Thủy Trùng tương ái [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tên

Summary: Đoản cuối của phần Thủy Trùng tương ái. Shinobu và Giyuu cùng tiến vào gặp mặt ngài lãnh chúa và con trai ông ấy.

________________________

- Thật thất lễ quá, tiểu nữ và anh trai đường đột đến mà lại không chuẩn bị quà cáp gì. Mong ngài lượng thứ mà bỏ qua.

Shinobu cuối rạp người xuống, vầng trán cao chạm vào mu bàn tay đặt trên nền gỗ loáng bóng. Thấy cô cuối đầu Giyuu cũng rõ lễ phép mà cuối theo.

- Khách sáo! Khách sáo! Ta mừng vì có người chịu cưới thằng con trai của ta còn không kịp. Nào ngẩng đầu lên cho ta xem, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà mọi người đồn đại.

Vâng lời, Shinobu ngồi thẳng dậy, lọt vào tầm mắt của lãnh chúa là một cô gái nhỏ nhắn khoác trên người bộ furisode đen huyền, điểm nhấn là những nhánh hoa tử đằng ở phần tay và phần vạt áo kimono. Mái tóc đen pha tím phần đuôi được búi gọn lại và được cố định bằng một chiếc kẹp bướm. Đôi môi anh đào luôn nở một nụ cười duyên dáng từ buổi đầu đến bây giờ. Đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt như có thể nhìn thấu mọi tâm tư của người khác.

- Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Đây đúng là mĩ nhân, là mĩ nhân!

Shinobu dù khó chịu cũng phải mỉm cười, đã biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả nhưng nhìn mà xem, cha thì cứ nhìn cô lăm le, đứa con ngu ngốc kế bên cũng không kém cạnh, đã thế cô còn nghe rằng con trai ông ấy là thứ bại hoại nhất của cái làng này. Nếu không vì nhiệm vụ, có chết cô cũng không muốn đi xem mắt những con người như thế này.

Từ nãy đến giờ ngồi kế bên, Giyuu cũng đã rất khó chịu khi ánh mắt của cha con lãnh chúa cứ dán vào Shinobu, nhưng nhìn qua biểu hiện của cô anh chắc chẳng cần nhúng tay vào làm chi.



Sau khi bàn bạc xong tất cả, cô đã đề nghị ngài lãnh chúa cho ở qua đêm vì trời hiện tại đã tối. Còn hơn vớt được vàng sau khi nghe lời đề nghị từ cô, con trai ông ấy liền sai người chuẩn bị phòng.

- Giyuu-san này, anh có nghĩ là có chuyện gì mờ ám ở đây không. Đặc biệt là người con trai của lãnh chúa ấy.

-.....

- Sao đấy? Sao anh không trả lời tôi?

- Này Giyuu-san

- C-Cô kêu tên tôi.

- Ah, đã là anh em thì chẳng lẽ lại bắt tôi kêu anh bằng họ, mọi người sẽ nghi ngờ đấy.

Thì ra là vậy, đúng là cô diễn nhập tâm thật, anh còn chẳng nhận ra, bản thân đã quen nghe cái giọng thánh hót như ngọc ấy bên tay "Tomioka-san, Tomioka-san", bây giờ cô đột ngột thay đổi cách gọi đúng là khó làm quen thật đấy nhưng mà cũng không tệ.

- Shinobu.

Đôi môi bạc ấy cất lên tên của cô nghe sao ấm áp đến vậy.

- Vâng!

- Cứ gọi...

Cả hai đều đứng bật dậy, đang nói thì Giyuu liền dừng lại. Cả anh và cô đều cảm nhận thấy quỷ, không chỉ quỷ mà còn có sát khí của con người.

- TẤN CÔNG!

Tiếng của con trai lãnh chúa, hắn cùng một vài con quỷ xong vào phòng. Bất ngờ thay chẳng có ai trong phòng này cả.

- Bọn chúng đâu? Bọn chúng đâu rồi?

Hắn đang hoảng loạn lên thì một vật sắt nhọn đặt ngay cổ hắn.

- Chào buổi tối hôn phu của tôi.

Shinobu trong bộ đồng phục diệt quỷ cùng chiếc áo haori quen thuộc, thật là chỉ khi mặc thế này cô mới cảm an toàn thôi.

Thấy người đã cung cấp thức ăn cho chúng đang gặp nguy, bọn quỷ liền nhào đến tấn công cô.

"Hơi thở của nước
      Thức thứ mười: Sinh sinh lưu chuyển"

Chỉ với một thức của Hơi thở nước Giyuu đã tiêu diệt hết bọn quỷ đang tấn công cô, anh vung mạnh kiếm cho máu còn đọng lại trên kiếm văng xuống, rồi tra kiếm lại vào vỏ.

- C-cá...c-các người là ai?

-Có chuyện gì ồn ào vậy?

Trước khi trả lời câu hỏi của hắn ta, vì sự ồn ào này mà binh lính cùng ngài lãnh chúa đã tiến vào và chứng kiến được người sắp làm thê tử của con trai mình đang cầm dao kề vào cổ chính hôn phu của nó.

-Cô đang làm gì vậy hả? Người đâu bắt ả ta lại.

Binh lính từ ngoài chạy lao vào cô, trên tay cầm những thanh gỗ, trụ, dài.

- Ara ara!

Shinobu đánh ngất tên vô dụng kia rồi xoay qua đối đầu với đám người này. Chắc là nhìn cô nhỏ con nên chỉ có vài tên tiến lên đây mà, đúng là xem thường người khác. Nhưng trước khi có tên nào đụng vào được Shinobu đã bị Giyuu dùng kiếm chém đứt ngang thanh gỗ.

- Nếu muốn đụng vào cô ấy thì trước tiên hãy hạ được ta Thủy trụ của Sát quỷ đội Tomioka Giyuu.

Nắm chặt kiếm trong tay, Giyuu thật sự rất tức giận, anh không tức vì sự hiểu nhầm, anh tức bản thân đi theo cô vậy mà trong một đêm lại để cô bị tấn đến những hai lần. Nếu chỉ là quỷ anh có thể không giận bản thân nhưng để con người tấn công cô mà anh không thể bảo vệ thì anh không phải Tomioka Giyuu nữa.

- Mấy người không nhìn được tình hình sao? Con trai của ngài lãnh chúa đây là người đã cung cấp thức ăn cho quỷ và cũng chính con trai ông ta mở đường cho quỷ vào đây trú ngụ đấy. Các người nên hiểu, thức ăn của quỷ chính là máu của con người, là người sống đấy nhé, và chúng tôi ở đây để tiêu diệt bọn chúng. Xin tự giới thiệu lại, tôi là Trùng trụ của Sát quỷ đội Kochou Shinobu.

Như hiểu ra được tất cả sự việc, ngài lãnh chúa cũng đã phải tạ lỗi với cô và anh. Ông thật không ngờ con trai ông lại làm ra chuyện động trời như thế.

Để tạ lỗi ông đã ngỏ ý muốn cho cả hai một ít vàng bạc nhưng anh và cô đều đồng thanh từ chối. Anh và cô chỉ xin ngủ nhờ qua đêm nay rồi sáng mai sẽ lên đường về phủ ở Oyakata-sama.


Trong căn phòng tối, Giyuu nằm ở một tấm nệm cách nệm cô không đến một gang tay.

- Tomioka-san này! Khi nãy anh định nói gì thế?

-...

- Lại im lặng, anh nghe mà phải không? Vậy thì làm ơn trả lời tôi đi chứ.

- Cô kêu tôi bằng họ.

-Đã hết diễn kịch rồi thì xả vai đi, anh vẫn còn muốn đóng vai anh trai tôi ư?

-Không!

- Thế sao anh lại hỏi dù biết đáp án như thế chứ?!

Phòng đã tối nhưng sao Shinobu lại cảm thấy tối hơn ban nãy ấy nhỉ.

- Tomioka-san anh biết mình đang làm gì không? Anh ơn nằm xuống đàng hoàng, ngay ngắn và ngủ đi. Không cần trả lời nữa đâu.

Hiện tại Shinobu đã hoàn toàn nằm giữa hai tay và hai chân Giyuu, không có lối thoát.

- Cô cứ gọi tên tôi! Tôi muốn thế.

-Vì sao?

- Chẳng phải... Người yêu...thì luôn gọi tên nhau sao?

Câu nói của anh làm cô hoang mang tột độ, người yêu của nhau gì chứ.

-Anh bị trúng huyết quỷ thuật sao Tomi--

- Gọi tên tôi.

- Anh biết mình vừa làm g--

- Gọi tên tôi.

- Anh--

- Tên tôi.

- G-Giyuu-san

- Giỏi, đi ngủ thôi.

Anh mãn nguyện nằm xuống cạnh cô, để cô gối đầu lên bắp tay săn chắc của mình, sau khi đã cưỡng hôn bắt cô phải gọi tên anh cho bằng được. Tay còn lại không yên vị mà vòng qua eo kéo cô ép sát vào người mình, khiến khoản cách của cả hai gần như bằng không.

- Giyuu-san anh và tôi là người yêu khi nào mà tôi không biết thế?

- Vừa mới nãy!

- Anh giỏi thế cơ đấy, từ bao giờ mà anh lại có thể tự quyết định cảm xúc của tôi thế?

- Nếu em không im lặng mà đi ngủ, em có tin rằng hôm sau em sẽ chẳng đi nổi về phủ không?

Vừa nói Giyuu vừa đưa tay vào áo kimono của Shinobu, chạm đến đôi gò bồng đào của cô. Shinobu giật mình mà quay đi, đưa tấm lưng nhỏ bé đối diện với mặt anh.

- Bình thường anh Đụt lắm mà, sao lúc này lại biến thái thế.

- Vì yêu em.

_______________________

Để giải thích cho dễ hiểu tí nha, vụ kết hôn chỉ là để Giyuu và Shinobu có thể đường đường chính chính vào phủ lãnh chúa thôi.

Ôi tui phải tốn cả 2 ngày để nghĩ ra cái lí do cho vụ kết hôn đó.

Bình thường thì đụt vào đến lúc cảm xúc dâng trào thì biết đâu mà lần.

Chap này xem như tạ tội cho chap sau luôn á. Tui nói thật chap sau nó nhãm ghê lắm luôn ý.

À mà sinh nhật trễ

24/2 Kochou Shinobu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro