CODE #029: Chuyến Tàu Bất Tận - Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mỗi người vì mấy hôm nay mình ko ra CODE :<

Mình hiện đang bệnh nặng, đến giờ vẫn còn nhưng mình cũng cố viết xong cái CODE này để cho mọi người đọc.

Vì thế nên trong mấy hôm nữa mình có thể ra chậm hơn, xin lỗi mọi người ×-×

----------------BEGIN----------------

Sau những gì đã xảy ra thì bây giờ tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như sự mệt mỏi không chừa một ai, Tan, Zen, Ino và Ren giờ đang say giấc nồng.

-Đi khẽ thôi, coi chừng đánh thức bọn họ !

Từ đâu, những đứa trẻ nào đó tiến gần lại chổ của bốn người bọn họ.

-Nhớ làm theo kế hoạch đấy nghe không - con bé cầm đầu lên tiếng nhắc nhở.

-Nếu thành công thì chúng ta sẽ được ngài ấy cho những giấc mơ tuyệt đẹp !

-Vì thế không được thất bại !

-Rõ !

Bọn nhỏ cầm theo dùi nhọn và dây thừng, chúng tiến đến gần, nối dây thừng lên tay kết nối cả hai lại với nhau rồi chìm vào giấc ngủ.

Thế việc bọn nhỏ đang làm là gì, lí do cho việc đó. Câu trả lời nằm ở Hạ nhất Enmu, kẻ chủ mưu tất cả vụ này. Hắn là kẻ đã đánh thuốc tất cả hành khách trong đó có cả bộ tứ của chúng ta nhằm tiêu diệt họ, nhất là Tanjiro. Nhưng do khả năng của bọn họ không phải như người bình thường nên Enmu buộc phải giết họ trong giấc chính giấc mơ của bản thân. Vì trong giấc mơ của mỗi người đều có một "Linh cầu".

Linh cầu là một vật thể chỉ có trong giấc mơ, nó chứa đựng hi vọng, nổi niềm, cảm xúc và cả chính sự sống của chủ thể. Nếu linh cầu bị ảnh hưởng thì chủ nhân của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, còn nếu linh cầu bị phá vỡ thì chủ nhân của nó cũng mất luôn cả sự sống. Ngoài lí do trên, thì việc Enmu sử dụng những đứa trẻ là vì bọn chúng không phải là quỷ. Điều đó khiến cho việc đột nhập vào giấc mơ dễ dàng hơn và khó đánh thức chủ thể.

Tuy vậy, mỗi giấc mơ đều khác nhau và kết cấu của giấc mơ là do chủ thể quyết định nên rất là nguy hiểm nếu bước vào đó. Nhưng nhờ có Enmu mà bốn người bọn họ đều có giấc mơ hạnh phúc nên đã hạn chế phần nào sự nguy hiểm. Đầu tiên là Zenitsu, cậu mơ về một cánh đồng hoa nơi cậu được tha hồ đuổi bắt với các em gái xinh tươi mọng nước đang chạy nhảy quanh cánh đồng. Inosuke thì khác hắn với Zen, cậu mơ về một ngọn núi nơi mà cậu ta làm bá chủ với các thuộc hạ là những con vật trong đó có Zen là con chuột nhắt và Tan là con chồn Tanuki.

Đối với Rengoku thì anh có một giấc mơ giản dị hơn, anh đang mơ về cái ngày mà anh về báo tin cho cha mình Rengoku Shinjurou, khi vừa được nhậm chức Viêm trụ. Cha anh, người được mệnh danh là Viêm trụ mạnh nhất trong 100 năm trở lại đây đã từng là một người vô cùng năng nổ trong sự nghiệp cống hiến của mình. Nhưng rồi một ngày ông bỗng nhiên mất đi hứng thú, ông từ chức rồi về ở ẩn. Không những thế ông còn thường nói với con mình rằng :"Bọn bây là một lũ không có tài cán gì, thế nên đừng có mơ tưởng đến việc làm trụ cột. Tốt nhất là đừng làm cái gì cả !". Tuy vậy thì Kyoujurou vẫn một lòng tôn trọng ông, nên anh vẫn báo tin vui này dù biết rằng ông cũng chẳng quan tâm.

-Cha à, hôm nay con đã trở thành một Viêm Trụ rồi ạ ! - anh vui mừng báo tin.

-Rồi sao ? Trước sau gì thì mày cũng là một đứa không có tài cán gì. Mày nên bỏ cái chức Viêm Trụ đó đi, tốt hơn hết là đừng có làm việc cho Kimetsu.

Cha anh chẳng thèm quan tâm, ông chê bai thậm tệ Kyoujurou vào cái ngày mà anh vừa nhậm chức. Tuy vậy, anh vẫn tươi cười đáp lại ông.

-Con sẽ trở thành Viêm Trụ mạnh nhất, lúc đó cha chắc chắn sẽ không thất vọng về con !

Dẫu cho sự năng nổ của anh thì người cha vẫn không thèm đếm xỉa. Cảm nhận được sự thờ ơ của ông, Kyoujurou đành lặng lẻ rời đi. Anh bước ra khỏi phòng cha mình với khuôn mặt buồn bã nhưng rồi anh bắt gặp cậu em bé bỏng của mình Rengoku Senjurou đang đứng ở trong góc phòng đợi anh.

-Cha có vui khi biết tin không anh - cậu bé vui vẻ hỏi.

-Anh có nghĩ khi em trở thành trụ cột cha cũng sẽ khen em không ?

Nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên của em mình, Kyoujurou càng buồn hơn. Em ấy không có được tình yêu thương của mẹ do bà đã mất khi em còn rất nhỏ bởi bệnh tật quái ác. Lớn lên trong tình yêu thương của anh và cha là những gì em ấy có, thế nhưng người cha từng chấp cánh và vun đấp hi vọng cho cả hai giờ đã trở nên không còn là ông của ngày xưa nữa. Chỉ nghĩ đến đây cũng muốn khiến Kyoujurou bật khóc, nhưng cậu đã lựa chọn bước tiếp và trở thành chổ dựa mới cho cậu em của mình vì đó là nghĩa vụ của một người anh.

-Anh sẽ nói thật với em.

-Cha nói rằng anh là một kẻ không có tài cán gì và kêu anh từ bỏ chức Trụ cột.

-Nhưng anh sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế ! Anh sẽ trở thành Viêm trụ mạnh nhất từ trước tới giờ cho cha thấy !

-Anh sẽ bảo vệ tất cả mọi người với ngọn lửa của chính nghĩa !

-Lúc đó cha chắc chắn sẽ tự hào về cả hai anh em chúng ta !

Nói tới đây, nước mắt của em ấy bắt đầu trào ra. Kyoujurou ngay lập tức ôm đứa em của mình vào lòng.

-Em khác anh Senjurou ! Em có người anh trai này, người có niềm tin mãnh liệt vào em !

-Dù cho con đường em đã chọn là gì thì hãy để ngọn lữa đam mê rực cháy trong tim dẫn lối em !

-Và anh tin em sẽ trở thành một con người tuyệt với !

-HÃY TIN VÀO BẢN THÂN MÌNH !!

-VÂNG ! EM HỨU SẼ KHÔNG ĐỂ ANH THẤT VỌNG !! - cậu bé cố nói mặc cho nước mắt vẫn còn lấm lem.

-Vậy mới là em của anh chứ !

-Thế em có muốn luyện tập với anh không !

-DẠ VÂNG !!

Giấc mơ về gia đình của Rengoku là thế, vậy còn Tanjiro thì sao ?

Căn phòng lúc nhỏ của cậu bỗng xuất hiện, bản thân Tanjiro thì cũng không biết lí do gì mình lại ở đây. Cậu ngó nhìn xung quanh rồi vô thức mở cửa bước xuống dưới nhà. Mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp nơi mời gọi cậu đến tìm. Lần theo mùi hương quen thuộc ấy, cậu đi vô phòng ăn rồi bắt gặp mẹ mình vừa nấu vừa chỉ dạy cho Nezuko cách nấu, còn cha cậu thì ngồi thẫn thở bên bàn ăn mỉm cười nhìn hai mẹ con.

-Cả nhà.......

-Oni~chan thức dậy rồi kìa !

-Canh đúng giờ nhỉ, bữa sáng sắp xong rồi con ngồi đi.

-Đây nè con trai.

Cha cậu kéo ghế ra cho cậu ngồi, Tanjiro thì cứ đứng đó thẫn thờ rồi bật khóc. Giọng nói mềm diệu của mẹ cậu, cử chỉ ân cần của người cha và nụ cười hồn nhiên của Nezuko khiến lòng cậu như muốn nổ tung vì sung sướng. Cậu chẳng biết đây có là mơ hay không nhưng cảm giác này là thật, cảm xúc này là thật.

-Sao con khóc thế Tanjiro ? - cha cậu thắc mắc hỏi.

-Dạ....con.....

Cậu cố đáp lại trong khi lấy tay lau đi nước mắt.

-Chắc tại anh ấy biết hôm nay là bữa đầu tiên con vô bếp nên mừng rơi nước mắt thôi chứ gì !

Cô em nhỉ nhảnh lên tiến cùng với nụ cười tinh nghịch trên môi.

-Vậy thì nhớ đừng làm ảnh khóc khi ăn luôn đấy nhé Nezuko - mẹ cậu bỗng lên tiếng.

-Anh ấy mà dám chê là chết với con !!

Con bé phồng căng đôi má hồng của mình tỏ vẻ dỗi hờn. Và sau một hồi lâu thì cả nhà bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng cùng với nhau. Họ trò chuyện đủ điều, từ việc học tập của hai anh em, việc nhà cửa bếp núc, đến những việc chẳng có liên quan gì đến nhau. Tuy vậy những thứ vẫn vơ đó lại tạo ra một bầu không khí thật ấm cúng, chính nó nhắc cho Tanjiro nhớ lại hạnh phúc khi có một gia đình là như thế nào. Nhưng sâu trong thâm tâm cậu, vẫn còn thiếu thứ gì đó, thứ gì đó đã gắn bó với cậu rất lâu, hay chính xác hơn là ai đó.

Bữa sáng vừa xong thì đâu lại vào đấy, cha của Tanjiro ra phòng khách đọc báo, mẹ cậu lo việc dọn dẹp chén đĩa, Nezuko thì chạy ra lo cho mấy cái cây của con bé như mọi ngày. Riêng Tanjiro bình thường sẽ lên máy tính để quậy trên đó, nhưng có thứ gì đó khiến cậu không làm vậy. Cậu chỉ đứng yên quan sát tất cả sự việc xung quanh một cách hạnh phúc nhưng đầy nghi vấn.

-Sao thế con trai, không lên máy nữa à - mẹ cậu đang rữa chén bỗng cất tiếng.

-Dạ, nay con không có hứng.

-Lạ ghê há, nếu vậy thì con giúp mẹ một chút được không.

-Dạ, giúp gì ạ ?

-Con biết hồ nước gần nhà đúng không ?

-Dạ.

-Con ra đó lấy cây rìu của bố được không, hôm qua cha con để quên ở đó.

-Dạ con đi liền !

Nghe theo lời mẹ, Tanjiro đi đến chổ hồ nước gần nhà. Nhà của cậu nằm khá sâu trong rừng gần một ngọn đồi cách khá xa thành phố nên nơi đây lúc nào cũng hiện diện những sắc xanh tươi mát. Đường đến hồ nước phủ đầy cây rừng với những tia nắng bạt ngàn len lỏi qua từng kẻ lá. Tanjiro thong thả bước đi với tâm trạng thoải mái nhưng rồi lại trở nên cảnh giác khi gần đến nơi. Khuất phía sau những thân cây to bảng, cậu nhìn xuyên qua đến chổ hồ nước thì thấy một bóng người với mái tóc đỏ chói. Tanjiro chạy nhanh đến đó thì người đó đột nhiên biến mất tăm không để lại một dấu vết nào.

-Vừa nãy có người ở đây mà ? Mà sau mình ngửi thấy mùi gì quen thuộc thế này ?

Tuy nghi ngờ là vậy, cậu vẫn không quên nhiệm vụ mà mẹ đã giao cho. Tan chạy đến chổ mà cha mình thường bổ củi, chổ đó chính là trung tâm mặt hồ. Ngay giữa hồ có một hòn đất nhô lên [giống Hồ Hoàn Kiếm ấy] và có thể đi vào bằng cây cầu gỗ được cha cậu dựng lên.

-Ủa, có thấy cây rìu đâu ?

Tanjiro tìm kiếm một lúc lâu nhưng chẳng thấy gì. Chán nản, cậu đành trở về tay không nhưng rồi có thứ gì đó dưới mặt hồ thu hút cậu. Cậu tiến gần đến mặt hồ rồi ngó nhìn xuống dưới thì thấy người đàn ông lúc nãy. Trong vô thức cậu gọi tên của người đó nhưng nó lại quen thuộc một cách lạ kị.

-Alester ! 

-Thức dậy được rồi đó nhóc, cậu còn một người cần phải cứu đấy nhớ không.

-Hả, ai cơ ?

Với không một lời giải thích, Alex quăng khẩu súng xuyên qua mặt hồ bay lên phía Tanjiro. Cậu chụp lấy rồi thẩn thờ nói.

-Death....

Tanjiro gọi tên khẩu súng mà cậu hay dùng, 1 trong cặp súng D.L viết tắt cho Death và Life. Ngay lập tức toàn bộ mặt nước đỏ như máu làm cậu giật mình ngã về phía sau.

-Cái !

Cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tanjiro bất chật nhận ra mình đang ở phòng ngủ của bản thân. Nhưng lần này cậu lại mặc bộ trang phục Zero mà cậu dùng trong các cuộc ám sát. Bộ đồ đen bó sát với các dụng cụ đặc biệt được vác ngang hông và cái mủ che mặc được xịn xò do cậu tự thiết kế. 

-Đây...là mơ.....sao........

-----------------END-----------------

Nay mình không có bonus nên mọi người thông cảm giùm :<

Bệnh nặng quá mà còn ngay mùa dịch, hên là không phải nó :v

Thôi mình sẽ dưỡng bệnh rồi viết cho mọi người, bye nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro