>

Cả hai sau đó dừng lại ngay trước quán bar, ngước nhìn lên bảng hiệu Tan nói.

-Cũng lâu rồi, không biết tao giờ giá nhiêu nhỉ ?

-Quan tâm làm chi, quan trọng là hôm nay có tên xương khô đó không kìa ~~

~~~~~~~ Hiện tại ~~~~~~

Shinobu lấp ló nhìn Tan và Alex qua tấm cửa kính bên ngoài quán, cô thấy cả hai đang nói cười vui vẻ với ai đó nhưng không thể nhìn được do cửa kính quá cao trong khi cô thì quá thấp.

-Biết thế mang giày độn rồi ~~

-Không biết hồi nhỏ mẹ có cho mình uống đủ sữa không nữa ~~ cô than thở.

Tan và Alex sau đó bước vào một căn phòng lạ mà lâu không thấy trở ra nên Shinobu bắt đầu nghi ngờ.

-Hai người bọn họ sao giờ vẫn chưa ra nữa........

-Chắc có lẽ mình phải đi vô thôi.

Đường đường chính chính, Shinobu bước qua trước cửa quán. Trước khi vô, cô cũng để ý ngó lên nhìn tên bảng hiệu.

-Cái tên này.......hình như mình có thấy nó ở đâu rồi thì phải ~~

[Leng keng] Tiêng chuông cửa kêu lên ngay khi cô bước vào cùng với một nụ cười thân thiện của anh pha chế. Quán được thiết kế với tông màu nâu, xanh ấm áp tạo ra một bầu không khí vô cùng dễ chịu và thư giãn.

-Xin chào người đẹp. Không biết quý cô đây muốn dùng gì ~~

-Cho tôi một li Screwdriver - cô nói.

-Uhm, lựa chọn không tồi cho bữa sáng tươi mát như hôm nay đấy ~~

Chàng trai sau đó liền lấy đồ pha chế ra rồi làm trò trước mặt cô để gây sự chú ý.

-Xin thứ lỗi quý cô nhưng cho tôi hỏi.

-Cô đang theo dõi hai người vừa bước vào đây à ? - Shinobu giật mình khi bị phát hiện.

-Làm thế nào.....

-Tôi thấy cô nhảy nhảy ở ngoài cửa sổ nãy giờ, chắc có lẽ lần sau tôi sẽ kêu ông chủ dời cửa sổ thấp xuống ~~ anh nhìn cô cười.

-Hừmmmmm, đúng rồi. Tôi đến đây để tìm cái người có vết sẹo đấy.

-Vậy anh định ngăn tôi à ? - cô hỏi người pha chế.

-Đương nhiên là không rồi, khách hàng là thượng đế. Hơn nữa tôi cũng không định cản đường quý cô xinh đẹp đây đâu ~~

Anh vừa nói dứt câu thì cũng vừa xong li cocktail mà Shinobu gọi. Anh đưa nó đến tay cô với một nụ cười vô cùng quyến rũ.

-Nhưng tôi khuyên cô là không nên dây dưa với 2 người đó, mà tôi nghĩ cô cũng không biết cách để theo dấu họ nhỉ - anh nhướng một bên mắt nhìn chị Điệp.

-Hai người họ chưa ra, thì hai người họ vẫn sẽ còn ở đây. Và tôi sẽ ngồi đây cho đến khi nào họ trở ra.

-Thế thì tôi phải nhắc cô trước, có khi hai người đó đi "cửa sau" là sẽ không còn ở đây đâu ~~ anh pha chế cười một cách mỉa mai.

-Vậy thì tôi sẽ vào trong đó !

-Cô không nên đâu, chổ đó không dành cho cô ~~

-Anh nghĩ.......

Bước tới cánh cửa mà hai người kia từng đi qua, Shinobu bỗng ngửi thấy mùi thuốc súng nhưng là ở căn phòng bên cạnh. Cô quay lại nhìn người pha chế với ánh mắt nghi ngờ.

-Các anh giấu gì trong này.......

-Đoán xem ~~ người pha chế trả lời một cách đầy giễu cợt.

-Mà dù có gì thì cô có thể làm gì chứ, Kimetsu ~~ anh ta cười một cách đầy cợt nhả.

-Anh có biết là tôi có đủ thẩm quyền để  khám xét chổ này ngay bây giờ không ~~ cô đáp lại với một nụ cười đắc ý.

Khuôn mặt tươi cười nãy giờ của chàng ta từ từ trở nên lạnh lùng đến khát máu. Shinobu thì vẫn giữ nụ cười đó với anh như để khiêu khích anh. Và ngay lúc đó thì.....

[Két]

-Này Itachi, cậu có uống trộm đồ bán không đấy ? Sao tôi tìm hoài không thấy chai nào vậy ?

Một chàng trai từ trong phòng có mùi thuốc súng bước ra cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh ta mặc một cái áo thun trắng kèm áo khoác mưa xanh, quần short đen kẻ trắng hai bên, cùng đôi dép lê hồng ấm áp.

-Oh, tôi không biết là tiệm đang có khách đấy ~~

-Xin chào, tôi tên là Sans, tôi là chủ tiệm của Undertale ~~

------------------END------------------

Bet you didn't see that comming :D

Chắc kiểu này là thêm tag Undertale với Cross-over rồi :>

Bonus time ~~

Do you wanna have a bad time =)


Spoil nhẹ cho mấy ông biết, Sans là một trong những người op nhất trong truyện :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro