Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tuổi

Summary: tuổi tác của hai người?

____________________


Vẫn là một buổi sáng như mọi ngày ở Điệp phủ, cũng với những công việc như giặt giũ, nấu cơm, thay chăn nệm mới cho giường bệnh,.. bọn nhỏ vừa làm vừa cùng nhau buôn chuyện, trong không khí của buổi sáng hôm nay có vẻ vui nên chủ trang viên cũng không thể không có mặt góp vui. Nói là góp vui chứ thật ra Shinobu chỉ ngồi xuống ngắm nhìn bọn nhỏ đùa vui với nhau. Cơ mà điều khiến cô có vẻ hơi mất hứng chính là sự xuất hiện của Tomioka Giyuu. Anh tự nhiên như thể đang ở Thủy phủ, thấy cô đang ngồi nhâm nhi tách trà liền ngồi ké xuống.

- Sao anh lại xuất hiện ở đây nhỉ?

- Tình cờ.

Wao! Wao! Anh nói là tình cờ cơ đấy. Đây là Điệp phủ, nói cho chính xác nhất đây là nhà cô, chẳng phải nhà anh hay là cả hai gặp nhau trên đường mà anh bảo là tình cờ.

- Thật là trùng hợp!!

Nụ cười vẫn dáng trên gương mặt yêu kiều đó. Nếu nói thẳng ra thì có hoie bất lịch sự, cơ mà với anh thì cô când gì lịch sự đâu. Nhưng thôi vì có anh đến đây cô cũng có người để mỉa mai mỗi ngày

- Chị Shinobu! Chị Shinobu!

- Sao thế Tanjirou-kun?

Cậu nhóc đang đứng xa kia vậy mà mới đó đã phóng như bay đến gần cô, những đứa còn lại cũng chạy theo sau cậu

- Bọn em có bàn luận về tuổi của chị, nhưng có thế nào thì Aoi cũng không chịu tiết lộ.

- Sao các em lại muốn biết?

Shinobu mỉm cười, thật là, cô cứ tưởng có chuyện gì to tác lắm nên mấy đứa mới nhốn nháo lên như thế. Nào ngờ chỉ là hỏi tuổi của cô.

- Chẳng qua...chúng em muốn biết thế thôi ạ.

- Kochou năm nay 18 tuổi.

Lời vừa bật ra từ miệng anh khiến mọi người không khỏi nhạc nhiên, không tin được là Shinobu chỉ mới 18 tuổi, đúng là cô nhìn rất trẻ trung, xinh đẹp, nét đẹp của cô là nét đẹp chính thống, đúng mực một người con gái phương Đông.

- Thật sao?! Đúng là không ngờ mà.

- Không ngờ chuyện gì?

Đôi mắt tử đằng nhìn bọn nhỏ, niềm hạnh phúc tuy không nhiều nhưng vẫn hiện hữu trên gương mặt cô.

- Hm! Chị đúng là còn rất trẻ, dù cố gắng thế nào cũng không thể quán xuyến hết mọi thứ được. Vì thế mà chị càng không nên để bản thân có thể cảm nhận được niềm vui của độ tuổi trăng tròn, chị không được phép thảnh hơi yêu đương trai gái, chị buộc phải gạt bỏ nó sang một bên.

-Kochou cô có quyền được hưởng thanh xuân như bao người, cô cũng có quyền được cảm nhận tình yêu. Không cần gượng ép bản thân trưởng thành đâu.


Câu nói của Giyuu nhận được vô vàn sự tán thành của mấy đứa nhỏ, đúng như lời anh nói, Shinobu của họ nên có được tình yêu, nên được trân trọng hết mực.


- Anh bảo tôi không cần trưởng thành thế mà anh dù đã 21 tuổi rồi mà chẳng lớn hơn đứa con nít tí nào nhỉ?

- Con nít thì không thể đúng không?!

Tụi nhỏ thật sự không hiểu ý câu nói của anh, chỉ có thể quan sát sắc mặt của Shinobu mỗi lúc một đỏ hơn. Còn cô dù cố gắng thế nào cũng không gỡ được bàn tay ai đó đang nắm chặt tay cô ở phía sau.

- Thôi bọn em tiếp tục công việc đây, dù gì cũng đã biết tuổi của chị rồi. Hai anh chị ngồi đây nói chuyện vui vẻ nhé.

Tanjirou nói rồi quay đầu đi đến tiếp mọi người giũ những cái khăn còn ướt xong lại móc lên.

- Shinobu xoay qua đây.

- Không!

Cô lí nhí đáp lại, con người đó thật không biết phải trái, sao có thể giữa bao nhiêu đứa nhỏ lại nắm tay cô như thế. Nhưng cũng không thể không nghe anh, Shinobu xoay đầu, giương mắt nhìn anh. Anh áp môi mình lên môi cô rồi rời ra.

- Em cũng có quyền được yêu đấy!

____________________

Hé lu các bác dạo này tui bận quá trời luôn, thành ra có viết trước chap mới cũng không được hay như dạo đầu nữa. Cơ mà dạo này lượng tương tác của fic đang ngày càng giảm luôn ấy. Tui nhìn lượt vote và view mà chỉ biết im lặng. No comment dòi.

Tui định đợi đến lúc truyện được 50k view thì sẽ có chap đặc biệt đó.

À mà wattpad các bác dạo này có bị gì không? Của tui nó cứ bị sao ấy, không vào được luôn. Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro