Tomioka Giyuu - Giấc mơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh đầu tiên dội vào đôi đồng tử nheo nheo khép mở của tôi là mái tóc hoàng hôn hồng rực cùng gương mặt nhăn nhó với vết sẹo dài chạy dọc suốt một bên gò má. Ngay sau đó, tấm rèm xanh thẫm buông rủ khung cửa sổ bỗng loạt xoạt dịch chuyển, rồi một luồng sáng thình lình ùa vào rọi tỏa căn phòng, thức tỉnh đôi mắt lờ đờ ngái ngủ của tôi ngay tức thì.

- Không nhanh lên là anh sẽ trễ ngay buổi thử việc đầu tiên đấy.

Cậu nhóc cao giọng nhắc nhở, rồi đặt cái ly trống rỗng đang cầm trên tay xuống bàn. Trông theo vài giọt nước li ti trong suốt còn vương hờ trên miệng ly, rồi cảm nhận cảm giác ướt nhẹp vẫn đương thấm đẫm khắp khuôn mặt mình, tôi bất thần nhận ra nguồn cơn của cái lạnh tê cóng đã nhẫn tâm lôi tuột mình ra khỏi giấc mộng mê man vừa rồi.

Bị đánh thức bằng cách hất nguyên cốc nước vào mặt trong một buổi sớm chớm xuân khí trời hãy còn se se lạnh như thế này thực sự không phải là một ý hay đâu. Tuy nghĩ thế, song thay vì nói ra để rồi nhận về một tràng cằn nhằn lên lớp khác, tôi lại lơ đễnh hướng mắt về phía chiếc ly rỗng đang đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Giọt nước nhỏ lẳng lặng lăn tròn xuống tầng đáy, hờ hững lướt ngang mảng họa tiết hình hoa anh đào duyên dáng chạm khắc vòng quanh thành ly. Chiếc ly đáng yêu với hoa văn đầy nữ tính kia chính là món quà mà cô bé Makomo dễ thương dành tặng đến tôi sau khi nghe tin tôi được nhận vào thử việc tại Học viện Kimetsu.

Hoa anh đào ư?

Tôi bất giác nhớ lại vài vệt hình ảnh loáng thoáng lướt nhanh trong giấc mơ ban nãy.

Ngàn cánh anh đào chấp chới nghiêng nghiêng trong gió thoảng, từng đợt, từng đợt rủ nhau tản mác trôi quanh bờ vai gầy mảnh, uốn quanh vạt haori trắng chuyển dải xanh dải hồng, trông lộng lẫy tựa cánh bướm dập dềnh bay lượn. Không rõ là vô tình hay hữu ý, mà một vài cánh hoa nhỏ xinh bỗng nghịch ngợm lùa vào mái tóc ấy. Đôi sắc anh đào hồng phấn mộng mơ, man mác điểm hờ lên sắc tóc đen tuyền quyến rũ, lần hồi theo gió trượt dài xuống phần đuôi tóc tím biếc sắc thủy chung.

Đen... và tím sao?

Bộp!

Bên má truyền đến cảm giác ran rát nhè nhẹ. Tôi giật mình ngước vội lên, chỉ để bắt gặp màu mắt sáng ánh tím không chút khoan nhượng chĩa thẳng ánh nhìn nghiêm khắc vào mình.

Lại tím nữa à?

- Tomioka Giyuu, anh có nhớ hôm nay là ngày thử việc đầu tiên của anh không đấy?

Thoáng ngơ ngẩn vì sắc tím thanh khiết nào đó đã vụt tan nhanh theo từng câu chữ gằn rít nọ. Tôi vụng về gật đầu.

- Thế thì đừng có mà ngồi đần đụt ở đó nữa. Nhanh nhanh chuẩn bị đi.

Bỏ lại sau lưng ánh nhìn cảnh cáo nghiêm nghị, cậu nhóc vội vã rời khỏi căn phòng. Hình như hôm nay là ngày trực nhật nên phải có mặt sớm, mà có vẻ như vì đến đánh thức tôi dậy mà cậu ta sắp sửa trễ thật. Không dưng mà tôi cảm thấy tội lỗi tràn trề.

Cậu nhóc ấy là Sabito. Vì một vài lý do không tiện nói ra mà hiện nay tôi đang ở nhờ nhà của thầy Urokodaki, cùng với hai đứa nhóc còn đang cắp sách đến trường là Sabito và Makomo. Thú thực là mặc dù lớn hơn hai đứa nó vài tuổi, song rất nhiều lần, tôi luôn có cảm giác kỳ khôi rằng chính mình mới là người đang nhận được sự quan tâm săn sóc từ cả hai chứ không phải ngược lại.

Khi tôi sửa soạn xong xuôi và xuống nhà chào tạm biệt thầy Urokodaki thì hai đứa nhóc đã sớm rời đi từ trước đó rồi.

Ngay lúc cánh cửa kéo vừa được mở ra, hương hoa cỏ theo chiều gió mới bỗng rạo rực ùa vào lấp đầy gian nhà, ngầm báo cho tôi biết tiết trời đã bắt đầu vào độ chuyển mình sang xuân.

Dấu hiệu ấy càng trở nên rõ rệt hơn khi con đường tôi vẫn thường thong dong tản bộ giờ đây đương đắm chìm trong lớp nền hồng phấn dịu ngọt của ngàn sắc hoa anh đào. Cảnh đẹp phiêu diêu ru hồn người mê mải nhịp bước. Lặng thinh thả rơi từng nhịp đều đều xuống con đường nhựa xám điểm xuyết chi chít những hoa là hoa, tôi thẫn thờ nhớ về giấc mơ vừa rồi.

Lần đầu tiên trong suốt những giấc ngủ mộng mị bị ám ảnh bởi cánh bướm lãng đãng trôi dạt kia, tôi đã nhìn thấy một quang cảnh khác hẳn. Đẹp đẽ, thơ mộng, song lại ẩn chứa nỗi niềm u hoài đơn côi khiến lòng tôi xơ xác phủ sầu.

Rốt cuộc thì, tất cả những giấc mơ hoang đường ấy có ý nghĩa gì đối với tôi? Là điềm báo trước quái gở, hay là lời nhắc nhở riêng dành đến tôi?

Một làn gió êm xôn xao thổi qua, phơi phới vẽ nên lớp rèm ửng hồng ngọt lịm khi muôn sắc hoa rủ nhau phiêu lãng, chầm chậm phủ đầy khoảng không thênh thang nhàn nhạt thảm nắng. Lẫn giữa nhịp nhàng vũ điệu anh đào nên thơ ấy là mấy lớp bụi mỏng tang, ngẫu nhiên bị gió cuốn bay tạt vào mắt tôi. Trước dòng biến chuyển đột ngột khó chịu của tự nhiên ấy, tôi vội ngoảnh mặt tránh sang hướng khác.

Và rồi... thời gian cùng không gian cơ hồ như đã ngừng chuyển động. Những làn gió say sưa chẳng buồn vi vu reo vui bên tai tôi, và những cánh hoa anh đào mềm mịn cũng chẳng buồn nhảy múa rộn ràng trước mắt tôi.

Ngay tại khoảnh khắc tôi trông thấy cảnh tượng ấy.

Trông thấy bóng hình ấy.

Chênh chếch đằng trước tôi, cách xa tầm độ hơn chục bước chân, thầm lặng nép mình dưới gốc anh đào cổ thụ ven đường là một dáng người nho nhỏ. Nếu không vì cơn gió tình cờ làm thay đổi hướng nhìn thì có lẽ tôi đã thản nhiên bỏ lỡ mất rồi. Chỉ bởi vóc dáng kia thực sự quá đỗi nhỏ xíu, lại còn khuất bóng lọt thỏm giữa đôi gốc anh đào to to.

Khẽ nheo đôi mắt lại, tôi tò mò quan sát thật kỹ bóng lưng bất động đó.

Vóc người thon nhỏ, mảnh dẻ tựa hồ như có thể nghiêng ngả vì gió.

Vạt váy đồng phục vàng mơ, phấp phơ lay động theo từng nhịp gió thoảng.

Cũng không có gì đặc biệt. Trông có vẻ từa tựa với bất kỳ cô nữ sinh nào mà tôi có thể trông thấy ở khắp mọi nơi.

Thờ ơ dịch chuyển tầm mắt lên cao thêm chút nữa, tôi bất chợt sững sờ, rồi đông cứng cả người lại.

Sóng tóc đuôi gà đen nhánh buộc vổng gọn gàng, hững hờ buông lơi đôi lọn ôm trọn gò má thanh thanh, đặc biệt là phần đuôi tóc sáng lên ánh tím huyền ảo càng thêm lôi cuốn ánh nhìn của người khác. Tôi không rõ là ngôi trường cô đang theo học có cho phép học sinh nhuộm tóc hay không, song tôi có cảm giác ngờ ngợ rằng màu tóc đen chuyển sắc tím này dường như ẩn chứa nét gì đó rất đỗi thân thuộc.

Vậy nhưng đó không phải là thứ khiến tôi sửng sốt đến quên cả thở.

Ngạo nghễ ngự trị trên nền tóc đen huyền bí ẩn ấy, chính là cánh bướm đủng đỉnh rong chơi mà tôi đã từng nhìn ngắm, đã từng trông theo không biết bao nhiêu là nhiêu lần trong những giấc mộng đầy rẫy những ảo giác huyễn hoặc.

Cánh bướm to, đan cài lưa thưa những đường sọc kẻ dọc chéo không rõ quy tắc, nổi bật trên khoang nền xanh lơ, với viền ngoài tím sẫm mộc mạc, điểm nhẹ đôi chuỗi xanh ngọc to nhỏ không đều ôm vòng quanh thân.

Cổ họng tôi bỗng dưng trở nên khô khốc, còn tâm trí thì quay cuồng với hàng vạn câu hỏi vì sao. Đôi chân tôi cũng vì thế mà tự động bị lôi mạnh về phía cánh bướm thần bí mê hoặc kia như có một thế lực vô hình thúc đẩy. Đến khi giật mình sực tỉnh lại thì tôi mới chợt ngơ ngác nhận ra mình đã tiến đến gần cô nữ sinh ấy tự khi nào.

Ở khoảng cách tương đối gần thế này, tôi lại càng nhận thức sâu sắc hơn về tầm vóc bé nhỏ của cô. Mặc dù tôi cũng không phải thuộc loại cao to gì mấy, nhưng so với cô gái đang đứng trước mặt đây thì hẳn cũng đủ sức áp đảo rồi.

Nhìn kỹ mới thấy, hóa ra đó chỉ là một chiếc kẹp tóc hình cánh bướm. Vậy mà khi nãy tôi cứ đinh ninh tin rằng đó chính là hóa thân của cánh bướm tím chờn vờn trong suốt chiều dài những giấc mơ của mình. Đúng là mơ mộng nhiều quá hóa ngớ ngẩn thật rồi.

Cánh bướm mỏng manh mà ngoan cường, âm thầm ôm trọn trên lưng gánh nặng của cả mùa xuân...

Cánh bướm đẹp đẽ mang theo hương sắc nồng nàn, mang theo hơi thở da diết gọi mùa xuân về...

Hồ điệp...

- Kochou?

Chẳng biết ma xui quỷ khiến đưa đường dẫn lối thế nào mà không dưng tôi lại bật thốt lên mảnh ý nghĩ vu vơ vừa bất ngờ nảy nở trong đầu. Tính tôi bình thường cũng chẳng mấy khi chịu mở miệng chuyện trò, ấy thế mà ngay tại thời khắc quyết định này, ngay tại khung cảnh ngỡ như bước ra từ trong chơi vơi giấc mơ này, tôi lại vào thế chủ động ngỏ lời.

Trông thấy đôi bờ vai mảnh khảnh kia khẽ giật thót một nhịp, tôi đột nhiên cảm thấy hối hận. Còn chưa kịp nghĩ xem nên trốn đi đường nào thì cô nữ sinh kia đã xoay phắt người lại, trực tiếp nhìn thẳng vào tôi.

Điềm tĩnh, phẳng lặng, và nhấn hồn tôi chìm nghỉm trong biển lưới tím hoang vu u buồn.

Sắc tím thanh thuần nơi đuôi tóc mượt mà rung động, nơi đáy mắt chớp chớp phản chiếu gương mặt cứng đờ của tôi.

Nụ cười mỉm dịu nhẹ, được tô điểm bởi sắc anh đào ngọt ngào lác đác rải mịn những cánh phớt hồng tươi thắm chung quanh.

Mọi lời giải thích ngập ngừng trong tôi bỗng chốc tan vào thinh không lao xao gió thoảng, vào ánh mắt yên ả, vào nụ cười thơ ngây của cô.

- Vâng?

Giọng nót thẽ thọt ngân vang, hòa cùng muôn cánh anh đào vấn vương hương nồng gió xuân, xao xác rơi vào cho cõi lòng tôi chếnh choáng dao động. Ngỡ như đến cả vạt nắng rạng rỡ tỏa sáng màu anh đào sóng sánh quanh đây cũng phải tan chảy trong ngây ngất vì ánh mắt ấy, vì nụ cười ấy, vì giọng nói ấy.

Giây phút ấy, tôi chính thức hóa thành thằng ngốc ngẩn ngơ, lặng im nghe tim mình khẽ khàng rung rinh một nhịp rất êm.

Khắc rung động chẳng kéo dài được bao. Bởi vì chỉ trong vòng vài giây sau đó, tôi đã hứng trọn một cú lên gối rất nhanh và chuẩn xác vào ngay vị trí hiểm hóc, đủ lực để đẩy cả cơ thể phải lảo đảo cúi gập lại vì đau đớn khôn xiết.

- Chết đi, tên đụt biến thái rình rập.

Đó là toàn cảnh bức tranh bi hài lẫn lộn về buổi ban đầu gặp gỡ của tôi với Kochou Shinobu – người con gái mà sau này đã trở thành một nửa song hành cùng tôi trong suốt quãng đời còn lại.

~~~o0o~~~

Note: cho những ai không biết thì họ Kochou của Shinobu có hán tự là hồ điệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro