Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Shogi

Summary: Chỉ là cả cô và anh cùng đang chơi cờ mà thôi.

________________

- Etou, Tomioka-san!

-...

- Moshi moshi Tomioka-san.

Trùng trụ của chúng ta đang thật sự mất kiên nhẫn với cái con người trước mắt, cô thật không hiểu nổi vì sao một kẻ suốt ngày chỉ đụt cái mặt ra đó như thế mà lại có thể khiến cô thất bại thảm hại trong bộ môn mà đáng lẽ ra cô phải là người chiếm ưu thế hơn thế này.

- Anh nói thật đi, anh gian lận phải không?!

Nghe thôi cũng biết biểu cảm lúc này trên gương mặt của Thủy trụ, anh thậm chí đã nhường cô mấy nước đi rồi vậy mà cô vẫn bảo anh gian lận. Phải nói trong tất cả các trụ biết chơi shogi thì anh chỉ là hàng tầm thường thôi.

- Tôi chỉ đi những nước cơ bản thôi Kochou!

Shinobu nhìn biểu cảm của Giyuu cũng đoán biết anh không nói đùa, nhưng...cô không cam tâm lắm. Bởi đã thua về thể lực nên cô không thích cả về trí cô cũng không thắng anh. Và dòng suy nghĩ nhỏ ấy của cô thật sự chẳng qua khỏi ánh mắt của dò xét của anh.

- Mỗi người có một thế mạnh khác nhau, cả tôi và cô đều như thế. Cô thua tôi trong shogi nhưng không đồng nghĩa việc cô vượt trội hơn tôi ở rất nhiều phương diện. Cụ thể là ở chiều cao chăng?!

Thật sự ban đầu khi nghe lời an ủi từ anh, cô cảm thấy có chút rung động thật. Không ngờ đứa con trai à không người "bạn" đồng hành cùng cô cũng có thể nói ra những câu chữ xúc động như thế. Ấy vậy mà câu trước vắt chéo câu sau. Thật khiến cô muốn đâm chết anh bằng thanh gương yêu quý của cô mà.

- Đúng hơn là anh không nên nói chuyện. Vì dù anh không nói hay có nói thì mọi người đều không ưa anh!

Cô tức giận bật ngồi dậy quay gót bước đi. Anh thật sự khiến cô bực mình mà.

- Kochou!

Giyuu với tay nắm chặt cổ tay cô lại.

- Tôi không cố ý! Chỉ là đang ví dụ cho cô thôi.

- Vậy thì đừng ví dụ nữa!

Dù nụ cười trên môi vẫn còn nhưng có vẻ mặt cô hơi gượng gạo thì phải.

- Và... Khi nào thì anh thả tay tôi ra nào?

Shinobu cố gắng giật mạnh cổ tay mình ra nhưng như cô đã nói đấy, sức cô và sức anh đem lên bàn cân thì có khác nào bông đem cân với sắt không cơ chứ.

- Đừng đi!

Cô có hơi bất ngờ, thường thì Giyuu sẽ không cản cô nếu cô muốn rời đi, nhưng hôm nay có vẻ hơi khoa trương thì phải.

- Tôi không hứng chơi tiếp và tôi còn có rất nhiều việc đấy Tomioka-san.

-Chỉ là...cô vượt trội hơn tôi ở việc khiến cảm xúc của tôi không còn là của tôi nữa!

Nói ra câu như thế mà mặt anh vẫn chưng ra một vẻ đơ khó tả thành lời như thế. Đành vậy, dù sao cô cũng quen với việc đó rồi, cơ mà câu nói của anh khiến đầu cô xuất hiện hàng tá dấu chấm hỏi đấy.

- Tôi làm gì được cảm xúc của anh nhỉ Tomioka-san?!

- Không phải cô đang giận sao?!

Cả hai cũng đã trở về tư thế tự nhiên ban đầu. Tất nhiên vẫn là ở trạng thái song song nhau rồi.

- Cũng không hẳn...

- Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu nếu vì tôi mà cô không được vui!.

...

...

Đột nhiên, Shinobu cảm thấy tâm trạng như bầu trời hôm nay vậy.

"Trời hôm nay thật đẹp làm sao!"

__________________

Hé lô mina-san. Tui lặn có vẻ khá là lâu nhỉ 🤣

Vô tình tui tìm được cái ý tưởng nên viết một mạch luôn đó.
Xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro