Chương 1: Say bye kiếm đạo, không hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mineko là một thiên tài kiếm đạo.

Ít nhất thì, đối với bọn năm nhất và học sinh năm ba là vậy.

Từ khi nhập học tại Nekoma, Mineko đã nổi danh nhờ khả năng kiếm đạo siêu phàm của mình. Cô có thể dễ dàng đánh bại đàn anh năm ba chỉ qua vài đường kiếm và thành đội trưởng của câu lạc bộ kiếm đạo chỉ sau ba ngày.

Tất nhiên, chẳng ai biết cô đã từng là một kiếm sĩ diệt quỷ. Nhưng đó cũng chỉ là kiếp trước của cô mà thôi.

Kiếp này mọi thứ rất yên bình, chẳng có con quỷ hay chúa quỷ nào cả. Mineko được trải nghiệm một cuộc sống của nữ sinh bình thường.

"Mẹ kiếp-- anh nhẹ tay một chút không được à!?"

"Nhẹ con mẹ mày nè! Đứng dậy đánh tiếp cho tao!! Hôm nay mày chưa ăn cơm hay gì? Sao vung kiếm nhẹ hều vậy!?"

À, cũng không bình thường lắm.

Nếu muốn nói đến người có thể khiến cho thiên tài trong mắt các thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo khốn đốn, thì phải nói đến cố vấn Kochou Kanae và huấn luyện viên Shinazugawa Sanemi.

Chát chát chát.

"Ăn cơm cái huần hoè! Mới sáng sớm bắt đánh nhau còn hỏi chưa ăn cơm à!? Ông anh yêu đương đến lú đầu rồi à!?"

"Lú con mẹ mày! Sáng không ăn cơm thì ăn c-t à!?"

Chát chát chát.

"Tôi sẽ méc chị Kanae rằng ông mới sáng đã lôi cổ tôi đánh nhau!!"

"Méc đi? Bố sợ mày chắc?"

Chát chát.

Câu lạc bộ kiếm đạo sáng nào cũng đến sớm, cũng rất ồn ào. Các thành viên năm hai và năm ba vô cùng hứng thú quan sát để học hỏi kinh nghiệm, mặc dù chuyển động của họ nhanh quá chẳng học được cái mẹ gì, và các thành viên năm nhất thì thích hóng biến hơn.

Sáng nào cũng một bài ca của Mineko - "Tôi sẽ méc chị Kanae!!" và câu đáp trả quen thuộc của Sanemi - "Chắc bố mày sợ."

"Kochou-senpai và Shinazugawa-sensei sáng nào cũng năng nổ hoạt bát quá ha." Một đàn em năm nhất nói.

"Phải rồi ha." Một người khác đồng tình.

"Trông vui quá nè."

"Vui chỗ nào!?" Mineko gào lên.

"Ara ara~"

Đứng một bên xem kịch cùng các em học sinh, Kanae chỉ mỉm cười trên nỗi đau của Mineko.

Mấy người đúng là ác độc.

. . .

Dù là thời bình rồi, nhưng vì có kí ức của kiếp trước nên Mineko mới bị huấn luyện như thế này. Nếu không phải bị huấn luyện ở trường thì về nhà cũng sẽ bị huấn luyện thôi. 

Mineko muốn đi tìm tình yêu mới.

Cô không muốn mình phải chôn chân trong câu lạc bộ kiếm đạo - nơi dù ở trường hay ở nhà đều bón hành đều đặn cho cô.

"Kenmaaaaaa..."

"Sao vậy?"

Thấy người phía sau cứ túm áo rồi dày vò nó, chàng game thủ đành phải trả lời. Mặc kệ lớp thi thoảng lại có người nhìn về phía hai người họ, Kenma vẫn chú tâm vào máy chơi game của mình.

"Tớ không muốn bị ăn hành nữa!!" Mineko sụt sịt, bao nhiêu uất ức mình phải chịu khi câu lạc bộ kiếm đạo nhận cố vấn và huấn luyện viên là Kanae và Sanemi đều thể hiện với Kenma, "Cứu tớ đi Kenmaaa..."

Dù sao cũng bị huấn luyện ở nhà, vì vậy nên Mineko muốn mình trải nghiệm cuộc sống học đường một cách bình thường nhất.

"Vậy cậu đổi câu lạc bộ là được mà." Kenma đáp, mắt vẫn dán vào máy chơi game.

Mineko chán nản nằm bò ra bàn, tay nghịch áo Kenma.

"Không được không được... mấy câu lạc bộ khác đều đủ người hết rồi..."

Mineko đã tính đến chuyện đổi câu lạc bộ ngay từ khi biết Sanemi là huấn luyện viên của câu lạc bộ kiếm đạo. Cơ mà lúc ấy thì không kịp nữa rồi, các câu lạc bộ đều đã đủ người nên không thể xin vào được nữa.

"Câu lạc bộ bóng chuyền nam vẫn còn trống vị trí quản lí này." Kenma tắt máy chơi game rồi quay xuống, "Muốn vào không?"

"Hể?" Mineko ngơ ngác, "Nhưng tớ có biết gì về bóng chuyền đâu? Với cả, quản lí thì phải làm những gì?"

"Không biết thì từ từ sẽ biết thôi." Kenma lại quay lên, mở máy chơi game ra tiếp tục chơi, "Có gì không biết thì hỏi Naoi-sensei và huấn luyện viên Nekomata là được."

"Ồ."

Thôi vậy cũng được, chỉ cần thoát khỏi cái câu lạc bộ mang tên "địa ngục" của Sanemi là cô vui như mở hội.

Đến lúc say bye kiếm đạo rồi!

. . .

"Đừng mà Kochou-senpaiiiii!!"

"Chị đừng bỏ bọn em ở nơi địa ngục ấy mà!! Huhu... sao chị nỡ lòng nào chạy trốn một mình vậy!?"

"Ở lại đi mà Kochou-senpai! Chị phải cùng ăn hành với tụi em chứ!!"

Giờ ra về, Mineko bị đám năm nhất bám chân bám tay kéo lại không cho đi.

Bởi vì cô làm đơn ngay trong ngày nên lũ học sinh cũng nắm được thông tin rất nhanh. Đùng một phát, cả câu lạc bộ kiếm đạo đã biết tin Mineko xin chuyển sang làm quản lí câu lạc bộ bóng chuyền rồi.

Không chỉ đám năm nhất mà cả đám năm hai và năm ba cũng bám dính lấy Mineko, không muốn cô chuyển câu lạc bộ. Những học sinh đi ngang qua đều nhìn làm Mineko cảm thấy rất ngại.

"Mấy đứa em nói đúng đó, cậu nỡ lòng nào bỏ chúng tớ vậy Kochou-san!?"

"Đừng đi mà Kochou sư muội, chỉ khi có em thì bọn anh mới không bị ăn hành thôi!"

À thế à?

Tình hình bây giờ là, đứa thì bám tay, đứa bám chân, đứa thì túm cả cổ áo của Mineko chỉ vì không muốn cô rời khỏi câu lạc bộ kiếm đạo.

Mấy người không muốn thì kệ mấy người chứ, Mineko muốn là được.

"A, Sanemi-san?"

Chỉ một câu nói, đám đang bám trên người Mineko lập tức buông ra và đứng nghiêm chỉnh lại.

"Đâu? Shinazugawa-sensei ở đâu?"

Nhưng khi bọn họ quay lại, Mineko đã chạy biến từ thuở nào rồi.

"Ôi má-- bị lừa rồi!!"

. . .

Mineko chạy một mạch đến khu nhà thể chất của câu lạc bộ bóng chuyền mà không thèm quay đầu lại. Cô quay đầu lại để xác nhận rằng không có ai đuổi theo mới dám mở cửa.

Xoạch.

"Đến rồi, lại đây nào Kochou."

Naoi vẫy tay, Mineko lon ton chạy lại, một bộ dáng vô cùng đáng yêu trong mắt những chàng trai của câu lạc bộ bóng chuyền.

"Em giới thiệu với mọi người đi."

Cô gật đầu, sau đó mỉm cười.

"Em là học sinh năm hai, Kochou Mineko. Rất vui được làm quen với mọi người."

Trong tên có mèo, đôi mắt sắc như mèo, giống như sinh ra để dành cho Nekoma vậy.

Nghe giới thiệu đến đây, chàng mèo lười của đội tái mét mặt mày ngước lên.

"Mi... Mineko!?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Kenma, còn Mineko thì mỉm cười hắc ám.

"Xin chào. Mọi người nhớ luyện tập tốt nhé~"

Nekoma club: "..." *Rùng mình*

"Nói chơi mà làm thiệt hả?"

. . .

26.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro