Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với Hạ Huyền Ngũ, Tanjiro cùng Zenitsu và Inosuke hầu như đều làm nhiệm vụ cùng nhau. Dù chỉ mới quen biết 1 tháng mấy nhưng Tanjiro không thể nào xua đuổi được cảm giác rằng bọn họ đã từng quen nhau rất lâu. Tanjiro cũng biết tất cả mọi người ở nơi này đang giấu cậu điều gì đó, cậu biết được thông qua mùi hương của mọi người. Rốt cục là có bí ẩn gì? Tại sao Tanjiro cứ cảm giác quen thuộc đến lạ thường.

"Tanjiro, cậu không sao chứ?"

Zenitsu lo lắng hỏi cậu, Tanjiro mỉm cười lắc đầu nói rằng mọi chuyện vẫn ổn chỉ là có nhiều suy nghĩ trong đầu. Inosuke cùng Zenitsu nhìn nhau, cả hai không đào tiếp về chuyện của Tanjiro mà lảng sang chuyện khác. Zenitsu cùng Inosuke muốn hiểu biết thêm về năng lực của cậu nên cả hai nháo nhào vào hỏi, Tanjiro cũng thành thật trả lời bọn họ nhưng dĩ nhiên là không khai ra hết.

Cả ba ồn ào suốt dọc đường trở về Điệp Phủ thì mũi của Tanjiro ngửi được một mùi hương kỳ lạ, mùi hương này ngọt ngào nhưng nó khiến cậu có chút buồn nôn. Zenitsu cùng Inosuke cũng dừng lại đột ngột, khuôn mặt bọn họ trở nên cảnh giác vậy là không chỉ có mình cậu là nhận ra có điều gì đó nguy hiểm sắp xuất hiện.

Ba người lần theo mùi hương đó đến cánh cửa chính của Điệp Phủ, Tanjiro thấy được một người con trai với mái tóc trắng xóa dài tận eo cùng một con cáo nhỏ nhắn đang đứng trên vai. Anh ta có một gương mặt xinh đẹp như một đóa hoa, đôi mắt đen huyền thần bí và bờ môi mọng đỏ. Tanjiro lần đầu gặp được một người xinh đẹp như thế này, nhưng trong lòng cậu lại nổi lên sự bất an. Anh ta là ai?

Trái tim Tanjiro bỗng dưng nảy lên với tốc độ cao, cậu trở nên khó thở, đầu óc trở nên đau đớn. Chuyện gì đang xảy ra thế này, chẳng phải mới vừa nãy còn ổn sao? Không, tâm trí của Tanjiro không hề bị vấn đề gì hết mà là cơ thể, cơ thể của cậu như thể đang nhớ lại gì đó.

"Là thành viên của đội diệt quỷ sao? Chào mấy em, anh là Shiro Yuki rất vui được gặp mặt. Không biết nơi này có phải là Điệp Phủ không?"

Người thanh niên ấy lên tiếng, giọng nói khiến cơ thể của Tanjiro trở nên run rẩy. Cơ thể của cậu đang bị làm sao thế này? Giọng nói của người thanh niên dịu dàng thế cơ mà tại sao qua tai Tanjiro nó như thể một thứ gì đó ám ảnh, âm u.

"Này Kentarou, mày làm sao thế!?"

Inosuke lên tiếng, hai tay giữ lấy thân thể đang muốn sụp xuống của Tanjiro.

"Tanjiro! Cậu bị thương sao!?" Zenitsu cũng lo lắng hét lên.

"Em trai ấy có ổn không? Anh có thể giúp gì được cho mọi người không?"

Khi Shiro Yuki di chuyển đến, cơn khó thở của Tanjiro lại dữ dằn hơn. Cậu bắt đầu ho đến quỳ xuống, trong đầu hỗn loạn, người thanh niên rất nguy hiểm, anh ta mang đến cho Tanjiro điềm xấu.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây, mà sao ồn ào thế?" Âm thanh quen thuộc truyền vào tai của Tanjiro. Là Uzui Tengen, anh ta chẳng phải có nhiệm vụ sao, chẳng lẽ đã xử lý xong rồi, đúng là Trụ có khác. Tanjiro muốn chào mừng vị Âm Trụ hào nhoáng trở về nhưng cơ thể của cậu không cho phép.

Uzui Tengen nhìn Tanjiro đang trong trạng thái không ổn định, lập tức nhảy xuống bế cậu ta lên vòng tay của mình, một tay dịu dàng vuốt ve ngực của cậu ta và nói. "Bình tĩnh, hít vào và thở ra theo lời của tôi."

Trong lúc hướng dẫn Tanjiro điều chỉnh lại hơi thở, Uzui cảm nhận được cơ thể của cậu ta đang run rẩy đến mức nào, anh nghiến răng của mình, nhìn Tanjiro chịu khổ. Sau lưng của người con trai tóc đỏ này đã ướt đẫm một mảnh, Tanjiro phản ứng mạnh như thế từ khi bắt đầu nhìn thấy gã ta.

Đôi mắt của Uzui nhìn lại phía người thanh niên tóc trắng đang biểu hiện giả dối. Đời trước bị bại lộ nhưng đời này vẫn có gan xuất hiện trước mặt anh ta thì chỉ có 2 khả năng. Một là gã ngu, hai là gã nghĩ rằng bắt đầu lại mọi thứ thì ký ức của bọn họ cũng bị xóa sạch.

"Chào anh, em là thành viên mới đến. Được ngài Ubuyashiki gọi đến ạ. Nhưng mà bị lạc đường không biết mọi người có thể chỉ em đến chỗ của ngài ấy không?"

Giả dối, quá giả dối, Uzui cười khinh trong lòng. Thế mà đời trước anh từng bị giọng nói và nụ cười của gã ta mê hoặc, hiện tại nhìn lại anh chỉ muốn đào tròng mắt của gã rồi ném cho mãnh thú ăn.

"À là người mới sao? Ngài Oyakata có nói đến cậu, đừng lo lắng bạn đồng hành của cậu biết đường mà. Đó là điều tối thiểu nên biết của một người bạn đồng hành, dẫn dắt chủ nhân của mình đến điểm đến. Nếu ngay cả việc cơ bản ấy không làm được thì tôi khuyên cậu nên đổi đi."

Uzui cười nhếch, không che giấu việc anh chê trách con cáo trắng kia. Nhưng Shiro Yuki cũng không phát hiện ra điều bất thường vì đây là phong cách của Âm Trụ. Đời trước vì mà xui quỷ khiến mà chính tay anh ta là người dẫn gã này đến gặp mặt chúa công. Bây giờ nghĩ lại, tổng bộ của chúa công và Điệp Phủ tuy hơi xa nhưng không đến nỗi là bị lạc đi vì gã có người bạn đồng hành bên cạnh mà, nếu bị lạc đường thì sẽ được quạ Kasugai hướng dẫn. Xem ra đời trước Uzui đúng là bị quỷ ám mới khiến chỉ số thông minh của anh giảm như thế.

"À vậy sao. Thật là, tại sao em biết mà không nói cho ta." Shiro Yuki cười một cách miễn cưỡng, trách yêu con cáo của gã. Con cáo trắng trên vai ấm ức chỉ có thể kêu vài tiếng.

"Vậy chắc là ổn rồi nhỉ, cậu cứ theo con cáo của cậu nhé. Tôi có việc quan trọng khác cần làm. Đi nào hai tên kia."

Không đợi Shiro Yuki nói gì thêm nữa anh lập tức quay người rời đi đến phòng bệnh của Kocho Shinobu. Nếu Uzui mà còn ở lại nơi đó nhìn bộ mặt giả dối của gã thì anh sẽ cầm song đao của mình chém gã mất. Nhìn xuống Tanjiro đang ngủ say trong lòng anh, Uzui đau lòng cho người anh yêu, đáng lẽ Tanjiro không nên gặp gỡ gã ta vì bọn họ đã quyết tâm không để cho gã cùng em ấy gặp mặt bất cứ giá nào nhưng vẫn là không được

"Kocho!"

"Chuyện gì thế Uz-!"

Kocho Shinobu khi thấy Tanjiro trong vòng tay của Uzui Tengen cô không nói nhiều mà hướng dẫn anh ta đặt Tanjiro lên giường trống. Zenitsu cùng Inosuke lo lắng nhìn Kocho bắt đầu khám xét cơ thể của Tanjiro, khi được hỏi cả hai cũng bắt đầu thuật lại mọi thứ.

"Cơ thể của Tanjiro không có biểu hiện nguy hiểm. Nhưng theo lời kể của hai cậu thì có lẽ cơ thể của cậu ta có ký ức của đời trước cho nên mới phản ứng kịch liệt như thế khi thấy...tên đó." Kocho Shinobu tức giận đến đen mặt, cô cũng chẳng muốn nói lên cái tên của người đã khiến bọn họ đau khổ.

Uzui Tengen nắm chặt tay anh, anh hiện tại muốn đập nát một thứ gì đó để hả cơn tức giận nhưng vì đang trong phòng bệnh nên phải nhịn lại. Đáng lẽ anh nên đến sớm hơn, ngăn chặn chuyện này xảy ra.

"Hai cậu cứ ở đây chăm sóc Tanjiro, tôi và Uzui có chuyện cần bàn." Nụ cười trên môi Kocho vẫn còn đó nhưng âm thanh trong lòng ngực của cô ấy hoàn toàn chứa sự tức giận. Zenitsu hiểu được vì cậu ta cũng muốn tự tay trả thù tên Băng Trụ đó cho Tanjiro cùng Nezuko. Nếu không phải vì gã thì Tanjiro sẽ không phải dẫn Nezuko lẩn trốn đây đó, bọn họ sẽ không phải chịu sự truy sát của Đại Trụ. Đời trước Tanjiro cùng Nezuko chỉ có Zenitsu và Inosuke là còn ở bên cạnh, mọi người xung quanh hoàn toàn chỉ muốn giết chết cậu ta.

"Lần này, tao nhất định phải chém được đầu cái tên đó!" Inosuke cũng tức giận đến xì khói. Vết thương đời trước của Tanjiro đều là một tay do các Đại Trụ làm ra. Tanjiro đã phải nghe những lời tiêu cực, chỉ trích từ bọn họ. Đáng lẽ Inosuke phải tức giận đối với các Đại Trụ đó nhưng mỗi khi Inosuke định đến gần cho bọn họ một cú vào bụng, thì cậu lại cảm nhận được nỗi bị thương, dằn vặt vô tận. Inosuke của khi trước sẽ chỉ biết người nào làm thì người đó chịu nhưng từ sau khi gặp Tanjiro, cậu ta không thể suy nghĩ như thế được nữa. Cho nên Inosuke dồn hết mọi sự tức giận của mình cho cái tên bạch tạng kia.

"Vậy thì xếp hàng đi."

Uzui Tengen nói rồi đi cùng với Kocho đến một nơi khác nói chuyện, để cho Tanjiro nghỉ ngơi.

"Uzui khi anh gặp tên đó biểu hiện của hắn như thế nào?"

"Hắn có vẻ nghĩ rằng ký ức của chúng ta đã bị xóa sạch cho nên mới dũng cảm mà tiếp tục lẻn đến đây." Tengen khịt mũi nói. "Tại sao chúng ta không bắt hắn lại rồi tra xét chứ? Bắt tôi diễn bình thường có chút khó khắn đấy."

"Vì chúng ta cần tìm cho ra được mục đích của gã và người đứng sau và anh không cần phải diễn gì đâu Uzui, cứ bình thường là được. Cảm ơn ngài Oyakata đã hiểu và không bắt chúng ta phải tỏ vẻ tốt bụng hay gì."

Uzui cũng cảm ơn vì điều đó. Cái tên ấy đã dùng bộ mặt giả dối lừa bọn họ cho nên bọn họ càng không thể đi theo con đường đó để đạt mục đích của mình, thế chẳng nào giống như người mà họ căm hận. Nhưng nỗi lo lắng của Uzui không phải là điều đó mà là ký ức của Tanjiro. Sau khi va chạm như thế liệu em ấy có nhớ lại không đây? Uzui không muốn nghĩ đến khung cảnh Tanjiro sợ hãi bọn họ.

Không có ai trả lời cho Uzui vấn đề này ngoại trừ Tanjiro cả.

Khi Tanjiro tỉnh dậy, Zenitsu cùng Inosuke là hai người cậu nhìn thấy đầu tiên. Zenitsu bắt đầu ôm cậu khóc lóc, than vãn việc mình sẽ chết nếu như Tanjiro bị gì. Inosuke thì bỗng nhiên trở nên chu đáo hơn hẳn, mang cho cậu một cốc nước và dặn dò cậu nghỉ ngơi. Tanjiro mỉm cười, cảm ơn hai người bọn họ đã lo lắng cho cậu đến như thế.

"Tỉnh rồi đấy à, Tanjiro."

Uzui xuất hiện thình lình khiến cả ba giật mình. Người đàn ông cao to mỉm cười với Tanjiro, bàn tay rộng lớn của anh ta xoa lấy đầu cậu nhẹ nhàng. "Đúng là khiến mọi người một phen hú hồn đấy."

"Xin lỗi vì làm phiền mọi người như thế!" Tanjiro xấu hổ lên tiếng. "Không hiểu vì sao đầu lại đau lên nữa."

"Không cần lúc nào cũng xin lỗi." Uzui ngồi xuống bên mép giường của Tanjiro. "Hãy nhớ rằng sức khỏe của em là quan trọng nhất."

"Cảm ơn anh Tengen."

Tanjiro mỉm cười với Âm Trụ, Zenitsu cùng Inosuke đã rời đi vì Kocho Shinobu nói rằng cần kiểm tra vết thương của bọn họ. Đôi mắt đỏ của Tanjiro khẽ nhìn Uzui Tengen, thân cao 1m9, gương mặt điển trai cùng giọng nói trầm ổn khiến bao thiếu nữ có thể đổ hàng loạt chỉ bằng một nụ cười. Anh ta đúng là một người đàn ông trong mộng của bao thiếu nữ nhỉ.

"Em cười cái gì thế?" Uzui hỏi.

"Em chỉ là cảm thán Tengen đúng là biết quan tâm đến mọi người. Chị Hinatsuru, Suma và Mako rất may mắn khi làm vợ của anh!"

Mùi hương của Uzui chợt thay đổi, Tanjiro nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang mở to mắt nhìn cậu. "Sao thế anh Tengen?"

"Từ đâu em biết tôi có ba người vợ và tên của họ. Tôi chưa từng kể qua cho em mà."

Tanjiro càng khó hiểu. "Chẳng phải anh từng nói cho em sao. Lúc chúng ta làm nhiệm vụ ở khu phố-"

Nói đến đây, đầu của Tanjiro lại bắt đầu đau nhói lên. Đúng thế, Uzui Tengen đã nói cho cậu khi nào? Anh ta chưa hề nói gì cho cậu về ba người vợ của anh ta hết, thế thì tại sao cậu lại biết? Tanjiro một tay ôm đầu, một tay siết chặt tấm chăn vì cơn đau như búa bổ. Tanjiro không biết vì sao mình lại biết? Những hình ảnh xa lạ lần lượt hiện lên như một dãy ký ức, Tanjiro chắc chắn từ nhỏ cho đến bây giờ cậu chưa bao giờ trải qua sự kiện ấy!

"Tanjiro, đừng cố gắng nếu nó làm em đau."

Giọng nói của Uzui trở nên hoảng loạn, anh ôm cậu vào lòng ngực của mình, vuốt ve mái tóc mượt mà của Tanjiro. Bờ môi của anh hôn lên đỉnh đầu cậu, dịu dàng nói. "Không cần nghĩ nhiều, nếu nó đến sẽ đến. Anh sẽ không rời em một lần nữa."

Không biết là do bàn tay ấm ấp của Uzui, nụ hôn dịu dàng của anh ta hoặc là giọng nói ôn nhu. Trí óc của Tanjiro dần đình chỉ lại những hình ảnh và một lần nữa chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Uzui vẫn ôm lấy Tanjiro cho đến khi hơi thở của cậu ta ổn định, anh cẩn thận đỡ Tanjiro xuống giường và chỉnh lại chăn cho người con trai ấy. Nhìn gương mặt ngủ yên lành của Tanjiro, Uzui không nhịn được mà dùng tay chạm vào gương mặt của cậu ta.

"Ngủ ngon, Tanjiro."

Một nụ hôn lại rơi xuống trên trán của người con trai tóc đỏ ấy, nán lại vài phút để ngắm nhìn người mình yêu ngủ say. Dù Uzui muốn ở lại lâu hơn nữa nhìn Tanjiro tỉnh dậy nhưng anh ta phải thông báo chuyện này với những người khác. Cú vừa rồi khiến vị Âm Trụ hào nhoáng như anh phải hoảng sợ, anh đau lòng khi thấy người anh yêu phải đau điếng và lo lắng nếu như Tanjiro nhớ lại thật thì chuyện sẽ diễn biến như thế nào.

"Đi thông báo cho mọi người biết." Uzui Tengen đưa những lá thư cho quạ Kasugai cùng thú thuật của anh.

Những lá thư lần lượt đến tay các Đại Trụ. Rengoku Kyojuro siết chặt lá thư trong tay, anh nôn nóng muốn gặp mặt Tanjiro, muốn tận mặt thấy rằng em ấy vẫn ổn. Tên đó đã xuất hiện, Tanjiro sẽ là mục tiêu đầu tiên của gã, cho nên Rengoku không thể nào mà không nôn nóng được. Đặc biệt có vẻ như tên đó đã kích thích đến Tanjiro đến nỗi khiến em ấy phải ngất xỉu. Rengoku đã nghĩ đến nhiều trường hợp Tanjiro có lại được ký ức nhưng không phải là kiểu đau đơn như thế.

Đời này, Rengoku muốn dùng hết khả năng của anh để bảo vệ Tanjiro, trân trọng và yêu mến em ấy dù có bị chán ghét đi chẳng nữa. Rengoku có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng anh không thể thiếu đi mặt trời của anh. Đời trước chính nhờ Tanjiro mà anh còn sót sống khi chiến đấu với Thượng Huyền Tam, nhờ Tanjiro mà mâu thuẫn gia đình anh được giải quyết. Em ấy là chính là ánh sáng của Rengoku kể từ khi mẹ anh mất đi. Rengoku đã thất bại trong việc bảo vệ em ấy ở kiếp trước nhưng kiếp này thì đừng hòng ai cướp em ấy khỏi tay anh.

"Ca ca! Qủy ở phía trước, quỷ ở phía trước!" Qụa Kasugai của anh báo tin.

Rengoku Kyojuro nắm chặt thay đao trong tay, di chuyển nhanh chóng đến chỗ có quỷ, để lại đội viên cấp Kinoe nhìn anh ta hoảng hồn và kinh ngạc. Qụa Kasugai vốn là loài quạ thông minh được huấn luyện kỹ càng cho nên chúng nhận ra sự khác thường của Viêm Trụ.

Anh ta rất tức giận, không chính là phẫn nộ.

Khi đội viên Kione đi đến thì Rengoku Kyojuro đã xử lý ba con quỷ và đốt cháy bọn chúng tàn nhẫn trong ngọn lửa của mình. Đội viên Kione nuốt nước bọt, anh ta luôn nghe nói rằng Viêm Trụ chính là một người chính trực, ưa cười và nhiệt tình, thế thì người thanh niên với đôi mắt lạnh nhạt như một con quái vật ở trước mắt anh là ai!?

"Phiền cậu xử lý giúp nói này, tôi có việc cần đi trước."

"Vâng, Viêm Trụ đại nhân!'

Đội viên Kione chỉ biết cúi người chào. Khí thế của Viêm Trụ quá nặng nề và tàn bạo khiến cậu ta sợ hãi. Chẳng lẽ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Đội viên Kione muốn biết nhưng lại không dám hỏi vì sợ bất kính cho nên chỉ có thể thấy Rengoku Kyojuro dùng hơi thở của mình chạy đi với tốc độ siêu việt.

"Đúng là quá đáng sợ." Đội viên Kione thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục là chuyện gì khiến Viêm Trụ lại phẫn nộ đến thế.

Phía bên nhà của gia tộc Tokito, Muichirou sau khi nhận được lá thư từ Uzui Tengen cũng nhanh chóng rời khỏi nhà trông bộ dạng âm trầm. Yuichirou cầm lên lá thử mà em trai cậu ta đã để lại, cậu đọc nội dung cũng biết được vì sao em trai cậu lại u ám như thế.

Cái gã kia đã xuất hiện, không những thế còn có thể là nguyên nhân khiến Tanjiro nằm giường bệnh. Hiện tại Muichirou chưa cầm đao phóng người là thằng bé đang nhẫn nhục rất nhiều vì Tanjiro. Yuichirou xoa xoa trán của cậu, Tanjiro chỉ ngất xỉu mà Muichirou đã hối hả, mặt đen như có ai chết, Yuichirou không thể tưởng tượng được kiếp trước thằng em của cậu đã biểu hiện như thế nào khi Tanjiro thật sự chết, mà còn là chết dưới đao của nó.

Yuichirou đã được nghe Muichirou thổ lộ tình cảm của nó cho Tanjiro cho cậu nghe. Yuichirou khi nghe xong chỉ thấy thằng em đã hết thuốc chữa, chỉ có Tanjiro là mới chữa được. Nếu như cha mẹ của bọn họ là tình yêu nhẹ nhàng, thì tình yêu của Muichirou chính là thuần khiết, sâu nặng không dứt ra được. Hiện tại Yuichirou chỉ có thể cầu nguyện cho thằng em mình đạt được hạnh phúc mà thôi.

Tất cả những Đại Trụ khác cũng nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ của mình để đến thăm Tanjiro, hơn nữa là để bảo vệ người con trai ấy khỏi bàn tay ma quỷ. Các đội viên khác chưa bao giờ thấy các Trụ chém giết quỷ nhanh như thế, giống như một cái chớp mắt thì đầu của lũ quỷ đã rơi xuống mặt đất và tan biến. Ai náy cũng biểu hiện khác thường từ khi nhận được lá thư, khí thế của họ trở nên nặng nề và đáng sợ. Chỉ cần đội viên đi ngang qua mà không phải là Trụ đều sẽ ớn gáy đến tận xương.

Rốt cục là chuyện gì hay người nào đã chọc lấy bọn họ đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro