Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu rọi vào phòng của tiểu hồ điệp ... khóe mi nàng khẽ động đậy ...
Cánh cửa mở ra ... " A... Oka san làm gì ở đây vậy ?" - shinobu vừa nói vừa chỉnh lại đầu tóc của mình .. trên người vẫn mặc bộ yukata mỏng manh ...
- Nè ~~~ Sao không trả lời tôi chứ ?
Lại bị thương nữa rồi phải không ?
- ừm ...
- nào vào đây ... để tôi băng bó cho ...
Mặc trên mình bộ đồ diệt quỷ ...cô mỉm cười với người đối diện ...
-Đụt cưng ~~~~ sao bị rạch một đường dài ở đây vậy nè ~~
-...
-không phải anh nhanh nhẹn và cẩn thận lắm sao...
-...
-Anh cứ im im như vậy ai cũng ghét anh hết đó
- tôi không có bị ghét
- mồ ... anh chưa nhận ra ư ...
- ...
Sau một hồi ....
-Anh đừng đụng vào vết thương ... kẻo nó nặng thêm đấy ...
- ...
- giờ anh đi được rồi đó
Vài tuần sau
Chúa Công phân shinobu và gyuu đi làm nhiệm vụ
- Tay anh đỡ đau chưa ... có cầm kiếm nổi không thế ?
- Đừng lo... tôi khỏe hơn cô nhiều mà ...
Hiếm khi đụt có thể khịa lại chị điệp ... Shinobu cảm thấy dạo này anh ấy cởi mở hơn rồi ...
- Chà ... phải nói là ... tôi yếu thật .. chúng ta chia ra nhé ..
Nói rồi , shinobu thoăn thoắt bay đi như một con bướm ....
Sau khi anh chém hết lũ quỷ , anh liền chạy đến phía Bắc ... nơi cô ấy đối phó với quỷ
Ánh trăng hắt vào khuôn mặt tươi cười của thiếu nữ
-Các ngươi đông thật nhỉ ?
Cô nhảy lên cây chuyền từ cành này sang cành khác . Bất ngờ nhảy xuống rồi kết liễu chúng bằng độc
Không chú ý từ sau lưng một con quỷ chồm tới . Rạch một đường dài phía sau bắp chân cô ... mất đà cô ngã bịch xuống đất
Một bóng đen lao đến chém đầu con quỷ
-Tomioka san ...
- Có sao không
- À .. ưm.. tôi không thể đứng dậy được
Chưa kịp nói dứt câu Gyuu đã bế cô lên
À mà ko phải bế kiểu gì tình cảm lắm đâu tựa như vác bao cát hay gạo gì đấy ...
-...
Chặng đường đã xa rồi mà còn vác thêm 1 người nữa sức anh đến đâu cũng ko thể về kịp trang viên hồ điệp
Mà bây giờ máu ra nhiều quá
Tạm đến chỗ nào đó cũng được

Đã tìm thấy 1 căn nhà bên bờ sông
Gyuu đặt cô xuống trên chiếc ghế gỗ cũ
- cô có đem theo đồ dùng gì để băng bó không ?
- Đương nhiên là có chứ ... mà anh đi ra để tôi tự băng
Vừa nói cô vừa xắn quần lên
- vết thương này tôi có thể lo liệu được
- không ... tôi sẽ băng cho
Ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô
- nhưng...
Đôi tay anh nâng chân cô lên .. băng bó nhanh thoăn thoắt ... có khi còn chuyên nghiệp hơn cô nữa chứ
Chỉ sau vài phút anh đã làm xong
- Chà ... không ngờ anh cũng giỏi nhỉ ?
Mà tôi có thể làm được cơ mà
- ...
- hay anh nghĩ tôi yếu đuối chứ gì ?!
- tôi chỉ muốn giúp cô ...
-......
-----------------------------------------------------------
Weppppp hiện tại thì đang cực kì bí ý tưởng nên có ai giúp mình vớiiii ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro